6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người được bao nhiêu phen gặp chuyện ly kỳ? Cung Tuấn năm mười bảy tuổi lần đầu cảm thấy nhân sinh như một trò đùa, lại còn có cái kiểu ai đó đột nhiên nhập vào trong tiềm thức mình, thảnh thơi ở trong đó nói hươu nói vượn, cái gì mà người của thế giới khác? Cái gì mà xuyên vào thế giới này? Lại còn đúng lúc xuyên vào cơ thể mình, chỉ vì mình nhặt phải cây quạt? Còn có cái thuật gì gì ấy nhỉ?

"Lúc nãy anh nói thuật gì cơ?"

"Là Đa thời không thuật, ta và A Nhứ nhặt được trong võ khố một quyển sách hướng dẫn cách mở cánh cửa đi đến những không gian, những thế giới khác nhau. Theo đó, người thi thuật phải bỏ vào trong tâm chú thuật một vật thân thuộc với mình, kèm theo đó là máu. Khi cánh cửa thời không mở ra, linh hồn người thi thuật sẽ bị hút vào trong vật đó, đi đến một thế giới khác-"

"Khoan đã!" - Cung Tuấn nghe đến đây thực sự hơi loạn, liền lên tiếng ngăn lại.

"Ta giải thích như vậy, công tử có chỗ nào nghe không hiểu?"

"Hiểu, tôi hiểu--- aiii, thực sự có chỗ không hiểu. Tôi đặt câu hỏi một chút, như vậy anh đến thế giới này từ lúc nào?"

"Không biết."

"..."

Thực sự cạn lời.

"Vậy, cây quạt mà tôi nhặt được là của anh?"

"Không sai."

"Thế thì anh đã ở trong người tôi từ hồi trưa rồi, sao bây giờ anh mới lên tiếng?"

"Không biết. Mọi thứ vô cùng mơ hồ, khi ta tỉnh táo hơn, thì đã thấy công tử đang ngồi ở đây, dường như còn có thương tích?"

Cung Tuấn không đáp lại câu hỏi của Ôn Khách Hành, lại tiếp tục thắc mắc.

"Vậy, trong thế giới của anh, anh làm nghề gì?"

"Làm nghề gì?" - Ôn Khách Hành lặp lại câu hỏi, rồi đột nhiên cất giọng cười, âm điệu khi cười nghe có chút mông lung.

"Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, cầm tù bản thân ở nơi tăm tối lạnh lẽo, từng mất mát, từng thù hận, từng điên cuồng, cho đến khi gặp được ánh sáng của cuộc đời, cứu rỗi ta." - ba chữ cuối được Ôn Khách Hành ngâm nga một cách chậm rãi, lại dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Ta chỉ là một tên vô công rỗi nghề thôi, không có gì đặc biệt."

Cung Tuấn nghe xong im lặng một hồi, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi.

"Lúc nãy anh nói còn một người cùng anh đến đây nữa phải không?"

"Phải, A Nhứ của ta, huynh ấy ở đâu rồi?" - giọng điệu Ôn Khách Hành thoáng có chút gấp gáp.

"Làm sao tôi biết?"

"Bình hồ lô đâu? Ngươi không cầm bình hồ lô sao?" - Ôn Khách Hành đột nhiên đổi giọng, một chút khách sáo cũng không còn.

Cung Tuấn ngơ ngác một hồi: "Bình hồ lô sao? Hình như... hình như...vẫn còn ở chỗ cũ..."

"Chỗ nào? Ngươi đi lấy nó về đây cho ta, tên tiểu tử ngốc này!"

Cung Tuấn vô duyên vô cớ bị mắng, tức giận đến bật cười.

"Ha! Anh cái đồ ra vẻ phiên phiên công tử, đạo mạo ung dung. Bỏ mặt nạ xuống rồi sao? Không giả vờ nữa?"

"Ngươi-"

"Chẳng phải nói tôi ngốc sao? Thế thì phiền anh tự mình đi lấy hồ lô nhé. Không tiễn!"

Cung Tuấn nói xong xoay người đi đến bàn học, xem đồng hồ một chút, bắt đầu mở bài tập ra làm.

Về vấn đề học tập, tuy Cung Tuấn cũng không phải dạng học bá học thần, bình thường cũng không quá chăm chỉ, được cái lúc tập trung thì vô cùng nhạy bén, nắm bắt trọng tâm rất nhanh, còn có trí nhớ cực kỳ tốt. Trước đây Cung Tuấn luôn trong trạng thái vừa học vừa chơi, đủ điểm lên lớp là được. Hiện tại cậu lại mong muốn học tốt một chút, để có thể đỗ vào trường đại học giỏi trong thành phố, sau này còn kiếm thật nhiều tiền.

Thế mới nói, hoàn cảnh sống rồi sẽ thay đổi suy nghĩ và hành vi của con người.

Cho dù đang trải qua một chuyện vô cùng kỳ diệu, nhưng Cung Tuấn nói học là học, gạt phắt Ôn Khách Hành với bình hồ lô sang một bên, tiến vào trạng thái chuyên chú không thể phá vỡ.

Ôn Khách Hành chẳng thể làm gì, còn chẳng có thực thể để làm theo ý mình, tất cả những gì hắn có thể làm là nói chuyện với Cung Tuấn, hắn còn chẳng hiểu tại sao lại như vậy.

Hiện tại hắn muốn gặp A Nhứ, muốn biết huynh ấy sao rồi, hắn sốt ruột đến muốn điên, nhưng cái tên tiểu tử thối này cứ thế mặc kệ hắn, làm cho hắn đang lo lắng lại thêm phần tức giận. Thế nhưng hắn biết trong tình thế lực bất tòng tâm như bây giờ, chỉ có thể dựa vào tên này mới có thể gặp được A Nhứ.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn nuốt xuống cơn giận, hắng giọng một cái, nhẹ nhàng hỏi.

"Mà, ngươi tên gì?"

Cung Tuấn hơi khịt mũi, khóe môi nhếch lên một chút, tay vẫn tiếp tục giải bài tập, thuận miệng đáp:

"Cung Tuấn."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười bảy."

Lần này đến lượt Ôn Khách Hành liếc mắt khinh thường.

"Ngươi nên gọi ta một tiếng lão tổ là vừa vặn."

"Anh bao nhiêu tuổi cơ?"

"Chính xác thì không nhớ, nhưng chắc chắn là hơn một trăm."

"Có bốc phét quá không? Nghe giọng anh thì cùng lắm là hai mấy thôi, anh đừng nói với tôi là anh còn luyện thành trường sinh bất lão nữa nhé."

"Ngươi đoán đúng rồi."

"..."

Cung Tuấn bán tin bán nghi, đột nhiên cảm thấy tên này nói năng tùy tiện như vậy, không biết câu nào thật câu nào giả đây. Nhưng cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, vì thực sự càng nghĩ càng chả hiểu gì. Tốt nhất là ngày mai đi lấy bình hồ lô về, gặp người trong đó hỏi thử xem, biết đâu người kia lại thật thà nghiêm túc hơn một chút.

"Anh không cần phải gấp, ngày mai tôi đi lấy hồ lô về cho anh."

Ôn Khách Hành nghe xong mắt sáng rỡ, định mở miệng nói gì đó, lại bị Cung Tuấn chặn họng.

"Bây giờ thì im lặng cho tôi làm bài."

"..."

***

Chương này hơi ngắn ạ, dạo này bận bịu quá, ko biết cầm cự được bao lâu đây hmm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro