Chap 17: Áo Phông:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang suy nghĩ cách thì cửa phòng làm việc của Cung Tuấn mở ra là Triết Hạn. Triết Hạn bước vào cũng không có gì bất ngờ với 2 người bất ngờ ở đây là anh hiện tại chỉ mặc 1 cái áo ngủ còn thân dưới cái gì cũng không mặc may thay áo có vẻ dài nên đã che hết hạ bộ anh nhưng đôi chân dài thon trắng nỏn ấy có bao nhiêu thì cũng lộ bấy nhiêu rồi. Cung Tuấn vội chạy lại phía anh lấy thân che chắn anh lại. Lúc này anh chưa biết hình tượng của anh bây giờ có thể giết người là làm người ta mất máu đó (*/▽\*). Cung Tuấn vội nói cho anh cảnh tượng bây giờ, Cung Tuấn nói rồi Triết Hạn mới chịu vận động não không khỏi ngượng chính mặt.

      " Từ Phong về đi có gì từ từ lên công ty tôi sẽ bàn với cậu."

Từ Phong cũng rất hiểu chuyện mà vừa bịt mắt lại vừa mò đường mà đi. Từ Phong mới ra khỏi phòng Cung Tuấn đã đóng cửa lại

      " Bảo, sao anh lại đi ra đây??"

      " Anh chỉ định nói với em chuyện này"

      " Làm sao anh biết được đường đến phòng làm việc em?"

      " Anh hỏi người làm"

      "\(〇_o)/"

      " Anh đi ra ngoài hỏi người làm với bộ dạng này??"

      " Tại em chứ tại ai cho anh mặc như vậy suốt 1 tuần anh cũng đã quen mất rồi. Giờ em còn cằn nhằn (`ε') "

     " Được được lỗi của em anh mau mau về phòng thay đồ đi... thôi bỏ đi để em lấy đồ cho anh, anh đứng yên ở đây đấy"

Nói rồi cậu vội chạy đi lấy đồ cho anh. Cũng chẳn hiểu tại sao nhà cậu mà lại có quần áo của Triết Hạn.

     " Vậy anh qua đây có chuyện gì vậy?"

     " Cũng không có gì chỉ là muốn nói với em cái tin đồn mà em tạo ra đó chỉ cần rửa sạch tội cho anh và gia đình lấy lại sự bình yên là được không cần phải tìm cách để anh quay lại cái giới giải trí đó làm gì. Dù sao nếu quay lại anh cũng sẽ không được yên ổn"

     " Nhưng mà như vậy ổn không anh, anh từng nói diễn viên là đam mê của anh mà suốt hơn 10 năm qua anh đã cố gắng vì nó mà?"

     " Anh chắn chắn, dù sao bây giờ bạn trai anh là con trai của Tổng Giám Đốc Công Ty Chính Khoáng giàu nhất nhì Trung Quốc mà, cảm giác không tệ,hì hì (o˘◡˘o)"

     " Được rồi chiều anh tất vậy để chút nữa em nói với Từ Phong"

     " Là người con trai lúc nãy à. Cậu ta là trợ lí của em à"

     " Cũng có thể gọi là như vậy"

      " Anh có đói không em kêu nhà bếp làm gì đó cho anh ăn nha"

      " Cũng khá đói. Em ra ăn chung luôn không?"

      " Em bận xử lí công việc của công ty anh ăn trước"

      " Được thôi. Cố gắng lên nha thiếu chủ ( ̄▽ ̄)"

Nói rồi anh lại chạy ra ngoài chứ ở trong căn phòng đó thêm chút nào nữa mặt anh chưa cháy là may lắm rồi.


** Xin lỗi mấy cô bữa rài bận học bài để kiểm tra nên ko up bài đc. Nhưng mà chap này nó sến quá đi sến chảy nước luôn mấy cô ạ. Cảm giác sắp cạn ý tưởng r. Viết fanfic hay HE, SE, BE các thứ lm bài kt văn 5đ (╥ω╥)** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro