1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lăng...Lăng Duệ em đã về, em thả anh đi được không, xin lỗi...xin lỗi em, nghe anh giải thích đi, anh thật sự là...."

- Trương Mẫn đột ngột bật dậy sau tiếng đi vào nhà của ai kia, là Lăng Duệ em ấy về rồi

"Ngoan đợi em đi tắm cái đã, thả anh về không bao giờ Trương Mẫn anh biết đó, là anh đã có lỗi với em đúng không, hửm??

- Lăng Duệ khoan thai nhẹ nhàng đi đến bên giường nơi có anh đôi mắt thập phần lạnh lùng đôi bàn tay từ khi nào đã nắm lấy cằm Trương Mẫn, hắn hơi bóp nó, mà đưa ra câu nói cảnh cáo anh

"Anh...anh biết"

- gương mặt sợ hãi của anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy, sau hai năm qua em ấy thật thay đổi quá nhiều, làm anh không thể nhận ra được, cũng phải vết thương anh gây ra cho hắn quá lớn, làm cách nào mới có thể xoá sạch được nó đây

"Vậy thì tốt, nghĩ ngơi một tí nữa lát anh phải "vận động" đấy nếu anh thành thật thì sẽ được nghĩ sớm có biết không"

- anh bị câu nói này của hắn làm cho sợ muốn toát cả mồ hôi, Lăng Duệ em....định làm gì anh?

- Lăng Duệ trong phòng tắm mở nước thật lớn hắn đang suy nghĩ về Trương Mẫn

- Chủ đích hắn về nước lần này là để trả thù anh, nhưng tại sao, tại sao khi gặp lại anh cục diện lại trở thành như bây giờ, hắn phải hận anh, phải hận đúng rồi là phải hận, làm anh đau khổ như chính hai năm qua cơn đau này đã dành cho hắn

- Liên tục chiếc vòi sen đầy nước phủ lên mặt hắn, nước vòi sen hoà lẫn vào một ít nước mắt của hắn, hắn rơi nước mắt, chính là nhớ lại hai năm của trước đây....

- bên ngoài Trương Mẫn không ngừng run rẩy, trái tim như bị ai đó bóp lấy thở không thông, Lăng Duệ hai năm qua em sống ra sao, có còn nhớ về chuyện đó, em chắc là hận anh lắm, anh....thật sự rất đáng để nhận nó, Lăng Duệ xin lỗi em, anh thật sự ngu ngốc, không bảo vệ được tình yêu của mình từ hai năm trước

- để bây giờ em và anh gặp nhau lại trong tình thế này, ánh mắt cún con khi xưa cũng không còn dành cho anh, anh...là anh đã làm tổn thương em tất cả là lỗi của anh, của anh

- mớ suy nghĩ miên man đó của anh kéo dài được hai phút thì nước trong nhà tắm đã không nghe thấy từ bao giờ, Lăng Duệ bước ra trên người chỉ quấn đại chiếc khăn quanh hông tiến lại gần giường Trương Mẫn ngại ngùng mà lùi lại vào góc cạnh giường một chút

"Lại trốn? Anh sợ em lắm phải không Trương Mẫn"

- hắn quan sát anh từ nãy đến giờ, hành động ngại ngùng của anh lọt vào mắt hắn lại thành hành động cự tuyệt ghê sợ hắn"

"Không có anh...không có sợ em"

"Nói dối, hai năm trước đây anh đã làm nó rồi Trương Mẫn"

- Trương Mẫn không biết được Lăng Duệ bây giờ trong lòng chỉ có hai chữ " trả thù" dành cho anh, nói hắn còn yêu anh không cũng chỉ thể trả lời bằng một từ "còn" rất rất nhiều

"Lăng Duệ ưm.....nghe anh"

- hắn đè anh lại điên cuồng mà xé hết các thứ chướng ngại trên người anh, nước mắt ứa ra như vũ bão nhiêu đó cũng chẳng khiến hắn ngay bây giờ mà ngừng lại

"Ngoan, em nói anh phải ngoan, thì đêm nay có lẽ em sẽ niệm tình mà "vận động" ít với anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro