Chap 19: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Thấy Cung Tuấn tỉnh lại Triết Hạn mừng muốn chết tại vì bác sĩ tư của cậu nói gì mà cậu bị phản ứng hóa học của thức ăn gây nên cái gì mà trúng độc cái gì mà bất tỉnh dọa Triết Hạn sợ xanh mặt không ngờ thức ăn mà mình nấu lại xém giết người như vậy quá đáng sợ rồi.

         " Tuấn em tỉnh rồi làm anh sợ muốn chết. Em có thể từ chối không ăn mà sao lại cố ăn cái món đó lỡ sau này anh thành tội phạm giết người thì sao。゜゜('O`)°゜。

         " Em không sao chỉ cần sau này anh đừng xuống bếp nữa là được muốn ăn cái gì cứ nói với em, em sẽ phục vụ anh"

         " Anh xin lỗi tại anh mà làm chậm trễ công việc của em. Đáng lẽ anh nên để em nhịn đói...à nhầm kêu người làm nấu đồ ăn cho em. Sau này anh không xuống bếp nữa ( ╥ω╥ )

         " Giờ em có đói không anh bảo người làm làm đồ ăn cho em"

         " Không cần đâu hôm nay em xuống bếp nấu đồ ăn cho anh"

         " Nhưng em mới xỉu xong giờ mà đi làm đồ ăn nữa lát nữa em kiệt sức xỉu nữa thì sao?"

         " Em không sao lúc nãy là do... haizzz nói chung là em bây giờ khỏe lại rồi, chờ 1 chút em sẽ nấu bữa tối cho anh ngay"

         " Được rồi. Anh theo em xuống bếp quan sát em không lát nữa em xỉu nữa"

         " Đừng lo em bây giờ khỏe lắm anh đi tắm đi. Nhớ tắm nước ấm tránh cảm lạnh"

         "... được rồi. Nghe em vậy anh đi tắm"

Nói rồi Triết Hạn đi tắm quần áo của anh đều được để trong phòng Cung Tuấn phòng Cung Tuấn cũng có phòng tắm riêng nên Triết Hạn quyết định tắm trong phòng Cung Tuấn luôn cho tiện. Cung Tuấn thấy Triết Hạn đi tắm cũng nhẹ nhàng đi xuống bếp nấu đồ ăn cho anh

         " Phù!!! May thật lần này còn giữ được mạng. Cảm ơn 8 đời tổ tông đã phù hộ con qua khỏi cửa ải này. Con còn tưởng sẽ đi về với tổ tiên luôn chứ. Tiểu Triết xuống bếp thật sự là quá đáng sợ rồi" (>_<)

Triết Hạn tắm xong thì Cung Tuấn nấu bữa tối cũng sắp xong rồi. Triết Hạn ngồi ở ghế gần bếp vừa nhìn Cung Tuấn nấu ăn vừa thầm nghĩ hoài nghi bản thân mình thật sự nấu ăn tệ đến mức như vậy sao. Anh có chút tủi thân. Được 1 lúc thì Cung Tuấn cũng làm xong bữa tối 1 bàn siêu rộng nhưng chỉ có 2 người ngồi ăn cảm thấy hình như có hơi trống vắng
        " Hạn Hạn mai anh về nhà mẹ anh không?"

       " Có thể về sao"

      " Có thể chỉ cần anh che chắn kính đáo 1 chút đừng để bọn người nhà báo chụp được là được"

      " Em chắc cũng phải đi để xin lỗi dì. Hạn Hạn lỡ mẹ anh giận em luôn thì sao lỡ mẹ anh không gả anh cho em thì sao?"

      " Gả gì mà gả anh cũng đâu có ý định gả cho em"

      " Hả?? Nhưng anh nói anh yêu em mà" Cậu lại bày ra vẻ mặt cún Samoyed

      " Đúng vậy nhưng anh vẫn còn rất giận em nên anh phải suy xét lại mới được"

      " Hạn Hạn~~~"

      " Nhanh ăn đi mai còn đi gặp mặt mẹ vợ"

      " Hửm anh mới nói mẹ vợ"

      " Vậy là đồng ý gả cho em rồi đúng không"

      " Chẳn phải là em nói em có IQ150 sao. Anh nói như vậy còn chưa đủ sao"

      " Hí hí hí. Tuân lệnh Laopo"

       Bữa cơm đó thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc nhưng hạnh phúc thì chẳn bao giờ dài lâu cả.



** Xin lỗi mn chuyện là mik mất trí nhớ tạm thời tự nhiên quên mất mik còn truyện lỡ dỡ chưa up hết.:)) ngàn vạn lần xin lỗi mn**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro