4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đàn em của Trương Triết Hạn tựa như đã trang bị giày tốc hành vào chân, sau khi nhận được cái gật đầu của anh liền rẽ qua toà nhà phụ, leo tường chạy theo lối tắt, rồi mất hút sau ngã rẽ.

Trương Triết Hạn biết tạm thời vẫn không thể về được vì chắc chắn bọn chúng vẫn chờ ở ngoài cổng trường. Trong khi chờ viện binh, Trương Triết Hạn cần tìm một nơi để kiểm tra thương tích trên người mình, cũng như trên cánh tay của Cung Tuấn.

Chạy tới chạy lui, không hiểu sao lại chạy thẳng đến toà nhà hoang phía nam kia. Nhìn bên ngoài toà nhà đổ nát, vách tường bị lửa liếm một cách diêm dúa, bên trong gạch ngói hỗn loạn, tối như mực.

Trương Triết Hạn dừng lại đứng nhìn một chút, sau đó quay đầu nhìn Cung Tuấn lúc này đang khom lưng thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, trên trán vương một tầng mồ hôi mỏng, cả người ướt sũng như vừa bị dội một gáo nước. Anh chậc lưỡi một tiếng, nắm tay cậu kéo vào bên trong.

Trương Triết Hạn bật đèn pin điện thoại lên soi một vòng, toà nhà vô cùng lớn, bên trong hầu hết đều đã cháy rụi, có thể nhìn thấy nhiều mảnh gỗ kệ sách cháy dang dở, tro bụi lạnh tanh đọng một tầng dày đặc.

Trương Triết Hạn nhìn quanh một vòng, rồi chọn đại một chỗ tương đối sạch sẽ, kéo Cung Tuấn ngồi xuống.

"Đưa tay cho tôi xem."

Cung Tuấn chần chừ nâng tay phải lên, mặt nhăn mày nhíu, kéo tay áo lên đưa khuỷu tay cho Trương Triết Hạn nhìn, trong miệng còn lầm bầm.

"Đau chết tôi rồi~"

Trương Triết Hạn đưa đèn pin điện thoại đến chỗ khuỷu tay của Cung Tuấn, soi thấy vết bầm tím dữ tợn trên cánh tay mảnh khảnh trắng muốt kia, chân mày không nhịn được nhíu càng sâu.

"Lát về tôi dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra."

Cung Tuấn nghe xong sợ hết hồn.

"Có nghiêm trọng vậy không?"

Trương Triết Hạn nhìn cậu một hồi, thở dài nói.

"Cẩn tắc vô áy náy."

Cung Tuấn nghe xong thất thần hồi lâu.

"Ai bảo cậu lấy tay mình ra đỡ? Bộ tưởng bản thân mình đồng da sắt à?"

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn trách xong câu này, kinh ngạc đến trợn mắt.

"Tôi không lấy thân mình ra đỡ thì người hôm nay phải đi kiểm tra là anh đó đại ca à! Có thể nói lý lẽ không vậy?"

Trương Triết Hạn nghe xong lại lườm cậu một hồi, sau đó nghĩ thôi vẫn là không nên chấp với cậu làm gì, đành phải đổi chủ đề.

"Lúc nãy bọn chúng có thấy mặt cậu không?"

"Không biết." - Cung Tuấn trả lời bằng giọng nói rất không vui.

"Mấy ngày tới cậu cứ đi với bọn tôi, đừng đi đâu một mình, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

Cung Tuấn nghe tới đây, mắt hơi liếc sang nhìn Trương Triết Hạn, rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, trong lòng tự nhiên lại vui lên một chút.

Sau đó cả hai liền không nói câu nào. Cung Tuấn dùng tay trái khó khăn lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bật đèn pin lên, bắt đầu soi xung quanh.

Chẳng có gì ngoài một mảnh đổ nát tối tăm.

"Anh biết tại sao chỗ này lại cháy không? Đã xảy ra chuyện gì?"

Trương Triết Hạn trầm ngâm một chút mới nói:

"Tôi cũng không rõ, nghe nói đã cháy từ rất lâu rồi."

"Cháy lâu rồi? Vậy tại sao người ta không dọn dẹp hay tu sửa? Để như vậy bao nhiêu năm, không phải là không có tiền chứ?"

"Tôi nói này cậu có thể đừng hỏi mấy vấn đề này được không? Lúc chỗ này cháy sợ rằng tôi còn chưa ra đời, tôi làm sao biết mà trả lời cậu?"

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lại nổi quạu, liền bĩu môi quay đi chỗ khác.

Sau lại nghe anh nói:

"Tôi có nghe một số lời đồn, đại khái thì nguyên nhân cháy không rõ, nhưng không có thiệt hại về người, chỉ là mỗi lần muốn thu dọn đều xảy ra sự cố, công nhân làm việc toàn bộ đều đổ bệnh, có người còn hoá ngớ ngẩn, kỳ lạ là nếu họ trở về nhà thì lại hoàn toàn tỉnh táo bình thường, nhưng khi đến đây thì lại tiếp tục bị như thế. Việc thu dọn cứ trì hoãn liên tục, mọi người đều nói thư viện này có lẽ bị ám rồi, ban lãnh đạo trường lúc đó không còn cách nào, đành mời một thầy cúng về làm phép. Kết quả thầy cúng vừa tới nhìn hiện trường, không nói gì mà lẳng lặng đi về luôn. Không ai biết xảy ra chuyện gì."

"Học sinh đồn đại rất nhiều, những câu chuyện ma quỷ cứ được truyền tai nhau, rồi không một ai muốn bén mảng đến đây nữa."

"Dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi, cậu không cần tin cũng được, đừng suy nghĩ nhiều."

Cung Tuấn sau khi nghe Trương Triết Hạn nói xong, hàm hồ "ò" một tiếng, lại tiếp tục soi đèn pin xung quanh, trong lòng cảm thấy nơi này thật cổ quái.

Đột nhiên Cung Tuấn nheo mắt lại, soi đèn vào một đống kệ sách cháy dở, nghi hoặc nhìn một hồi, thực sự nhìn ra có một vật thể màu trắng đang phát ra ánh sáng nhẹ, nằm bên dưới đống tro bụi.

Cung Tuấn bật dậy đi lại gần, rồi cúi đầu nhìn một chút, sau đó đưa tay trái gạt lớp tro trên bề mặt đi, dùng một tay nâng mảnh gỗ cháy dở sang một bên, lộ ra hai vật thể phát sáng bên dưới.

Là một cây quạt giấy màu trắng và một bình rượu hồ lô.

"Anh, lại đây nhìn xem."

Trương Triết Hạn ở phía sau đang tự kiểm tra vết thương, nghe tiếng Cung Tuấn gọi, bèn đứng dậy đi đến chỗ cậu.

Lúc cả hai nhìn vào hai vật thể đó, ánh mắt hoàn toàn không nén nổi ngạc nhiên, còn có chút tò mò, không hiểu sao trong không gian tối mịt như vậy, hai thứ này lại có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ như thế.

Cung Tuấn dường như bị thứ gì đó thôi thúc, kiềm không được đưa tay nhặt cây quạt giấy lên, xoay tới xoay lui ngắm nghía, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cậu chậm rãi xoè từng nan quạt ra, nhưng khi xoè được một nửa, đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu đau vô cùng, cả người lảo đảo, trước mắt tối sầm, mọi thứ trong thoáng chốc trở nên mơ hồ.

Cung Tuấn nhanh chóng gấp quạt lại, cảm giác kinh khủng ấy liền biến mất, cậu thở hắt ra một hơi, dùng mấy ngón tay day day lên huyệt thái dương.

"Cậu làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Giọng Trương Triết Hạn vang lên bên cạnh giúp cậu tỉnh táo không ít, định nói với anh về cảm giác quái dị ấy, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe điện thoại anh vang lên.

Trương Triết Hạn nhìn số gọi đến, nhanh chóng bắt máy.

Bên kia là giọng oang oang của Lý Thanh Phong, gọi Trương Triết Hạn mau ra cổng trường, đám Hổ tử đã đến rồi.

Trương Triết Hạn nghe xong liền tắt máy, quay đầu nói một câu 'đi thôi' với Cung Tuấn, rồi chạy thẳng ra ngoài luôn.

Cung Tuấn ngơ ngác mất một giây, quyết định nhét luôn cây quạt trắng vào trong cặp, sau đó đuổi theo Trương Triết Hạn.

Trong bóng tối nơi thư viện hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại một chiếc bình rượu hồ lô lặng lẽ phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro