Tuấn Khuê thích Sử Phàm 2503 từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Khuê, 18 tuổi, Khoa Y – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đang hừng hực khí thế bước chân vào trường với tinh thần đúng chuẩn một sinh viên năm nhất ưu tú kiểu mẫu. Nói Tuấn Khuê là con nhà người ta cũng không ngoa, với chiều cao 1m79, chân dài như cái tủ lạnh, gương mặt điển trai bừng sáng, cộng với việc thi đỗ ngành Y khoa với trên 27 điểm đã đủ để biết bao chàng trai cô gái say nắng.

- Thế mà lại phải học online suốt cả kì một!

Chí Huân vừa nói vừa đánh vào vai Tuấn Khuê một cái đau điếng khiến cậu la oai oái. Hai con người này mới quen biết được hơn 3 năm, chung lớp từ khi lên lớp 10 thôi nhưng đã rất thân và thật sự rất hợp nhau, cùng thích môn Toán, cùng thích làm bác sĩ, và bây giờ lại thi đỗ cùng một trường, chung lớp tiếp, thế nên 2 người đã hứa sẽ cùng gồng gánh nhau qua môn suốt 6 năm tiếp theo. Chí Huân cũng đâu phải dạng vừa, ngoại trừ cặp kính cận dày cộp thì vẫn là một mỹ nam học giỏi con nhà người ta chính hiệu. Hai con người, hai trái tim, hai tâm hồn, hai tính cách, nhưng đều có một điểm chung là lên Đại học phải quyết tâm có người yêu.

- May mà học online được bật camera nên 2 gương mặt này cũng có ích đôi chút đó haha.

Nói rồi Tuấn Khuê kéo thằng bạn Chí Huân của mình vẫn còn đang bực tức vì phải học online tận 5 tháng lên lớp. Đang đi thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần phải thực hiện, Tuấn Khuê liền nhỏ giọng nói:

- À với cả... Tao tia được một người rồi đó nha, khá hợp gu tao, tên cũng lạ nữa. Lát tao sẽ tìm người ấy.

- Tên gì thế?

- Cao Điền Chân Sử Phàm, CAO.ĐIỀN.CHÂN.SỬ.PHÀM, tên hay chứ ha.

- Anh bí thư á hả? Tình đầu mà mày đã tia luôn bí thư?

- Ừm hứm. Plè plè

Tuấn Khuê chạy đi trước để lại Chí Huân đang hết sức bất ngờ vì thằng bạn dám có crush trước mình.


Vào đến, Tuấn Khuê nhanh chân chọn bàn nằm giữa lớp đợi Chí Huân, một phần vì không quá xa để có thể nhìn thấy bảng, một phần vì muốn dễ dàng tìm kiếm anh bí thư của cậu hơn. Thế nhưng lớp gần 200 con người, việc tìm kiếm vô cùng khó khăn, giảng viên còn nghiêm túc giảng bài nên với một người học là chính crush là mười thì đương nhiên Tuấn Khuê đã chăm chỉ nghe giảng. Ra chơi, cậu cố tình đi vòng quanh lớp để tìm kiếm anh nhưng vẫn không thấy, "chắc ảnh đi ra chơi đâu đó rồi...". Suốt cả tuần liền, cố tình đến lớp thật sớm, cứ đến giờ ra chơi hay ra về là Kim Tuấn Khuê lại nháo nhác tìm kiếm Cao Điền Chân Sử Phàm nhưng tuyệt nhiên không thấy anh. Đem bộ mặt sầu đời như bánh bao nhúng nước đi đến, Chí Huân thấy thế liền chế giễu ngay:

- U là trời ơi có người học chung lớp với crush nhưng cả tuần rồi không tìm thấy người ta há há há há. Mà tao nghĩ cũng phải thôi, giữa cái lớp gần 200 con người này thì mày tìm thấy người ta tao mới ngạc nhiên đó. Với lại ảnh là bí thư, không phải lớp trưởng hay lớp phó mà xuất hiện hàng ngày điểm danh mày được. Cứ chờ khi nào có cơ hội về việc đoàn khoa các thứ thì bí thư sẽ vào việc ngay thôi.

Nói là vậy nhưng cũng đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên đi học. Vào cuối giờ học chiều thứ 2 của tuần thứ 4, ngay lúc Tuấn Khuê đang chuẩn bị hạ quyết tâm từ bỏ thì một giọng nói có phần dễ thương nhưng cứng rắn vang lên làm cậu giật mình.

- Mọi người ơi, tuần này đóng đoàn phí tháng 3 nha, 8 nghìn, có thể đóng tiền mặt cho mình hoặc chuyển khoản qua số tài khoản mình đã nhắn trong nhóm lớp. Ai chuyển khoản thì chụp màn hình gửi tin nhắn cho mình luôn ha. Yêu mọi người.

- Mình cũng yêu cậu.

Kim Tuấn Khuê hét lên xong thì bỏ chạy, để lại gần 400 con mắt đang nhìn mình với đầy đủ các loại cảm xúc, bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, ngạc nhiên, ... Mà cậu đâu hay biết rằng, ngoài Phác Chí Huân đang cười ná thở vì hành động ngốc nghếch của thằng bạn, còn có một người cũng vui không kém.


Chí Huân đuổi theo ra đến Hồ Đá nơi 2 đứa vẫn thường ngồi tâm sự nhảm thì đã thấy Tuấn Khuê ngồi cười một mình, nụ cười không thể nào vui hơn được nữa, nếu không chứng kiến cảnh khi nãy chắc nó tưởng bạn mình bị lên cơn rồi ấy chứ. Thấy Chí Huân nhìn mình 3 phần khó hiểu 7 phần khinh thường, Tuấn Khuê liền lên tiếng giải thích:

- Phải làm như thế thì mới có cớ nhắn tin được chứ, mặc dù hơi mất thể diện một tí.

- Mày có thể diện?

- ...

- Làm như thế mà mất có một tí thể diện thôi á?

- ...

[Ting]

Thôi mày im đi, xem anh bí thư trả lời tin nhắn của tao nè.

Nhìn vào màn hình người ta đã seen và không rep nữa, rồi lại nhìn đến cái bản mặt đang ngu ngốc vì tình yêu kia, Phác Chí Huân thật cạn lời:

- Chỉ vậy thôi mà mày vui đến như thế, eo ơiiii

- Chứ sao. Mai tao sẽ tìm cách bắt chuyện tiếp, mai tự học mà phải không?

Chả là giảng viên dạy buổi sáng mai có việc bận đột xuất nên sẽ chuyển thành giờ tự học, Tuấn Khuê đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này rồi.


Sáng đó, Kim Tuấn Khuê đã định sẵn kế hoạch là sẽ mang mấy câu hỏi Dịch tễ cậu không hiểu đến hỏi anh, "cách đơn giản và truyền thống nhất mà". Ờ thế nhưng mà Khuê tính đâu bằng Phàm tính, bên nhóm của anh lại đang bày trò chơi gì đó mất rồi, hình như là "Thật hay Thách".

- Haiz, đành dùng cách khác vậy.

Vừa chán vì không có gì làm vừa buồn vì bị crush "từ chối", Tuấn Khuê quyết định tìm thằng bạn thân tán dóc. Nào ngờ cái thằng Chí Huân này đã nhanh chân đi khắp lớp kết bạn bốn phương, tiện thể thả thính dạo hòng kiếm mối ngon, "không biết đã có bạn đẹp trai xinh gái nào dính thính chưa chứ tao là tao ngứa mắt lắm rồi đấy nhá". Hết cách, Kim Tuấn Khuê đành quay lại sự nghiệp vĩ đại là ngồi ngắm crush chơi vậy, dù sao sáng nay vì là tiết tự học nên cũng kết thúc sớm, chỉ còn khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là ra về được. Thế là Tuấn Khuê ngồi ngắm Sử Phàm đến quên cả không gian thời gian.


[45 phút sau]

"Ôi thôi chết, bị phát hiện rồi, bị ảnh thấy mình nhìn lén, à không nhìn đường đường chính chính ảnh rồi, làm sao bây giờ. Ơ nhưng hình như ảnh đang đi về phía mình đúng không vậy, phải làm sao phải làm sao... ... ..."

Não bộ Kim Tuấn Khuê chính thức tạm ngưng hoạt động khi ai đó vừa đưa bàn tay lên xoa đầu cậu, cái xoa đầu vừa dịu dàng vừa ôn nhu khiến cho Kim Tuấn Khuê ngay lập tức chỉ muốn hóa thành con mèo nhỏ mà chui vào lòng người ta. Ngay cả khi người đã về lại vị trí cũ, thu dọn đồ đạc và ra về, Tuấn Khuê vẫn ngồi im như trời trồng, bất động, chỉ có đôi tai là càng ngày càng đỏ lên. Cho đến khi âm thanh đáng ghét của thằng bạn thân vang lên, cậu mới hoàn hồn.

- Này, làm gì thế? Không định về à?

- À, ừ, đi về.

Thường ngày có chuyện gì của Tuấn Khuê thì Chí Huân sẽ là người đầu tiên biết, và ngược lại. Nhưng hôm nay thì không. Bởi vì cậu chẳng biết kể gì, thậm chí cậu còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra nữa cơ. Não bộ về cơ bản đã hoạt động lại rồi, nhưng không bình thường, những sự kiện cứ rối tung lên trong não, chẳng sắp xếp được. "Khi nào mình sắp xếp xong sẽ nói cho nó biết", Tuấn Khuê nghĩ vậy và tự mình hài lòng, tự mình xem đó là cái lí do hợp lí cho sự "có chuyện hay ho mà giấu bạn bè".


Vừa về đến nhà, Tuấn Khuê đã cầm ngay điện thoại lên, nhưng lại chần chừ chẳng biết có nên hỏi người ta hay không, cũng không biết phải mở lời như thế nào. Bỗng cậu phát hiện có tin nhắn đến từ anh 10 phút trước, lật đật mở ra xem.

- Tuấn Khuê, 5 phút nữa xuống ăn tối nhé, nhanh tắm rửa đi con.

Mẹ Kim từ dưới nhà gọi vọng lên. Kim Tuấn Khuê tắt điện thoại, nhanh chóng vào nhà tắm, nhanh chóng xuống nhà dùng bữa tối, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Ba mẹ Kim thấy vậy lấy làm lạ, thằng nhóc nhanh miệng dẻo mồm mọi hôm đâu rồi, nhưng nghĩ là do con hôm nay học mệt nên cũng không hỏi gì.


Ăn tối xong, Tuấn Khuê nhanh chóng lên phòng. Sau khi cửa phòng đóng, cậu thở phào một hơi, rồi kể từ lúc ấy, cười không ngớt. Ban đầu là cười mỉm, sau đó thành cười to và vang, tiếng cười mà theo Chí Huân nhận xét là "có cho vàng mình cũng không dám tới gần nó lúc ấy, sợ nó lên cơn bất chợt rồi cắn mình". Như để xác minh điều mình đang suy nghĩ là thật, Tuấn Khuê mở điện thoại kiểm tra một lần nữa, và y như rằng, cậu lại cười tiếp, lăn lộn qua lại trên giường, còn tát vào mặt mấy cái như để chắc chắn rằng cậu không nằm mơ.


Đêm đó, Tuấn Khuê ngủ rất ngon. Cậu mơ thấy mình cùng Sử Phàm, hai người đã yêu nhau, dù có khi phải yêu xa nhưng rồi lại về bên nhau, sống hạnh phúc suốt đời.

Đêm đó, cũng có một người con trai tên Cao Điền Chân Sử Phàm vừa ngủ vừa cười, vì kế hoạch quyết định bật đèn xanh cho cậu em cùng lớp đẹp trai học giỏi của anh đã được thực hiện.


Bởi vì, chiều đó, tin nhắn cuối cùng mà Cao Điền Chân Sử Phàm gửi cho Kim Tuấn Khuê chính là:

Hãy xoa đầu người

mà mình thích <3





[Tua lại sáng nay]

- Nè chơi thôi, bấm điện thoại cái gì nữa?

Rồi thấy nụ cười tươi không dứt trên mặt người đối diện.

- Á à, đang nhắn tin với em học giỏi đẹp trai chắc luôn. Sao, tỏ tình chưa, tao thấy nhóc đó cũng có ý với mày lắm đó, hay là bật đèn xanh đi?

- Hmm, lát chúng mày thách tao nhé!

Cao Điền Chân Sử Phàm vừa nói vừa đánh mắt về hướng Kim Tuấn Khuê, cả bọn nhanh chóng hiểu ngay kế hoạch.

- Nhóc đó cứ nhìn mày nãy giờ, chắc chắn là thích thật.

- Hôm qua chắc cũng là thật lòng chứ chả phải lỡ lời lầm lỗi gì đâu.

- Mà tao thấy hai đứa bây cũng đẹp đôi đấy, cách nhau một tuổi là đẹp này, mà vừa vặn còn hơn nhau nửa cái đầu là càng đẹp hơn.

- Công nhận hai đứa cùng lúc để ý nhau hay ha, chỉ mới nhìn mặt nhau qua camera học online mà tim thằng Sử Phàm này đã đập bùm bùm bùm rồi.

Cả bọn vừa chơi vừa thi nhau nói, Sử Phàm vừa thích vừa lo nhóc ngồi sau nhìn anh có thể nghe thấy, nhưng may cho anh là nhóc đó chỉ hoạt động mắt với trái tim u mê thôi chứ tai tạm ngưng hoạt động rồi. Vậy là anh sẽ có cơ hội bật đèn xanh, "hai chúng ta sẽ có cơ hội yêu nhau".





[Tua đến sáng mai]

Khung cảnh bí thư lớp mình cùng với bạn học táo bạo hôm kia đang nắm tay cùng đi vào lớp đã gây ra một vụ chấn động không hề nhẹ. Chỉ tội cho thanh niên Phác Chí Huân nãy giờ vẫn còn cảm thán vì sự tốc độ của thằng bạn mình, vừa tự thương thay cho số phận chỉ còn mình mình cô đơn. Mong sao cậu cũng sẽ tìm được cho mình một người yêu cách nhau một tuổi này, và cũng hơn nhau nửa cái đầu luôn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro