Chap 13: Hòa Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vì đêm qua 2 người vận động đến tầm cỡ 2-3h sáng nên hôm nay 2 người ngủ đến giữa trưa mới dậy. Triết Hạn dậy trước, trước mặt cậu bây giờ là 1 bờ ngực vô cùng sắn chắc hình như anh không bất ngờ gì mấy dù sao thì chung sống với nhau cũng gần được 1 năm lần nào anh tỉnh dậy cũng thấy trước mặt nhìn là 1 chàng trai tuấn tú hơn người múi không phải loại cuồn cuộn mà là múi nào ra múi náy vô cùng thuận mắt. Ngược lại ngủ dậy không thấy cơ thể ấy gương mặt ấy trong suốt hơn 3 tháng qua mới làm anh thấy hụt hẫng. Anh mãi nhìn Cung Tuấn mà không biết Cung Tuấn vốn đã thức dậy trước anh rồi vì thấy anh đang ngủ trên tay mình nên Cung Tuấn mới nằm im thấy anh thức giấc lại giả vờ đang ngủ nhưng thật ra là để xem thử phản ứng của anh. Đến chính cậu cũng không ngờ thế mà anh lại vòng tay qua hông cậu chiếc đầu nhỏ không ngừng duội vào ngực cậu. Và cũng hình như cậu cảm thấy hình như có gì đó làm ướt ngực mình với chỉ số IQ hơn người của mình cậu nhanh chóng nhận ra là anh đang khóc. Cậu vội gỡ đầu anh ra khỏi mình trong thấy khuôn mặt mới sáng đã khóc của anh tim cậu lại nhói lại, cậu vội ngồi dậy ôm lấy Tiểu Triết dỗ dành

" Tiểu Triết sao anh lại khóc là do em hôm qua làm đau anh quá sao?" cậu càng dỗ anh lại càng khóc. Nhưng cậu đâu có biết những giọt nước mắt của anh lúc bây giờ đó chính là nỗi nhớ cậu mà anh đã kiềm chế trong suốt hơn 3 tháng nay. Bây giờ được Cung Tuấn dỗ dành anh lại càng thèm khát cái cảm giác được ở cùng cậu được cậu nấu bữa sáng tối cho anh. Anh đã khóc rất lâu 1 lúc sau anh mới ổn định lại tin thần

" Không! Là do anh quá nhớ em suốt 3 tháng này mỗi tối anh chỉ có thể dùng thuốc ngủ và các thứ thuốc khác để ổn định tinh thần lại anh nhớ em đến phát điên" anh đã trả lời câu hỏi lúc này mà Tuấn Tuấn hỏi

Cung Tuấn rất bất ngờ:" nếu anh nhớ em! Không nỡ xa em? Vì sao lại chia tay em? Anh có biết ở cái khoảng khắc anh chia tay em trái tim em như bị bóp nghẹn lại không có cách nào hô hấp. Lúc đó mọi niềm tin của em đã vụt tắt"

Tiểu Triết lúc này đã nghỉ thông suốt anh quyết định nói ra toàn bộ câu chuyện từ chiếc USB tới video, hình ảnh, bức thư, hâm dọa, theo dõi. Sau khi nghe Tiểu Triết kể lại toàn bộ câu chuyện gân xanh trên trán anh bỗng nhiên nổi lên dày đặc nhìn thôi cũng đã biết cậu đang nổi giận tới mức nào. Nhưng phần cảm xúc tội lỗi đã lấn áp nó

        " Sao đến bây giờ anh mới nói với em tại sao lần trước em hỏi anh lại nhất quyết không trả lời?"

        " Là vì bảo vệ em nếu anh nói ra em lại đi kiếm người đó sẽ ảnh hưởng công việc sự nghiệp của em bây giờ diễn viên là ước mơ của em anh không thể phá hủy nó được nên anh đã làm theo lời cô ta. 10 năm sự nghiệp của anh vậy là cũng quá đủ rồi, em còn nhỏ đoạn đường tương lai còn dài đằng đẵng không thể để vì ông chú 30t mà mất đi sự nghiệp được"

Cung Tuấn sốc tậpxn cậu cũng không ngờ anh lại suy nghĩ cho mình nhiều đến vậy. và cũng có 1 bân khuân không biết nên nói với anh thế nào

" Xin anh sau này có chuyện gì hãy nói cho em đừng giấu 1 mình sự nghiệp ước mơ gì đó em không cần thứ em cần là anh Triết Hạn anh là trái tim của em, em có thể sống nếu không có sự nghiệp hay ước mơ nhưng em không thể sống nếu thiếu trái tim. Và cũng vô cùng xin lỗi anh vì đã làm những đều tồi tệ này. Anh anh có thể tha thứ cho em được không." Cậu lại bầy ra bộ mặt chú cún Samoyed mà thỉnh cầu anh. Và như mọi người đã biết nghị lực của vị Chảng Lão Sư này sẽ bằng 0 trước con cún này. Có lẽ anh biết Cung Tuấn cũng vì quá yêu anh mà sinh ra tâm lý chiếm hữu nặng như vậy. Không nhiều lời mà tha thứ cho cậu, cậu vui mừng như chú cún thiếu điều có thêm cái đuôi nữa chắc cậu sẽ quay đến khi cái phòng này bay mất.


-----------------

** Khoan dừng khoảng chừng 2s!!! Đừng mừng vội chàng trai bi kịch còn đợi cậu ở phía trước.

To be con-của-pa-má**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro