Chap 9: Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Triết Hạn thức dậy với chiếc eo đau nhức anh dần nhớ lạitoàn bộ chuyện hôm qua không khỏi xấu hổ cũng như sợ hãi. Anh bất ngờ với khungcảnh trước mắt căn phòng đã thay đổi căn phòng hiện tại có cửa sổ, đèn chùm,...nói chung là vô cùng sa sỉ. Anh không khỏi thắc mắc Cung Tuấn thế nào mà có đượccăn phòng sa hoa này cái con người yêu tiền hơn bản thân bạc mạng để kiếm tiềnmà có thể thuê hay mua 1 căn phòng sa hoa như vầy chỉ để nhốt mình thôi sao?Sau đó anh cũng không thắc mắc nhiều nữa chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi nơiquái quỷ này càng nhanh càng tốt. Anh chỉ được Cung Tuấn mặc cho 1 chiếc áothun dài qua mông chứ phần dưới căn bản nó trống không không 1 mảnh vải để cheanh chỉ có thể ngại ngùng mà kéo áo xuống dài đến hết mức. Anh lấy hết sức mớicó thể đứng dậy được với chiếc eo nhức mỏi và đôi chân rã rời này mà bước đi từngbước 1, đi được vài bước thì anh nghe thấy âm thanh leng keng quay đầu lại nhìnmới thấy thế mà chân anh lại bị xích lại bằng 1 sợ dây xích dày nhưng bên trongcó lót 1 lớp nhung tránh để anh bị thương. Triết Hạn có 8 đời tổ tông cũngkhông dám nghĩ tới Cung Tuấn lại có thể làm tới mức này. Anh thử đi quả nhiên sợidây xích này đang ngăn cản anh đi về phía cánh cửa chính cũng như cửa sổ. Anhchỉ có thể bất lực mà quay lại giường suy nghĩ bây giờ anh muốn nói chuyện bứcthư đó cho Cung Tuấn biết nhưng sợ cậu lại không tin lại càng thêm tức giận màhành hạ anh như hôm qua. Nghĩ đến đó anh không khỏi rùng mình. Căn phòng này cócửa sổ nên tạm thời anh cũng đoán được thời gian bây giờ cỡ buổi trưa.



--------------------------------


**Xin lỗi mn(╥﹏╥) hổm rài mình bị sốt xuất huyết hôm nay đỡ đỡ nên mới up lên cho mn ng xem được. Chap này có hơi vô vị nhưng hứa hẹn chap sẽ có có phần gây cấn**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro