Chap 4: Từ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn và Đồng Phong sau khi Từ Thiên Luân rời đi thì cũng lên xe trở về lại khách sạn. Phòng hắn nằm ở cuối hành lang tầng 10, còn phòng của trợ lý thì ở đối diện. Mở cửa bước vào phòng, hắn cởi bỏ áo vest ngoài tiện tay vắt lên ghế kế bên cửa sổ, hắn cũng không bật đèn phòng, hiện chỉ có sự sáng nhẹ le lói của ánh trăng rọi vào ngay vị trí hắn đứng. Cung Tuấn hiện đứng bên cửa sổ, thân hình cao lớn phản bóng hắn vào tường, nhìn hắn ai cũng sẽ tặc lưỡi mà thốt lên "Thật cô độc".

Hắn hiện giờ chả ai rõ tâm tư, chỉ biết từ lúc trở về từ nhà hàng hắn chỉ đứng yên tại vị trí đấy, thỉnh thoảng lại đưa chiếc ly chứa thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ uống một ngụm,sau đó lại thấy hắn rút điện thoại ra, màn hình hiển thị đã 23 giờ, nhưng điều đó không quan trọng, vì hắn không phải đang xem giờ mà là đang ngắm cái con người được hiển thị trên đó - người trên màn hình đang cười rất tươi, khoé miệng hắn lại bất giác cũng vẽ lên một nét cười.

Ngày thứ ba tại Thẩm Quyến,

Hôm nay, hắn theo đúng lời hẹn sẽ có buổi tiệc tại Từ Gia như lời mời. Không rõ là bữa tiệc gì, chỉ là trong chuyến đi này chưa biết sẽ đi đâu trong 7 ngày thẩm định tại Thiên Luân Quang nên hắn mới qua loa đồng ý.

18h, Cung Tuấn một thân lịch lãm với bộ vest Trắng được Louis Vuiton thiết kế riêng phiên bản giới hạn tiêu sái bước ra khỏi phòng.

"Đi thôi"

"Vâng, Cung Tổng". Ngoài những lúc họp ở Hắc Bang ra, thì trên công việc Đồng Phong sẽ luôn kính hắn một tiếng "Cung Tổng".

18h30 tài xế từ bên phía Từ Gia đã cho người chờ sẵn tại Khách Sạn để đón hắn một mạch đến nới tổ chức tiệc.

Bước ra khỏi xe, đập vào mắt hắn thì đây không chỉ là buổi tiệc bình thường mà giống như là một buổi tiệc nhằm kết giao giữa các đối tác làm ăn với nhau. Vì nếu chỉ nói riêng tại Thẩm Quyến thì Từ Gia nói đứng 2 thì chắc chẳng ai dám giành vị trí đầu, nên hiện tại có rất nhiều những công ty chưa tiếng tăm hay những gia tộc khác đều tới để mong có một lần được Từ Gia hay các đối tác mạnh khác dòm ngó hay bắt chuyện thì cũng coi như là cơ hội ngàn năm có một rồi.

Lại nói tới Từ Gia sao lại có tiếng tăm tới vậy, thì phải nói Từ Lão Gia là người đặc biệt tài giỏi ở lĩnh vực Bất Động Sản, ông thâu tóm hầu hết các mảnh đất và dự án lớn nhỏ ở Thẩm Quyến và các vùng lân cận, còn Từ Thiên Luân lại là con trai độc nhất vô nhị, là đích tôn duy nhất của Từ Gia.

Ngày hôm nay, cũng chính là ngày mà Từ Lão Gia sẽ giao lại toàn bộ cơ ngơi cho Từ Thiên Luân để an yên tuổi già, vậy nên trước khi trở về tiếp quản sự nghiệp gia đình, Từ Thiên Luân đã quyết định để Bạch Tử Đằng thu mua Thiên Luân Quang mà mình cất công gầy dựng mặc dù việc kinh doanh đó vẫn rất thuận lợi. Âu thì đó cũng là cái duyên trời định.

Cổng chính Từ Gia mở ra, Cung Tuấn bước vào, từng bước đi của hắn thu hút mọi ánh nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó và bao gồm cả phóng viên truyền hình đưa tin trực tiếp và cả những tiểu thư cành vàng lá ngọc cũng không khỏi ngỡ ngàng cùng vui mừng khi nhìn thấy hắn. Một trong số những cô gái ở đó còn thầm hét lên trong lòng "Thật là không uổng phí khi bỏ một cuộc đi bar với bạn bè để đi dự buổi tiệc nhàm chán này" còn số khác nháo nhào một phen "Ôi, Cung Tổng trong truyền thuyết, thật soái nha", "Tôi ước mình sẽ có thể lọt vào mắt xanh của Cung Tổng~~yaaaaa"

Phải nói là bao nhiêu nhiệt sưu đều dồn hết lên người hắn, lướt qua giữa dòng người đông đúc hắn hướng mắt về phía sân khấu, nơi có Từ Lão Gia ở đó vốn nên chào hỏi một tiếng cho phải phép. Vì vậy, hắn nhận từ ngừoi tiếp rượu một ly vang đỏ loại thượng hạng nhất rồi tiêu sái bước về phía Từ Lão Gia cùng một số người đại diện của các gia tộc khác.

Từ xa, Từ Lão Gia đã nhận ra hắn, thì lách qua khỏi vài đối tác của mình mà đến trước mặt hắn.

"Cung Tổng tới rồi sao, thứ lỗi không nghênh đón từ bên ngoài."

Ông vừa cười vừa đưa tay bắt cùng với hắn.

"Không cần quá cầu kỳ như vậy, tôi cũng rất vinh hạnh được có mặt ở đây, Chủ Tịch Từ"

Tiếp sau đó cũng có vài người đến cùng hắn kính rượu, đa số là những người đại diện ở các gia tộc khác mượn cơ hội này để có thể tiếp cận cùng hắn tạo dựng mối quan hệ có lợi cho bọn họ. Vì thế mà biểu hiện của hắn cũng không quá để tâm, chỉ tiện thể vài ba câu xả giao cho có rồi dần lui về phía đài phun nước ngay sảnh trước Từ Gia một mình tận hưởng buổi đêm của Thẩm Quyến và thưởng rượu.

"Ồ, Cung Tổng, tiệc bắt đầu rồi, tôi tìm anh nãy giờ, thì ra là có hứng thú với chỗ này sao"- Từ Thiên Luân lên tiếng từ phía sau hắn.

Cung Tuấn cũng theo đó mà quay đầu lại nơi vừa phát ra âm thanh đã từng nghe qua.

"Cảm thấy không phù hợp lắm nên ra đây thưởng thức gió trời, Từ Tổng, thất lễ rồi!". Hắn vẫn giữ trên môi một nụ cười không lạnh lùng nhưng cũng không hề cởi mở, không rõ vui buồn, tóm lại là một nụ cười công nghiệp trên thương trường mà hắn luôn sử dụng để đối phó với bên ngoài và trong số đó cũng sẽ dành cho một bộ phận trong chính nơi Cung Tuấn lớn lên-Cung Gia.

"Cung Tổng đừng khách sáo, người quen cả mà, chỉ là cảm thấy Cung Tổng như anh cũng thích những nơi yên tĩnh thì lấy làm lạ thôi". Từ Thiên Luân cũng từng lăn lộn trên thương trường, từng gặp gỡ biết bao nhiêu người, nhưng người lạnh lùng, tài giỏi và tính cách như Cung Tuấn là mới gặp qua lần đầu. Ấn tượng về vị tổng tài này cũng thật quá hảo cảm đi.

Cung Tuấn nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ như hiểu ý mà Thiên Luân vừa nói, và rồi cuộc nói chuyện này cứ thế đẩy vào ngõ cụt. Thấy vậy anh ta cũng không muốn quấy rối hắn nữa, chỉ để lại câu nói với hắn rồi còn bận đi tiếp khách khứa vừa mới đến.

" À, vậy tôi đi trước, Cung Tổng có gì cứ gọi cho tôi hoặc bảo trợ lý của tôi nhé."

Nhận được cái gật đầu từ Cung Tuấn thì anh cũng quay đầu bước vào bên trong, nhưng như nhớ ra gì đó, Từ Thiên Luân ngoảnh đầu về phía hắn.

"Để anh như vậy thật cảm thấy quá có lỗi rồi, hay là thế này, tôi bảo em trai tôi ra đây cùng anh bầu bạn, em trai tôi đặc biệt rất giỏi ăn nói đấy, không khiến anh thất vọng đâu."

Không kịp để Cung Tuấn từ chối, anh ta đã chạy tọt vào bên trong gọi người, khoảng độ có 10 phút sau đã quay trở lại, còn dắt theo một nam nhân, nam nhân này diện một bộ vest màu hồng phấn tao nhã, tóc hơi dài phía trước có rẽ qua hai bên lại còn có điểm nhấn là phía sau có một chùm tóc được buộc lại, nước da thì trắng hồng mịn màng, ôi thiên aaa, quả thực là một mỹ nhân có một không hai. Người người thán phục, vạn người nhìn thấy đều vạn người muốn mang về hảo hảo cưng chiều.

Không gian lúc nam nhân xuất hiện bỗng như ngưng đọng hết tất thảy những điều đang diễn ra xung quanh, đâu đâu cũng có lời xì xầm của khách khứa trong bữa tiệc về vẻ đẹp cua người này.

Mà cậu thì lại đang bị Từ Thiên Luân níu níu kéo kéo ra tới tận chỗ mà Cung Tuấn đang đứng. Tới gần cách hắn tầm khoảng 2m thì anh ta lên tiếng phá tang mọi cảnh vật xung quanh.

"Cung Tổng, đây là đệ đệ ta, tên là...."

Cung Tuấn lúc đầu lưng vẫn quay lại phía sảnh tiệc,cũng chính là quay lưng lại với Từ Thiên Luân nên không biết sau lưng đã có người tới. Chỉ khi nghe tiếng gọi lớn của anh ta, mới quay người lại nhìn. Bỗng tròng mắt hắn mở to ly rượu trên tay cũng đồng thời theo đó là rơi xuống đất, mảnh thuỷ tinh văng tung toé nghe đến chói tai.

Từ Thiên Luân bị hành động đó làm cho bất ngờ,lời muốn nói cũng nhất thời quên bén, anh vẫn chưa kịp giới thiệu hết câu, vậy mà hắn sao lại ngạc nhiên đén vậy. Hàng vạn câu hỏi vì sao lại nhảy trong đầu Từ Thiên Luân. Đang bận suy nghĩ thì phía hắn đã lên tiếng.

"A Hạn"

"Ảaaaaa"- Từ Thiên Luân ?????

Và có ánh mắt của nam nhân kia cũng vừa thuận theo tiếng gọi đó mà ngẩng lên nhìn về phía hắn.

-----------------
Giới thiệu chap 5:

"A Hạn, là em thực sự trở về sao?"
Cung Tuấn: " Chỉ vài ba ly rượu vang mình đâu có say, rõ ràng là em ấy mà"
"A Hạn đang trước mặt mình, lần này mình nhất định hảo hảo yêu thương em ấy"

Nhưng không phải điều gì hắn muốn cũng sẽ là như vậy.

Nam nhân trước mặt này rốt cuộc là ai,mà hắn lại nhìn ra là A Hạn của hắn. Nếu thực sự là Trương Triết Hạn thì tại sao là ở Từ Gia,là em trai Từ Thiên Luân, mà nếu chỉ là mang hình dáng giống Triết Hạn thì liệu Cung Tuấn sẽ làm gì? Sẽ theo đuổi cái bóng giống người mình từng thương sao? Để bù đắp cho một nhân bản tương tự cậu? Nhưng nếu đây là Triết Hạn thực sự thì hắn phải làm thế nào để mang cậu về lại bên mình đây? Và đối mặt với Cung Gia như thế nào?
Hắn đến cuối cùng là ra sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạn