Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

## Lần đầu viêt truyện mong mọi ngừoi Sẽ luôn ủng hộ mình nhé , có gì thiêu sót Mong mọi người góp ý ạ ...
Bắt đầu vào truyện nhé ....
..........
"Vương nguyên bây giờ cậu tính thế nào , chúng ta đã buông tha anh ta lâu lắm rồi đó cậu còn chần chừ gì nữa phải hành động ngay đi chứ , chẳng lẽ cậu đã quên là cái chết cua cha mẹ cậu chết như thế nào rồi chứ " Tiếng cậu bạn thân cua cậu vang lên như đag nhắc nhở rằng cậu cần phải mau chóng thực hiện kế hoạch cua mình

Cha mẹ câu bị sát hại vào một đem mưa bão , lúc đó cậu mới 15 tuổi đó chính là cái tuoi ăn , tuổi chơi , tuổi được cha mẹ nâng niu chứ không phải bắt cậu chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết khi trên nguoi họ toàn là vết đâm , máu me đầy mình . Từ một ngừoi là Vương thiếu gia đi đâu cug được mọi người yêu mến , kính trọng , cuộc sống hạnh phúc , sung túc , cha mẹ thi yêu thương , bảo bọc câu ,trong phút chốc tất cả đều đã biến mất , tuổi xuân của câu , cha mẹ cua cậu chỉ vì con người đó mà đã biến một con nguoi luôn sống hạnh phúc nay phải chịu cảnh lam lũ , vất vả bươn chải để kiếm sống , phát triển công ty mà cha mẹ cậu đã để lại truoc khi mất . Từ đó cậu quyết phải trả thù đòi lại công bằng cho cha mẹ vã cậu sẽ khiến cho người đã hiết hại cha mẹ sống không bằng chết .

" Chí Hoành cậu yên tâm làm sao mà mình quên được chuyện đó chứ , có chết mình cũng sẽ không bao giờ để anh ta phải sống yên ổn , anh ta sẽ phải nhận một cái giá đắt khi đã giám sát hại cha mẹ tôi" ...haha.. Trong bóng đêm cậu voi khuân mặt không khác gì ác quỷ đang trừng lên nhin vào con người trong tấm ảnh , ánh mắt cậu luac này như đang muốn huỷ diệt tất cả mọi thứ

" tốt , vậy bây giờ cậu tính thế nào , chẳng lẽ cậu định cứ như thế này mãi để anh ta cứ nhỏn nhơ sống an ổn ngoài vòng pháp luật vậy" Chất giọng lạnh lùng ấy lại lần nữa vang lên

Hâhha Cậu cười một cách quái dị , bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không con được sống một cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay nữa đâu , hãy bắt đầu tận hưởng đi Vương Tuấn Khải , tôi sẽ không để cho kẻ làm hại cha mẹ tôi phải sống yên ổn đầu , đã đến lúc vở kịch này bắt đầu rồi" ...Hâhha... một nụ cười quỷ dị , đôi mắt sâu hoắc nhìn tấm ảnh như đang muốn xuyên thủng trái tim của ngừoi đó , cậu miết nhẹ tấm ảnh sau đó tấm ảnh bay lần lượt lên không trung ...
         ~~~~~~~#~~~~~~~#~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro