2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn ngồi vào bàn sau khi giáo viên giới thiệu mình là học sinh mới chuyển tới, cậu vẫn chưa quen với việc người xung quanh cứ nhìn mình chằm chằm, nên ngoài việc tươi cười tự giới thiệu tên mình, Cung Tuấn cũng chẳng nói gì thêm, bắt đầu lấy sách vở ra đặt lên bàn, tập trung nghe giảng.

Đương nhiên khung cảnh vẫn rất chướng mắt, giáo viên chuyên tâm giảng bài, ai nghe thì nghe không nghe mặc kệ, học sinh chăm học thì ít mà lo ra thì nhiều. Tiếng cười nói đùa giỡn xen lẫn với tiếng giảng bài tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp gây ức chế vô cùng.

Mãi mới đến giờ giải lao, Cung Tuấn ngã lưng ra sau ghế, thở ra một hơi thật dài. Đột nhiên xung quanh xuất hiện ba bốn nữ sinh trang điểm đậm hơn cả người mẫu, ngồi xuống quanh bàn cậu.

"Bạn học Cung, bạn ở đâu chuyển tới vậy?" - một nữ sinh tóc xoăn dài mỉm cười hỏi cậu, mắt điên cuồng phóng điện.

Cung Tuấn mím môi cười ngại ngùng:

"Tôi ở thành phố C."

Nữ sinh xung quanh liền khoa trương "woahhh" một tiếng mới nói:

"Dân thành phố sao lại lạc trôi tới tận đây vậy? Nơi đó chẳng phải điều kiện tốt hơn ở đây nhiều sao?"

"Nhà xảy ra chút chuyện thôi."

"Vậy à? Cậu có bạn gái chưa vậy?"

"Cậu đẹp trai thế này, bạn gái của cậu chắc ít nhất cũng là hoa khôi nhỉ?"

"Tôi không có bạn gái..."

"Thật sao? Nè mấy cậu nhìn xem, tay cậu ấy đẹp chưa kìa, bàn tay trắng nõn, ngón tay thực sự vừa dài vừa thon luôn."

"Ấy làm sao bây giờ tim tôi đập mạnh quá nè, gu tôi gu tôi đó~"

"Xê ra mấy cái con người mất hết liêm sỉ này, bạn học Cung, cuối tuần này cậu có thời gian không? Đi quẩy với bọn mình đi, bảo đảm vui quên lối về luôn."

Cung Tuấn bị bao vây bởi đám nữ sinh càng ngày càng đông, mỗi người nói một câu loạn hết cả lên. Cũng không ngờ được nữ sinh ở đây bạo dạn như vậy, trong phút chốc không đáp lại được gì, chỉ miễn cưỡng cười trừ.

Khoé mắt thấy được đám nam sinh khác bắt đầu chú ý đến ồn ào phía bên này, Cung Tuấn rút kinh nghiệm, chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện không đầu không đuôi với lý do đi vệ sinh, sau đó nhanh nhẹn chuồn ra khỏi lớp.

Cậu đi lòng vòng một hồi mới phát hiện ra căn tin trường học, liền mừng rỡ chạy vào tham quan.

Căn tin khá rộng, bàn ghế rất nhiều, cậu đi quanh một vòng sau đó lấy một lon coca đi thanh toán. Lúc chuẩn bị khui lon nước uống thì ánh mắt cậu dừng lại trên người một tên con trai đang ngồi lau mồ hôi bên sân bóng rổ tuốt đằng xa, nhìn bộ dạng có vẻ như đã chơi được kha khá thời gian rồi.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, quyết định đi qua đó.

"Anh... anh gì ơi?" - lúc cách Trương Triết Hạn còn vài bước chân, Cung Tuấn đột nhiên có chút ngại ngùng, bèn lên tiếng gọi.

Trương Triết Hạn quay đầu, thấy cậu thì hơi cau mày, mắt híp lại.

"Gọi tôi à?"

Cung Tuấn không nói gì, đi lại đưa lon coca đến trước mặt anh.

"Cho anh."

"Sao lại cho tôi?"

"Cảm ơn anh chuyện lúc sáng."

"Không cần, tôi không phải muốn giúp cậu, tôi chỉ là ghét tên khốn đó."

Cung Tuấn thấy anh không muốn nhận, bèn đặt lon nước xuống cạnh bên anh.

"Cho anh rồi thì là của anh, dông dài cái gì?"

"Cậu nói ai dông dài?"

Cung Tuấn chống lại cái lườm của Trương Triết Hạn một hồi, lại bỗng nhiên bật cười, nụ cười cực kỳ vô hại, làm Trương Triết Hạn nhất thời chẳng hiểu ra làm sao.

"Vậy... Tôi về lớp đây."

Trương Triết Hạn không trả lời, mắt hướng về phía sân bóng, vẫy tay ý bảo cậu cứ đi.

Cung Tuấn ngượng ngùng đứng dậy, vậy nhưng đi được hai bước, lại quay đầu hỏi thêm một câu.

"Tôi có được biết tên của anh không?"

Trương Triết Hạn nghe xong rũ mắt nhìn lon coca trên đất, qua một lúc mới đáp.

"Trương Triết Hạn."

Cung Tuấn đã tưởng rằng Triết Hạn sẽ không thèm nói cho cậu, thế nên khi nghe anh nói ra tên mình, cậu đã không nhịn được lại nở nụ cười.

Sau khi Cung Tuấn đi khỏi một lúc lâu, Trương Triết Hạn mới cầm lon coca lên khui ra uống.

Lại còn tự hỏi sao hôm nay nắng to thế nhỉ? Khát nước thấy mồ.

***

Người mới ở môi trường nào cũng đều rất khó để hoà nhập, điều tất yếu là phải cần có thời gian. Mà người có nhan sắc bắt mắt lại càng dễ khơi lên lòng đố kỵ của con người, việc thích nghi lại càng thêm khó. Cung Tuấn đụng phải một ngôi trường có kỷ luật kém, mà còn là ngôi trường nuôi dưỡng lòng đố kỵ có kỷ luật kém nữa. Mỗi ngày đi học là ta nhìn ngươi, ngươi lườm ta, không khí lúc nào cũng nặng nề. Mỗi ngày đến trường đều như đi đánh trận, luôn có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có người nhảy xổ vào gây hấn với mình. Thế nên ngồi trong lớp nhưng lòng chỉ mong mau mau đến giờ tan học, rời khỏi cái nơi này nhanh nhanh chút.

Một ngày nọ, ngay lúc tiếng chuông tan học vang lên, Cung Tuấn vội vã dọn dẹp tập sách, khoác cặp lên vai, toan chạy ra về, nhưng rồi lại vô tình nghe được đoạn nói chuyện lao nhao của bạn học cùng lớp.

"Mau lên mau lên, chạy ra xem đi, nghe nói đứng tấp nập ngoài cổng trường đông lắm."

"Thật không? Tiêu rồi, phen này có vẻ như Trương Triết Hạn lành ít dữ nhiều rồi."

"Chúng ta có nên ra giúp không? Dù sao anh ta cũng là học sinh trường mình mà."

"Mày muốn bị liên lụy thì vào giúp, bên kia toàn dân anh chị ở vùng này đó, để bọn chúng nhớ mặt thì chỉ còn cách chuyển đi nơi khác sống thôi."

"Thật chẳng hiểu anh ta làm sao mà lại đắc tội với bọn họ vậy không biết..."

Cung Tuấn nghe xong liền có chút sửng sốt, trường này có bao nhiêu người tên Trương Triết Hạn vậy? Sẽ không phải là cái người mà cậu đang nghĩ đến phải không?

Cung Tuấn không biết bản thân bị làm sao, chỉ là rất muốn mau mau chạy ra ngoài cổng xác nhận thử xem.

Cổng trường quả nhiên rất đông người, phía bên kia đường đứng khoảng hai mươi mấy tên lưu manh mặt mũi ngông cuồng, trong đám đó cậu nhận ra một người, là học sinh của trường, không ai khác chính là Mạc Nghĩa.

Còn phía bên này, ngay trước cổng trường, chính xác là Trương Triết Hạn mà cậu biết, sau lưng anh chỉ có khoảng sáu tên nam sinh đứng cùng chiến tuyến, những người còn lại đều dạt ra thành hình vòng cung, đứng xem náo nhiệt.

Cung Tuấn nghĩ bản thân chắc chỉ nên đứng xem thôi, tốt nhất không nên dây vào làm gì, thế nhưng trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, có cảm giác hồi hộp bất an rất khó diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro