Tập 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xế chiều tà , Bạch Triết Hiên ngắm nhìn hoàng hôn trên thành cầu  . Một ngày trôi qua thật nhanh ! Cũng như thoáng chốc một đứa nhóc 5 tuổi nghịch ngợm đã trở thành một cậu thiếu niên . 

  Đôi mắt trong veo chợt nhắm lại , cậu hít thờ đều đều . Rồi lại từ từ mở mắt ra , bầu trời in bóng trong hai con ngươi đẹp vô cùng . Được một chút yên bình , 5 giây sau chiếc headphone lại tiếp tục rung lên những hồi chuông . 

Là cậu quên không gỡ headphone ra khỏi điện thoại. 

- Alô. - Bạch Triết Hiên vẫn để mặc headphone vào tai mình và lắng nghe đầu dây bên kia . 
- Tiểu Bạch , mau về nhà ! Tối nay lão đại ta bận việc , giao hầm vũ khí lại cho cậu ! 
- Nhưng...
- Không nhiều lời ! Mau về nhà để ta còn bàn giao công việc . - bên kia phát ra giọng nói khá giận dữ . 
- Vâng . - cậu lắc lắc đầu , ngồi dậy dựng xe đạp lên rồi chạy thong thả về Triệu Gia 

-_______________________________________________________________________________- 

     Thắng kịp thời vào mép tường , Bạch Triết Hiên dắt xe vào phòng rồi chụp chìa kháo bỏ vào túi quần . Thân thể nhỏ bé lười biếng lướt qua những ô cửa sổ màu xanh biển của phòng nhạc đến hầm vũ khí . 

      Càng đi , khí lạnh càng bao trùm xung quanh . Đối với cậu thì đã quá quen rồi . Đây là luồn khí có chứa vài hạt vi khuẩn li ti , nhưng rất dễ gây ra chứng choáng váng , nghe bảo được phát ra từ những căn phòng bụi bặm khi lao công bật máy lạnh cả tòa nhà  . Ai khi đi ngang đều phải đeo khẩu trang . Đặc biệt cậu lại hoàn toàn miễn dịch với loại khí này và vẫn chậm chạp đi từng bước . 

- Tiểu Bạch ~ 
- Hm ? 
 
        Bạch Triết Hiên ngước mắt nhìn người bạn của mình đu tòn ten trên cây cổ thụ , nhảy thoăn thoắt qua những cành cây to lớn rồi đáp về mặt đất . 
- Aiya ...chán thế ! - Triệu Thanh Bình đặt hai tay ra đằng sau đầu , mắt nhắm nghiền chán nản nói . 
- Sao thế ? 

- Trò này đối với ai cũng xảy ra phản ứng giật mình hoảng sợ . Chỉ có Tiểu Bạch cậu là không giật mình ! 
- ...- Bạch Triết Hiên gật đầu , chợt móc ra từ túi cái khẩu trang , tự đeo cho Triệu Thanh Bình - Cậu quên đeo khẩu trang a ..

- Hì hì , suýt chút nữa là ngất rồi a ~ 
- Thôi , tớ phải đi về hầm vũ khí , cậu về phòng đi . - cậu nhìn đồng hồ , có gắn tín hiệu của nơi cần đến , chỉ cần quẹo trái một căn phòng nữa là tới . 
- Ừ , có gì nhắn tin ! - Triệu Thanh Bình gật đầu , trùm mũ của áo khoác lên đầu rồi chạy đi . 

_________________________________________________________________________________

Ngắnnnnn TT^TT 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro