Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khi Tuân nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, và sao đã lên. Anh có thể bỏ lại mọi thứ ở đây chỉ để đi bộ lên quả đồi phía sau bệnh viện, kéo lê đôi chân trên nền cát và biết là nó vẫn an toàn, đứng đó cả đêm và ngắm những vì sao thả những quả trứng ánh sáng xuống thành phố nhỏ, nhưng anh không làm thế.

"A...anh ơi, bệnh nhân không được vào phòng nghỉ của y tá đâu ạ" Hoài nhẹ nhàng mở cửa, giọng nói run rẩy nhưng êm ái "Hình như anh là bệnh nhân bị viên khớp, hay để em đưa anh về phòng nhé"

"Tôi xin lỗi, làm phiền em rồi" Tuân dí điếu thuốc xuống tờ giấy ăn để nó tắt "Do ở đây yên lặng hơn, bên phòng bệnh họ hơi ồn ào nên...." Tuân nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi mắt màu nâu của cậu, lúc nào cũng lấp lánh lấp lánh như cái lọ đựng sao giấy bằng thuỷ tinh anh đang cất trong túi đây "Nên, em biết đấy ?"

"Vậy thì anh có thể ở đây bao lâu tuỳ thích, dù gì thì ở đây cũng chỉ có mỗi em là y tá thôi, nên thừa nhiều giường lắm" Hoài cười, bê chồng khăn tới đặt lên bàn, vén một lọn tóc ra sau tai "Họ đều là những người vui vẻ mà, em cũng hay qua đó chơi với họ vào buổi tối, chắc anh không thích ồn ào rồi"

"Ừ, tôi không thích ồn ào thật" Tuân nói, rút một điếu thuốc, và họ cùng lặng im.

Tuân không biết được rằng anh đã có cái thói quen nghỉ ngơi ở phòng y tá bao nhiêu lâu rồi, nhưng Tuân luôn thấy thoải mái mỗi khi ở trong căn phòng này, và được thấy Hoài ở đây. Nhẹ nhàng tựa kẹo dẻo và mật ong, Hoài không làm người ta phải bối rối, cậu không làm anh phải lo nghĩ. Không, Hoài mỏng manh và yếu đuối tựa kẹo me, bàn tay cậu thô ráp và nhỏ bé, mái tóc cậu mềm mại và thơm tho biết mấy. Tuân không thích những người yếu đuối. Hoài là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời Tuân, lỗ hổng duy nhất trong tâm trí sáng bóng của Tuân, nhưng Tuân ổn, Tuân thấy ổn với cái "không ổn" của Hoài, và anh gọi đó là tình yêu.

"Này anh" Hoài dừng gấp mấy cái khăn, ngẩng đầu lên "Ăn kẹo không ?" Cậu cười "Ăn kẹo nhé ?"

"Ừ, ăn thì ăn chứ" Tuân gật đầu, hỏi như sợ bị mất lượt "Em có thích ngôi sao không ? Ý anh là, hình ngôi sao, hình ngôi sao ấy" Tuân đưa tay làm hình ngôi sao trong không khí, như trẻ con.

"Em biết rồi" Hoài cười khúc khích "Thích chứ, cái đó đẹp mà" cậu thò tay vào túi áo đồng phục, móc ra hai cây kẹo mút "Anh lấy cái nào ?" Giơ hai cái ngang mắt Tuân, cậu hỏi.

"Như nhau mà" Tuân nghiêng đầu nhìn hai cái kẹo trên tay cậu.

"Cái này màu đỏ, còn cái này màu xanh nước biển mà"

"Thì màu đỏ"

"Tuân đàn ông quá"

"Màu đỏ là đàn ông à"

"Không, màu xanh" Hoài nói với vẻ nghiêm túc.

"Thế em vừa bảo-"

"Thôi, em đùa" cậu cười phá lên "Em đùa thôi, Tuân nghiêm túc quá, haha-"

"Trời ơi, đưa đây" Tuân kéo Hoài lên khi cậu cười nhiều quá nên suýt trượt từ trên giường xuống "Kẹo em làm đó" cậu vừa quệt nước mắt vừa nói

"Tôi biết mà" Tuân dừng lại, nhìn vào mắt cậu "Hôm bữa em có dán cái thông báo mà em phát kẹo miễn phí cho trẻ con ở dưới bếp của bệnh viện ấy, tôi có xem qua rồi nhé"

"Ủa ủa, anh có đọc à" mặt Hoài đỏ lựng "Em cứ nghĩ anh không nhớ chứ, bởi vì cái đó cho trẻ con mà"

"Tôi không cần đọc những câu chữ đẹp đẽ của em đến lần thứ hai đâu" Tuân nắm tay Hoài, hít thở thật sâu.

"....Cảm ơn anh" im lặng một lúc Hoài nói, hai má đỏ hồng, nụ cười trong sáng như màu ga giường, màu đồng phục, màu bệnh viện. Màu thuần khiết.

Sẽ không sao đâu, cố lên. Anh đưa tay vuốt lại trái tim phập phồng của mình.

"Tô Hoài" Anh liếm môi, nói nhanh như sợ cậu sẽ tan biến "Kể từ bây giờ cho tới ngày sao-" Tuân luống cuống "Ý anh là ngày sai-"

Thôi xong, Tuân nghĩ, gục đầu vào hai bàn tay Hoài. "Anh xin lỗi" anh lẩm bẩm, nhưng Hoài chạm nhẹ vào má anh, thật nhẹ, tưởng như nắng rơi-"Anh muốn nói gì cơ ?" Cậu cười, cúi sát mắt anh "Em nghe không rõ đâu". Hoài không bị ràng buộc bởi ai, cậu luôn ấm áp tự như ly chocolate nóng trong ngày mùa đông lạnh lẽo.

"Kể từ bây giờ cho tới ngày sau" Tuân nuốt nước bọt "Em có đồng ý lúc nào cũng ở bên tôi, cho tới đầu bạc răng long không ?" Anh nói nhanh, rút cái lọ đựng sao bằng giấy trong túi áo ra "Em đồng ý nhé ?"

"Em....." Hoài cúi đầu úp mặt vào hai bàn tay, anh chỉ nghe giọng cậu nói vọng ra. "Thật ra em không đồng ý thì cũng không sao đâu, tôi sẽ...." Tuân lẩm bẩm phân bua, kéo nhẹ tay Hoài để cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Mắt Hoài vẫn thật là đẹp. Đuôi mắt cậu không sâu, lông mi không dài, nhưng mắt cậu to tròn, màu nâu ấm áp như màu đất, như màu trà Early Grey phản chiếu trong nắng. Anh sờ nhẹ vào mắt cậu, vào môi cậu, vào má cậu, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, lỡ như nắng rơi....
Đây là một con người đẹp, đẹp vô cùng, đến cả trong mơ anh cũng không tin được rằng anh sẽ có được cậu trong vòng tay, để mỗi sáng thức dậy anh biết rằng mình vẫn được yêu, được sống và được ôm lấy cậu, thay cho khoảnh ga giường nhàu nhĩ bẩn thỉu nơi ngôi nhà cũ của anh-cũ kĩ và lạnh lẽo như lòng Tuân, như trái tim Tuân.

"Vớ vẩn !" Hoài bất giác lẩm bẩm, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm trọng, nhưng mắt cậu long lanh những giọt nước mắt "Vớ vẩn, Tuân là đồ vớ vẩn" cậu lí nhí, trượt dần, trượt dần khỏi hai bàn tay anh, nằm hẳn xuống nệm.

"Hả ?" Tuân chỉ biết bật ra một từ thật ngớ ngẩn.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn thế, em đồng ý !" Hoài bất giác la to, dụi đầu vào ngực Tuân "Anh làm em xấu hổ quá...."

"Ừ, anh xin lỗi" Tuân vòng tay ôm lấy cậu, ngửi mùi hương trên tóc cậu "Anh xin lỗi, anh là đồ vớ vẩn"

...Và Hoài áp môi mình lên môi Tuân, thật nhẹ nhàng, tựa cánh hoa cúc rơi trên môi, thật buồn rầu, thật héo tàn nhưng cũng thật đẹp làm sao. Nước mắt Hoài chảy ra khỏi hàng mi nhắm chặt của cậu, ở khoảng cách này, anh có thể ngửi thầy mùi dầu gội, mùi xà phòng hoà lẫn với mùi nước hoa trên mảnh giấy Nhật, trinh nguyên và đầy cám dỗ. Chỉ là một nụ hôn nhẹ, em đâu nhất thiết phải khóc, cái trí óc nhàm chán của Tuân không tha cho anh vào lúc này, nhưng Hoài là một ngoại lệ mà, vậy nên anh không quan tâm nữa. Anh gạt nó ra khỏi đầu. Nghiêng nhẹ người Hoài để nụ hôn được thoải mái hơn, anh ngẫm nghĩ không biết rằng sau bao nhiêu ngày rồi, anh mới tìm được một khoảng an yên. Tóc Hoài chạm vào da anh. Tay Hoài để trên ngực anh. Và trên môi, trên môi, mùi hương của Hoài nhẹ nhàng tan vỡ, chạm đến từng rung động sâu sắc nhất trong cổ họng, trong đầu, trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong những thứ mà cậu đã vô tình ám ảnh Tuân đến không thể dứt ra được nữa.

"Thế, màu đỏ với màu xanh khác nhau ở chỗ nào ?" Tuân bất giác hỏi, chẳng ăn nhập gì, nhưng Hoài vẫn cười với anh

"Màu đỏ là mùa hè, màu xanh là mùa đông" cậu lắc lắc cái kẹo màu xanh

"Anh không thích mùa đông, nhưng anh cũng không muốn em là mùa đông" Tuân lẩm bẩm, xăm soi cái kẹo còn lại trên tay

"Trời ơi kệ đi, mai em làm cho màu đỏ nhé" Hoài đẩy Tuân nằm xuống, ngã lăn sang bên cạnh.

Không biết là nghĩ gì, cậu bảo, "Em yêu anh"

"Ừ, tôi cũng yêu em" thật nhẹ nhàng, Tuân đã nói.

Và Hoài, nhắm mắt, dịu dàng chìm vào vòng tay anh êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro