CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
         "Tiểu Tuấn con coi xắp xếp thời gian đi ăn cơm cùng Nhan tiểu thư của tập đoàn Nhan Phát đi". Cung Tứ ngồi trên bàn ăn cùng với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ăn cơm vào buổi tối.

         "Con không thích, không muốn đi". Đi ăn cơm gì chứ, nói trắng ra là muốn cậu đi xem mắt, Cung Tứ lại có ý định muốn mai mối hai người với nhau, vấn đề này ông cũng đề cập với cậu nhiều lần nhưng đều bị cậu cố ý phớt lờ đi, trước đây là vì cậu không muốn đi vào vết xe đổ của chính chị hai cậu, còn hiện tại thì cậu chính là không có hứng thú với nữ nhân nào càng không hứng thú với chuyện hôn nhân thương mại kia.

         "Mày nói không thích là được à, tao nói rồi mày nhất định phải đi xem mắt Nhan tiểu thư, nếu hai người cưới nhau thì sau này chỉ có lợi cho Cung Thị chứ không có hại". Cung Tứ ông cũng chỉ muốn tốt cho con trai, vừa vặn tìm được một người môn đăng hộ đối với Cung Tuấn còn giúp đỡ một phần nào cho Cung Thị càng lớn mạnh thì Cung Tứ dại gì không va vào.

         "Ba muốn đi thì tự mình đi, con không muốn đi. Hơn nữa con đã có người trong lòng, ba đừng hòng ép con đi xem mắt". Cung Tuấn có phần tức giận lớn tiếng đứng dậy muốn đi lên lầu liền bị Cung Tứ ngăn lại mà quát

         "Mày đứng lại cho tao, tao nói đây là lần cuối cùng, Nhan tiểu thư tao đã chọn thì mày phải cưới". Nói là đi ăn cơm nhưng thật ra Cung Tứ đã sắp xếp chu đáo, nếu qua lần này thuận lợi sẽ tính đến chuyện hôn sự, vậy mà Cung Tuấn lại từ chối nên ông cũng nổi trận lôi đình muốn hôm nay dạy dỗ lại đứa con trời đánh không nghe lời này một lần.

         "Con cũng nói lần cuối, nến ba chọn thì ba tự mà đi xem mắt, con đã có người trong lòng. Ba hiểu không". Cậu cũng không kém cạnh mà đứng đối diện với ba mình thẳng thừng trả lời, bắt cậu đi xem mắt rồi hôn nhân thương mại gì đó cậu thà từ bỏ tất cả để trở về Mỹ còn hơn. Cưới một người không quen biết không tình yêu về làm vợ, như vậy có gọi là hôn nhân không.

         "Ba đừng nóng, do Cung Tuấn chưa nghĩ thấu ý của ba, để em ấy suy nghĩ một vài ngày rồi sẽ thông suốt thôi". Trương Triết Hạn từ đầu đến bây giờ đều im lặng ngồi bên cạnh xem chuyện, anh còn dự định không xem vào vì dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Cung, hơn nữa anh cũng không muốn xen vào nhưng bây giờ lại là một tình thế khác, ba một câu con một câu hai người sắp cãi nhau đến long trời lỡ đất rồi.

         "Không có không thấu đáo gì cả, lời của Cung Tuấn con nói ra sẽ không rút lại, còn muốn con đi xem mắt cô Nhan tiểu thư là không thể nào. Ba đã sắp xếp thì ba xem mắt rồi cưới cô ta về đi......."Xoảng"...., Cung Tuấn vừa dứt lời liền từ đâu xuất hiện một tách trà bay thẳng vào trán cậu, mà người ném không ai khác chính là Cung Tứ.

Tách trà nóng bị ông ném va chạm vào trán của Cung Tuấn khiến nó vỡ làm mấy mảnh loảng xoảng rơi xuống nền gạch. Bên này Cung Tuấn khi thấy tách trà ném lại mình cậu cũng không hề phản kháng né tránh mà đứng im một chỗ để hứng trọn.

          "Cung Tuấn em mau xin lỗi ba". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh thấy tình thế như vậy liền nhanh chóng bước sang chỗ cậu, hơi kéo cậu ra xa nếu không với tính khí của cậu nói không chừng sẽ lật luôn cái bàn ngày hôm nay mất.

         "Em không sai, em không xin lỗi. Là ông ấy ép buộc em làm chuyện em không thích. Cung Thị cùng không phải đang trên bờ vực phá sản hay thiếu vốn đầu tư gì cả vậy thì hà cớ gì còn bắt em phải có cuộc hôn nhân thương mại với Nhan gia". Cung Tuấn không những không bình tĩnh lại mà quay sang hất tay Trương Triết Hạn ra ngoài rồi lớn tiếng nói chuyện với anh. Ngược lại với cậu thì Trương Triết Hạn càng mềm mỏng giống như dụ ngọt mà khuyên ngăn cậu xin lỗi Cung Tứ.

         "Được rồi chuyện này tính sao đi, đi lên phòng đi. Ba con đưa Cung Tuấn lên phòng rồi khuyên nhủ em ấy sau". Vừa dứt lời còn không để Cung Tuấn nói thêm một lời nào anh đã nhanh chân kéo cậu đi, nếu còn ở đây thêm giây phút nào thì không đơn giản chỉ là cái tách trà kia đâu mà có khi còn là cả một cái chén cũng nên. Cả gia đình này có truyền thống bạo lực từ cha đến con hay sao ấy.

         "Anh buông ra, anh cản em làm gì em còn chưa nói chuyện ra lẽ với ông ấy". Cung Tuấn tức giận giật tay khỏi tay của anh muốn quay trở lại tiếp tục đàm đạo với ba của mình, hôm nay cậu phải làm rõ vấn đề lập trường của mình, không thể nào cứ để Cung Tứ làm theo ý mình, muốn cậu cưới ai cậu liền phải cưới.

         "Em còn muốn gây sự sao, chờ khi nào bình tĩnh lại rồi nói tiếp, mau lên phòng". Anh nhanh chóng kéo tay cậu dùng sức lôi cậu lên phòng, có dại mới cho cậu quay trở lại, lúc nãy vừa cãi nhau một trận bây giờ quay lại chỉ có cãi nhau còn lớn hơn chứ ở đấy mà nói chuyện ra lẽ cái gì. Cả hai người cứ người kéo người lôi nhau cuối cùng anh cũng dùng được sức bình sinh của mình mà đem cậu nữa ép nữa kéo lôi vào trong phòng.

         "Em ngồi yên đấy đi". Trương Triết Hạn đem cậu đẩy đến sofa trong phòng ngủ rồi mới đi ra ngoài. Một lúc sau mới trở lại thì trên tay là hộp thuốc y tế, anh nhanh chóng đến gần cần phải xử lý cái vết trầy trên trán của cậu, lúc nãy lo lắng lôi lôi kéo kéo cũng không để ý lắm, đến bây giờ vào phòng mới nhìn thấy vết trầy khá sâu còn chảy máu.

         "Vừa về nước không bao lâu liền gây nhau với ba em, không lo ông ấy tống em trở lại Mỹ à". Trương Triết Hạn thành thục đem thuốc rửa vết thương, thuốc sát trùng ra ngoài rồi từng bước thực hiện, nhẹ nhàng qua một lớp để vệ sinh diệt vi khuẩn, còn không quên trêu cậu một câu. Tống cậu trở lại Mỹ cho anh khỏe một chút, đỡ phải lo lắng như nuôi một đứa bé.

         "Ông ấy dám tống em về đấy sao. Em một khi trở lại Mỹ sẽ không quay về đây". Cậu cũng mong là mau chóng đuổi cậu về Mỹ đề cậu không cần suốt ngày nhìn sắc mặt của ba cậu mà sống. Về bên đấy cậu sẽ không trở lại đây nữa. Trước đây vì chị hai cùng em gái năn nỉ cậu về giúp đỡ Cung Thị một tay nếu không thì Cung Tuấn cũng không có ý định quay lại.

         "Ba em cũng lớn tuổi rồi, nếu có thể thì nghe lời ông ấy một lần xem". Dù thế nào thì hiện tại Cung Tuấn cũng 28 đã đến lúc thành gia lập thất huống hồ nếu là người của Cung Tứ lựa chọn nhất định sẽ phù hợp với cậu và môn đăng hộ đối với Cung Gia.

         "Trương Triết Hạn anh là cố ý không hiểu lời của em nói hay sao? Em nói rồi em có người trong lòng rồi em không muốn cưới gả gì với cô kia cả. Em hiện tại tương lai sau này chỉ yêu một mình anh". Cung Tuấn có phần tức giận nắm lấy cổ tay đang rửa vết thương của anh mà siết chặt,nhìn thẳng vào đôi mắt của anh mà nói, đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói với anh cái vấn đề này rồi nhưng Trương Triết Hạn thật sự không muốn hiểu hay là không hiểu thật sự.

Cậu không muốn ai chen vào cuộc sống của cậu ngoài anh, cũng không muốn sống chung một đời một kiếp với người khác, cậu chỉ muốn bình yên đơn giản mà yêu Trương Triết Hạn.

         "Cung Tuấn em bình tĩnh lại, em phải hiểu được hai chúng ta là không thể nào, anh là anh rể của em". Trương Triết Hạn đứng bên cạnh hơi cúi mặt xuống nhìn cậu, anh cũng biết rằng người này đang yêu anh, nhưng hai người có chút phần trăm nào là đến với nhau được hay sao, hai người như hai đường thẳng song song, làm sao có thể tiến thêm một bước nào huống hồ rằng hiện tại anh là anh rể của cậu, chị hai cậu là vợ của anh. Hai người như người trong nhà thì làm sao mà yêu đương.

Anh không hề trách Cung Tuấn chỉ trách hai người gặp nhau quá muộn, chỉ trách anh không biết sớm hơn rằng trên đời này lại có một Cung Tuấn đa cảm xúc như vậy, lúc vui buồn hờn giận đều đáng yêu, chỉ trách anh sinh ra là để gánh trách nhiệm của Trương Gia trên vai.

         "Em không cần biết anh là anh rể hay là gì của em, anh chỉ cần biết em yêu anh em không muốn cưới ai ngoài anh, em không muốn sống cả đời này với người nào khác ngoài Trương Triết Hạn anh". Cung Tuấn hơi dùng sức một chút liền đem Trương Triết Hạn ôm trọn vào lòng ngực của mình như một vật báu của cậu, Cung Tuấn hiểu rõ bản thân cậu nghĩ gì làm gì trái tim cậu yêu ai và cậu cần ai.

         "Cung Tuấn em đừng nháo nữa nghe lời anh". Trương Triết Hạn theo phản xạ liền đẩy cậu ra ngoài, anh không nghĩ rằng người này lại cứng đầu như vậy. Rõ ràng cậu cũng phải biết hai người sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố chấp, nếu không lấy cô gái kia thì cậu cũng phải tìm một người mình yêu thích để lấy về làm vợ chung sống một đời, rồi lúc đấy đoạn tình cảm mờ nhạt này cũng sẽ nhanh chóng được quên lãng  nhanh thôi.

"Trương Triết Hạn nếu em nói anh không hiểu thì em dùng hành động để chứng minh". Vừa dứt câu liền đem Trương Triết Hạn đè xuống sofa mà hôn ngấu nghiến. Trương Triết Hạn bất ngờ bị tập kích vài giây sau mới ý thức được liền bắt đầu phản kháng lại. Hai tay chống vào lòng ngực lớn của cậu dùng sức đẩy cậu ra ngoài.

Nhưng thể lực của anh dù có lớn thế nào cũng không bằng được Cung Tuấn hơn nữa hiện tại anh đang bị đè dưới thân cậu nên thế thượng phong không nằm trong tay anh,đôi môi đáng thương bị Cung Tuấn không hề thương tiếc mà gặm cắn như muốn trừng phạt khi nói mấy lời đau lòng lúc nãy.

         "A..h.h hừ...Cung...Tuấn...ư..buông". Trương Triết Hạn bị hôn đến hai cánh môi mỏng có chút tê dại, khó khăn lắm mới phát ra được vài chữ trên môi đã bị Cung Tuấn từng chút từng chút nuốt mất. Đầu lưỡi tinh quái không ngừng ma xát chà đạp hai cánh môi đỏ mọng của anh, răng nanh sắt nhọn từng chút cọ vào khiến nó tê dại cũng có phần đau rát.

Đầu lưỡi tìm kiếm đường xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng của anh từng tất cướp đoạt hơi thở thuộc về anh khiến cho Trương Triết Hạn hô hấp trở nên khó khăn hơn, hai tay liên tục không ngừng dùng sức đẩy cậu ra ngoài nhưng đổi lấy chỉ là càng lúc hôn càng sâu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn anh. Cung Tuấn nhanh chóng chụp lấy hai tay đang làm loạn của anh kéo lên đỉnh đầu, một tay khác bắt đầu không an phận mà luồng vào áo sơmi bắt đầu mò mẫm niết nhẹ lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh.

         "Ư.h...đừng.,..buông..bỏ..ra". Một luồng điện chạy dọc từ eo lên tới đại não khiến anh phần nào tỉnh táo, càng dùng sức giẫy giụa muốn thoát khỏi tay của Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn giống như không hề có chút hề hấn gì hay tay siết chặt lấy hai cổ tay anh cứng như gọng kìm khiến anh muốn lung lay một chút cũng khó.

         "Trương Triết Hạn hôm nay anh đừng hòng thoát..". Nói rồi một tay dùng lực nắm lấy cổ áo sơmi của anh mà xé toạt ra khiến cho cúc áo sơmi cũng lẫn lượt rơi rớt trên sàn, áo sơmi rách làm hai mảnh lộ ra da thịt trắng nõn bóng loáng, Cung Tuấn thật sự phát điên rồi, hai mắt vừa nhìn thấy nam nhân dưới thân nửa ẩn nửa hiện lớp da thịt mềm mại mê người kia hai mắt liền trở nên đục ngầu tràn đầy dục vọng mà nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn.

         "Cung Tuấn em điên rồi ư..h..". Trương Triết Hạn thật sự bắt đầu có chút hoảng sợ, cả người vô lực nằm dưới thân bị Cung Tuấn kiềm kẹp chặt cứng đến một chút kẻ hở cũng không có, còn Cung Tuấn như không nghe hiểu cứ như vậy mà cúi người xuống bắt đầu gặm cắn anh, từ vùng cần cổ trắng nõn mê người đến xương quai xanh dụ hoặc kia, nhất là yết hầu, khi anh nói chuyện vừa vặn khiến nó trượt lên trượt xuống làm cho Cung Tuấn càng lún sâu vào bên trong hố sâu dục vọng mà không hề biết.

Trương Triết Hạn nghiêng người muốn né tránh đôi môi lạnh lẽo đang hôn hít từng nơi trên cổ của anh kia, từng nơi đôi môi của Cung Tuấn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ rực mà những nơi đấy đều như là dấy lên một ngọn lửa trên người Trương Triết Hạn, cả người bắt đầu nóng lên đến bản thân phản kháng cũng giống như mèo cào vô lực với cậu.


  Không biết Trương Triết Hạn lấy sức từ đâu mà mạnh mẽ đạp thẳng vào bụng của cậu một cái, khiến cho Cung Tuấn phát đau mà hơi lui ra cũng bỏ đi kìm kẹp ở hai tay anh để anh tự do. Trương Triết Hạn hai tay vừa được tự do thì dùng sức mạnh mẽ xô cậu xuống khỏi thân mình rồi chạy ra ngoài. Cung Tuấn bị một cú đạp kia đang điếng cả người ngồi trên sofa ôm vùng bụng kia mặt đau đến nhăn lại.

Anh chạy nhanh trở về phòng mình rồi đem cửa khóa lại mới mệt mỏi trở lại nằm lên giường thẩn thờ, lúc nãy anh thật sự do dự là tại sao mình không thể cứng rắn được với người kia, có khi anh cũng động tâm thật rồi đi, nhìn vết thương trên trán của cậu Trương Triết Hạn có chút đau lòng muốn ôm cậu vào lòng an ủi nhưng còn chưa kịp thực hiện thì Cung Tuấn đã làm trước rồi. Kết quả là hai người đi đến bước này, vừa suy nghĩ vừa nhìn xuống quần áo xộc xệch của mình mà thở dài, chạm rãi đem áo sơmi bị xé kia cởi ra quăng qua một bên, định bụng nằm lại nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay.


Bên này Cung Tuấn sau khi bình tĩnh lại thì đã bắt đầu hối hận với sự việc lúc nãy muốn đi xin lỗi anh nhưng chợt nhận ra rằng cậu chẳng hề có tư cách gì. Chính anh cũng nói cậu chỉ là em vợ. Hai người sẽ không có kết quả. Ông trời đúng thật là biết trêu đùa con người, để cậu gặp Trương Triết Hạn rồi để cậu phải khổ sở như bây giờ. Cung Tuấn cười khổ cho bản thân mình còn cái gì là chưa nếm sao, đau đớn từ thân xác đến con tim đều đã trải.



.

.

Sáng hôm sau khi anh đi xuống lầu thì đã không thấy ai, hỏi ra mới biết rằng Cung Tứ đã đi công tác còn Cung Tuấn thì lúc 1 giờ đêm qua đã đi khỏi nhà, quản gia có hỏi nhưng cậu không trả lời. Còn là tự mình lái xe đi, nên hiện tại quản gia cũng không biết cậu ở nơi nào.

         "Được rồi con biết rồi. Con đi làm luôn đây, không ăn sáng. À khi nào Tiểu Tuấn về chú nhớ báo cho con". Tuy nói Cung Tuấn có hành động không tốt với anh nhưng anh không trách cậu, ngược lại có phần lo lắng cho cậu đã đi từ đêm qua đến giờ còn chưa về nếu lỡ gặp tình trạng như hôm trước có phải là nguy hiểm không. Trương Triết Hạn cũng không có tâm trạng ăn sáng, bình thường có Cung Tứ thì anh ngoại lệ ăn sáng nhưng hôm nay không có ai thì không cần vậy, đi làm luôn cho kịp. Anh chỉnh trang lại quần áo một chút rồi mới bước ra xe. Hôm nay là tài xế lái xe đến đón anh đi làm.

Cả ngày hôm nay đều không thấy Cung Tuấn đến công ty, quản gia ở nhà cũng không gọi điện báo tin là cậu về hay chưa, còn có một hợp đồng của anh và Cung Gia cần người kí nhưng Cung Tứ đi công tác tận 1 tuần Cung Tuấn thì tìm không thấy đâu, hiện tại phải trì hoãn tiến độ. Trương Triết Hạn cũng thử gọi điện mấy lần cho cậu nhưng chỉ đổ chuông mà không ai bắt máy.





Buổi tối về đến nhà cũng không thấy Cung Tuấn, lần nữa hỏi quản gia thì nhận được câu trả lời như buổi sáng. Cả căn nhà to đùng giờ còn mỗi một mình anh với chú Quản Gia, bây giờ muốn về lại Trương Gia cũng lười. Hơn nữa anh đã hứa với Tuyết Nhi là hai người mỗi tháng ở một nơi, tháng sau cả hai sẽ về nhà anh ở, nên hiện tại đành chấp nhận vậy tuy có hơn yên tĩnh nhưng vẫn tốt.

Ăn uống buổi tối qua loa xong anh liền lên lầu làm việc soạn thêm dự án mới cho ngày mai, vừa vặn ngồi làm một chút liền nghe tiếng xe cùng tiếng nói chuyện ồn ào từ dưới nhà phát ra. Anh nghĩ là Cung Tuấn trở về muốn bảo cậu cùng anh thảo luận một chút vấn đề công ty nhưng vừa bước đến cầu thang liền bị cảnh tượng dưới nhà đập vào mắt.

Cung Tuấn say sỉn ôm lấy cố gái ngoại quốc tóc vàng da trắng ngồi trên sofa phòng khách đang hôn nhau say đắm, hình như là phát hiện có người hai người liền tách ra, cô gái ngoại quốc kia vì ngượng ngùng mà vùi mặt vào lòng ngực cậu, còn Cung Tuấn cũng thế mà ôm cô dỗ dành. Sau đấy liền ôm lấy eo cô đi lên lầu. Cả người loạng choạng như muốn té nhưng có cô gái kia dìu dắt cũng coi như là có thể đi bình thường.

Cả hai người đi lên lầu lướt qua Trương Triết Hạn như không nhìn thấy anh, Cung Tuấn cũng như vậy càng không nói đến một cái nhìn đến anh cũng không có trong suốt quá trình chỉ lo cười đùa với cô gái kia. Tiếng nói cười khuất dần sau đó là tiếng đóng cửa phòng. Đêm nay hai người làm gì thì Trương Triết Hạn cũng đủ hiểu.

Anh cứ đứng thất thần như vậy một buổi trời mới ý thức được bản thân mình ngờ nghệch cỡ nào, lúc nãy còn đứng đấy nhìn họ ôm hôn thân thiết. Trương Triết Hạn thẩn thờ đi về phòng của anh sau khi chốt cửa liền nằm trên giường suy nghĩ. Không phải như anh muốn rồi đấy sao, Cung Tuấn tìm được một cô gái xinh đẹp để về bầu bạn, sau này có khi hai người sẽ cưới nhau. Lúc nãy họ còn ôm hôn kia kìa. Đêm nay chắc hẳn là làm gì thì không cần phải nói rồi. Đúng theo ý anh rồi nhưng hình như tim anh hơi nhói thì phải.

Sao tự dưng lại khó chịu như vậy. Trước đây cái anh muốn không phải thứ này sao, bây giờ Cung Tuấn không còn đeo bám anh, hiện tại cũng tìm được đối tượng yêu đương hẹn hò đúng ý muốn của anh rồi, nhưng bản thân anh lại bắt đầu thấy buồn lòng. Tim cũng hơi đau, lúc nãy thấy hai người hôn nhau thì anh mới biết được cái gì gọi là đau từ tận trong tâm.

Trong khóe mắt lại rơi ra giọt nước mắt trong suốt trong im lặng, đến khi ý thức được mình chảy nước mắt thì Trương Triết Hạn mới biết bản thân mình đau lòng. Bản thân mình yêu Cung Tuấn rồi.

Anh chậm rãi tìm điện thoại của mình tìm một dãy số quen thuộc mà bấm gọi. Đổ một hồi chuông dài vẫn không ai nghe máy đến khi gần kết thúc thì mới có người bắt máy giọng ngáy ngủ lờ mờ trả lời điện thoại của anh

         "Alo Tiểu Triết em nghe đây".

         "Tuyết Nhi, hình như anh yêu Cung Tuần rồi". Người anh gọi không ai khác chính là người "vợ" của mình Cung Tuyết Nhi. Hiện tại cô lấy lí do đi khảo sát để ra nước ngoài cùng Tiểu Cầm chơi một thời gian còn chưa có ý định về nước, anh bình thường hay tâm sự nhất cũng chỉ có cô, hôm nay cũng vậy buồn đến mức khóc rồi mới tìm cô.

         "Ừm, cũng tố...t ...Khoan,mm.anh nói cái gì hả Tiểu Triết? Anh yêu Cung Tuấn? Không thể nào". Tuyết Nhi vẫn còn ngáy ngủ mơ mơ màng trả lời anh, nhưng khi ý thức được câu nói của anh liền hoảng sợ mà bật dậy hét vào điện thoại. Không phải chứ Cung Tuấn chính là em trai cô có phải không vậy hay còn Cung Tuấn nào khác. Cô đi chưa bao lâu mà có nhiều chuyện xảy ra vậy.

         "Đúng vậy. Không biết từ lúc nào". Trương Triết Hạn có chút nghẹn lòng mà nói, không biết từ lúc nào anh lại bắt đầu yêu cái con người hay láo nháo ồn ào kia.

         "Tiểu Triết ngoan bình tĩnh lại, trước tiên anh kể cho em nghe đã xảy ra chuyện gì". Cô không hỏi nguyên nhân tại sao anh lại nói cho cô nghe, cô chỉ hỏi anh đang xảy ra chuyện gì. Nếu không có chuyện gì Trương Triết Hạn sẽ không gọi điện cho cô đâu.

         "Không có việc gì, chỉ là..anh muốn nói cho em nghe vậy thôi". Trương Triết Hạn không muốn nói rằng hôm nay anh nhìn thấy Cung Tuấn dẫn phụ nữ về nhà còn ngay trước mặt anh mà ôm ấp hôn hít khiến trái tim anh nhói một hồi.

         "Không có việc gì anh sẽ không gọi cho em. Anh nói đi Tiểu Triết cuối cùng là xảy ra việc gì". Đúng là không thể che giấu được cô, Trương Triết Hạn liền đem chuyện xảy ra ở đây ngắn gọn nói cho cô hiểu sơ lược một chút, không quá dài dòng vừa vặn để cô hiểu được tình cảnh hiện tại của anh và Cung Tuấn bây giờ.

         "Được rồi hiện tại nghe lời em nghỉ ngơi cho tốt, vết thương anh còn chưa lành hẳn đấy. Em sẽ về sớm". Cô nghe xong đại loại cũng hiểu được vấn đề của hai người, cô cũng biết chắc Tiểu Triết nhà cô là yêu cậu em trai trời đánh kia rồi, nhưng còn Cung Tuấn thì phải chờ cô về hảo dạy bảo lại một hồi. Nói yêu người ta cho đã rốt cuộc lại ôm gái về nhà. Lần này cô phải cho thằng nhãi ranh đấy nếm trải thử mùi vị một phen.

Sau khi trò chuyện cùng Trương Triết Hạn một hồi để tâm trạng anh tốt lên thì mới ngắt máy. Cô liền gọi điện đặt vé máy bay về nước gấp trong ngày mai. Lần này về phải dạy cho Cung Tuấn một bài học vì dám bắt nạt Trương Mỹ nhân của cô.

Nhưng Cung Tuyết Nhi không mong muốn Trương Triết Hạn là yêu Cung Tuấn vì nếu như vậy đoạn đường sắp tới của anh và Cung Tuấn phải đi trên gai nhọn khó khăn trùng trùng. Gian nan cực khổ này hai người có chịu đựng được bao lâu đây. Đúng là định mệnh trêu ngươi.

Cô ban đầu cũng hơi ngạc nhiên vì Cung Tuấn yêu anh, nhưng cũng không có gì quá bất ngờ cả, một người vừa tốt tính vừa ôn nhu dịu dàng như Trương Triết Hạn chỉ cần tiếp xúc lâu một chút sẽ lập tức yêu anh, nếu cô là một cô gái bình thường chắc hẳn cũng đã yêu anh, nhưng cô lại yêu Tiểu Cầm của cô rồi.

Còn Trương Triết Hạn lại yêu Cung Tuấn rồi. Nhưng Cung Tuấn thì thế nào đây.? Có yêu anh không ?.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro