0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau đó, võ lâm ai ai cũng biết, võ khố mà người người nhà nhà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, ngoại trừ một số bí kíp võ học tâm pháp của các môn phái ra, còn lại chỉ toàn là sách hướng dẫn trồng trọt, phát triển nông nghiệp. Thân là người trong giang hồ, chẳng ai muốn ôm đồm thêm việc của triều đình. Từ đó, võ khố không còn sức hấp dẫn, không còn ai quan tâm đến kho võ đã từng là một trong những nguyên nhân dấy lên gió tanh mưa máu trong suốt hơn hai mươi năm.

Đôi tiên nhân sống trên đỉnh Trường Minh Sơn, ăn tuyết uống băng hơn trăm năm, cuối cùng quyết định xuống núi, cùng nhau ngao du sơn thuỷ, ngày sưởi nắng ăn sơn hào hải vị, tối đến lên mái nhà thưởng rượu ngắm trăng. Vốn một người tóc trắng một người tóc đen, sau khi du ngoạn một năm, đều trở thành hai mái đầu bạc trắng. Phàm là người trong võ lâm, ai có duyên gặp họ, đều cung kính chắp tay hô một tiếng "Bạch Phát Lưỡng Tiên", danh chấn thiên hạ.

Ngày nắng trong, vườn đào Tứ Quý Sơn Trang hoa khai một mảnh hồng sắc, gió nhẹ thổi vạn cánh hoa phiêu tán, không gian thơ mộng hữu tình. Gót giày đạp khẽ lên cành cây, hai bóng người phiêu dật dùng khinh công bay quanh vườn đào như chơi đuổi bắt, cuối cùng dừng lại tại một gốc đào lâu năm.

Người đáp xuống trước quay đầu nhìn người phía sau, trong mắt là dịu dàng vô hạn, khoé miệng hơi nhếch lên, mái tóc trắng bị gió thổi tung, vài cánh hoa lưu luyến bám trên tóc không muốn rời đi, làm cho dung mạo vốn thanh tú càng khiến người nhìn thổn thức.

"Là chỗ này? A Nhứ?" - Ôn Khách Hành vừa hỏi vừa đưa tay gỡ vài cánh hoa trên mái tóc của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư mỉm cười gật đầu một cái, mặc cho người kia vuốt ve tóc mình, còn thuận tay vén tóc mái của mình sang một bên, tránh ngọn tóc đâm vào mắt.

Ôn Khách Hàng sau khi xoa xoa vuốt vuốt trên đầu Chu Tử Thư một hồi, mới xoay người phẩy quạt chậm rãi nhìn xung quanh.

"Không tồi không tồi, nếu như sự tình thất bại, nhắm mắt xuôi tay cùng huynh ở nơi đẹp đẽ thế này, cũng không có gì hối tiếc."

Chu Tử Thư chỉ cười nhẹ, qua một lúc sau mới nói:

"Lão Ôn, kiếp này gặp được đệ, là kinh hỉ lớn nhất cuộc đời ta, chỉ mong nếu có kiếp sau, lại được cùng ngươi tương phùng, tương thân, tương ái."

Ôn Khách Hành nghe xong xoẹt một tiếng khép quạt lại, quay người nhìn Chu Tử Thư chăm chú, trong mắt là nhu tình nồng đậm, khoé miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười.

"A Nhứ, nếu như thất bại, đường xuống hoàng tuyền có ta chờ huynh, chúng ta hẹn nhau bên cầu Nại Hà, không gặp không đi tiếp, huynh có đồng ý không?"

Chu Tử Thư mỉm cười, không chút chần chừ gật đầu đáp một tiếng: "Được!"

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."

Chu Tử Thư lấy ra một quyển sách trong ngực, lật ra một trang, sau đó xoay người nhặt một cành đào khô, dựa theo cuốn sách vẽ một vòng tròn thuật pháp thật lớn trên đất, hoa văn bùa chú rồng rắn phức tạp, ở giữa là một vòng tròn nhỏ, bên trong viết một chữ "Thân".

Sau một hồi xác nhận là đã vẽ giống chính xác như trong sách, Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn Ôn Khách Hành, hai người trao cho nhau một cái gật đầu, sau đó bước vào trong vòng tròn.

Hai người ngồi đối mặt nhau, ở giữa là vòng tròn chữ 'Thân'. Ôn Khách Hành đem quạt của mình để vào trong vòng tròn, Chu Tử Thư lấy bình rượu hồ lô mang bên người ra, cũng đặt vào trong vòng tròn. Hai người tự đưa ngón tay lên miệng, cắn mạnh một cái, sau đó cho máu nhỏ giọt lên vật của mình.

"Đệ sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng."

Sau khi nhìn nhau lần cuối thật lâu, hai người liền bắt đầu đưa hai tay lên áp vào tay nhau, bắt đầu vận công lực.

Vườn đào gió nhẹ thổi, cánh hoa hồng nhạt bay tứ phía, dưới một góc đào già, hai con người ngồi giữa vòng tròn thuật pháp lớn, trong mắt chỉ có đối phương. Bỗng đường viền vòng tròn và các hoa văn chú thuật đột ngột sáng lên, gió xung quanh cũng bắt đầu thổi mạnh, trời đất bỗng tối sầm, vô số cánh hoa cùng bụi đất xung quanh bị gió cuốn xoay vòng, càng ngày càng nhanh, càng ngày cành mạnh. Trong thoáng chốc gợi nhớ khung cảnh trong võ khố năm đó, có điều lúc này không ai nhắm mắt, không một ai tình nguyện nhắm mắt, chỉ cố gắng mở mắt thật to, tựa như để ghi nhớ thật kỹ khuôn mặt đối phương, khảm sâu vào trong tâm trí, lưu lại dáng vẻ tươi cười cuối cùng này, cho đến khi xung quanh mờ dần, mờ dần, rồi bắt đầu trắng xoá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro