Chap 26: Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù bị thương nặng nhưng hắn vẫn có sức đứng dậy đi lại đám phóng viên.

     " MỌI NGƯỜIIII"

Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía hắn ta

     " Đừng gây phiền phức cho Triết Hạn nữa. Tôi sẽ tư thú tôi sẽ khai hết mọi việc."

Đám phóng viên mắt chữ O mồm chữ A vội chạy lại phía hắn vừa chụp vừa quay liên tục.

      " Triết Hạn cậu ấy không phải Hán gian cậu ấy không làm gì sai cả chỉ là do tôi là tôi đã thuê thủy quân tung tin đồn để có thể dể dàng bắt cậu ấy đi suốt thời gian qua là tôi đã giam cầm cậu ấy tại căn hầm dưới căn chung cư tôi ở. Nếu không tin mấy người có thể tới đó. Vì tôi quá yêu cậu ấy nên đã không nghĩ không trông suốt nên mới làm tổn thương cậu ấy. Lần này cậu ấy nhập viện cũng là do tôi, tôi đã cho người cưỡng hiếp cậu ấy làm nhục cậu ấy suốt thời gian qua lần này quá tay nên cậu ấy mới cần nhập viện."

Hắn ta nói hết tội lỗi của mình ra còn nhận luôn chính hắn là thủ phận của việc làm anh thành Hán gian. Từ Phong ngạc nhiên còn định lên tiếng thì nghĩ lại có người chịu tội thay thì Cung Tuấn không lo vụ này nữa. Dù sao hắn bị vậy cũng đáng, nhận thêm 1 lỗi cũng không đủ.

Cảnh sát rất nhanh đã tới nơi áp giải hắn lên đường. Khi bị còng tay hắn quay lại nhìn Từ Phong nói với cậu

" Chàng trai đằng đó gửi lời xin lỗi của tôi đến Cung Tuấn và nói cho Cung Tuấn biết là Triết Hạn là của cậu ta bảo cậu ta bảo vệ Triết Hạn cẩn thần thời gian này phải bù đắp cho cậu ấy"

Từ Phong cũng ù ù cà cà mà đồng ý thấy vậy hắn mỉm cười đi theo cảnh sát. Đám phóng viên thì lại quay về phía Từ Phong.

     " Thưa cậu tại sao Hải Lượng phải xin lỗi Cung Tuấn không phải là Trương Triết Hạn sao?"

      " Cậu có quan hệ gì với Cung Thiếu Gia?"

      " Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có quan hệ gì?"

      " CUng Tuấn rời khỏi làng giải trí là vì Trương Triết Hạn sao?"

Hàng loạt câu hỏi cậu không biết trả lời từ đâu cũng không muốn trả lời.

      " Mấy người mà còn hỏi nữa thì tôi không biết hậu quả"

Nói rồi sau lưng cậu hàng chục vệ sĩ ai cũng cao to lực lưỡng múi nào ra muối náy nhìn cánh tay thôi là đủ tưởng tượng được lỡ mà bị cánh tay đó đấm trúng chắc bay mẹ cái não ra. Đám phóng viên thấy vậy cũng rén. Nhân cơ hội này Từ Phong vội vọt vào bên trong để đám vệ sỉ đứng đó canh cửa.

Sau khi thoát được đám phóng viên cậu vội vàng chạy lại phòng cấp cứu thì thấy Cung Tuấn đang ngồi như tượng ở đó. Từ Phong vội chạy lại, cậu nhìn đến ngu người luôn rồi. Cung Tuấn cậu đang run lên từng đợt như điện giật vậy 2 tay cậu bấu vào nhau máu chảy xuống sàn thành 1 vũng máu nhỏ rồi.

      " CUNG TUẤN cậu làm cái gì vậy?!! Mau mau buông tay ra. Gọi bác sĩ"

Từ Phong quát lên kêu vài tên vệ sĩ nhanh chóng gọi bác sĩ tới đây. Mặc kệ bên cạnh cậu làm ồn đến cỡ nào cậu cứ như bị điếc vậy cả người đã ướt nhẹp do mồ hồi người cậu không ngừng rung lên không có cách nào để giải tỏa nỗi bực tức này cậu chỉ có thể bấu vào tay mình lấy cơn đau để chèn ép bớt cảm giác sợ hãi. Cậu đang trong sự sợ hãi thì 1 bạt tay như trời giáng vào má cậu 1 cái 2 cái rồi 3 cái

     " Cậu tỉnh chưa, bây giờ ngồi đây từ hành hạ mình thì có ít gì muốn hành hạ thì hành hạ cái tên Chung Hải Lượng đó kìa, hành hạ mấy cái tên mà đã làm cậu Trương ra nông nỗi đó kìa. Cậu run sợ thời gian sẽ quay lại sao? Tỉnh lại đi, Trương Triết Hạn cần cậu"

Chính nhờ câu nói này của Từ Phong , Cung Tuấn đã dần lấy lại cảm xúc bình tĩnh mà buông tay ra. Bác sĩ cũng đã tới băng bó cho cậu, vết thương không nghiêm trọng cũng sẽ không để lại sẹo. Băng bó xong thì bác sĩ rời đi.

     " Cái tên Hải Lượng đó cảnh sát tới bắt hắn, hắn đã khai ra hết hành vi của mình cùng với mấy tên đã hại cậu Trương. Chỉ là..."

     " Chỉ là gì" Giọng của Cung Tuấn lúc này nghe cực đáng sợ giọng thường cậu đã khá trầm bây gờ còn trầm hơn còn mang theo sự giận dữ.

    " Cũng không có gì cậu ta nói cậu ta là người phát tán tin anh đi thăm đền Yasukuni khiến cậu Trương bị tẩy chay để dễ dàng giam cầm cậu ấy bên cạnh hắn hơn"

   " Tôi thấy cũng tốt như vậy vấn đề này cứ như vậy mà đổ hết lên đầu hắn ta đi cho dù có thêm mấy tội giết người thì cũng chẳng đủ với hắn như vầy là quá hời cho hắn rồi."

   " Ừm"

Cung Tuấn chỉ "ừm" 1 tiếng rồi im bật giống như là đang ra lệnh cho Từ Phong là " việc này giao hết cho cậu" Từ Phong cũng mệt lắm chứ nhưng kệ đi dù sao làm người tốt cũng không tệ chút nào.

" Từ Phong... cảm ơn cậu"


------------------

** Đã quá mệt mỏi vs bà cô ngữ văn (╯︵╰,) đã 1 bài ko thèm giảng cho ghi bài trc thi giữa kì cái thi xong tự nhiên h tiết 2 zô kêu trả bài. Chưa kịp hc bài nữa. Z ko nói cứ cho là do m lm biếng ko học bài đi. NO NO bao nhiêu cột điểm cao của t ko nói cứ thích lấy con 2 ở hc kì 1 ra nói ヾ(`ヘ')ノ゙ tên nhai hay j á nói nguyên 1 tiết luôn. Bán bn của t and mấy đứa Trung Bình , Yếu cx ko thoát khỏi số phận. Nghe nói mà mệt cái nư giùm:(((** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro