phần 2: tiểu quỷ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, cô là một người nghiêm khắc với bản thân mình,  luôn dậy lúc 5h để chuẩn bị mọi thứ.

"hửm,  hôm nay là ngày sinh nhật mẹ... "- vừa chỉnh trang phục vừa bật điện thoại lên.

"mình thật chả muốn gặp lại cái gia đình đó chút nào! "- cô thở dài bước ra xe một mạch. Đúng vậy,  cô thờ ơ như thế là có lý do,  vì mẹ cô đã mất năm cô 18 tuổi và tất nhiên cô sẽ có vài anh chị em ruột với một số con riêng của người mẹ kế của cô...nói sao nhỉ,  gia đình cô khá phức tạp.

" Nguyệt này,  trông cậu thẫn thờ vậy? "- cô bạn thường ngày ngồi cạnh cô hỏi thăm.

"không có gì đâu"- cô bình thản trả lời

Sau khi đã học xong tất nhiên cô phải đến chỗ làm việc của cô . Có vẻ như mọi khi,  hắn ta không có ở đây và bận bịu như ngày nào. Cô ung dung sắp xếp đống tài liệu rồi ngồi xuống giải trí nhắn tin cho người bạn thân của cô - Uất

(dòng chữ in nghiêng là tin nhắn nhé)

_Cậu vẫn đang làm việc đấy à Nguyệt?

_Ừ,  nhung tớ bực bội vì làm thư kí cho tên chủ tịch mà hắn chả bao giờ xuất hiện cả!!  😒

_Ha ha,  thế chẳng phải cậu đỡ tốn công để phục vụ vị tổng tài ấy sao!😂

_Chậc,  cậu ngây thơ quá Uất,  cậu nên biết rằng Lâm Minh Nguyệt này ai gây sự cho được,  dù cho có phục vụ hắn ta thì tớ vẫn không bị gạ gẫm mà khuất phục đâu!! 😉

_Chà,  đúng là Nguyệt rất mạnh mẽ nhỉ,  tớ cũng muốn được như cậu... Nhưng cậu vẫn là con gái,  điều đó không thể nào thay đổi được!

Cô cười tủm tỉm vì sự kiên quyết của Uất,  tuy cả hai là bạn thân, nhưng cô không biết nhiều về Uất cho lắm. Hai người họ là thanh mai trúc mã của nhau,  Uất biết về cô còn với cô Uất vẫn có điều gì bí ẩn vì họ bị chia xa tầm 3 năm và mới gặp lại nhau gần đây và học cùng một trường Đại Học có tiếng. Bên cạnh đó, Uất có một người anh trai,  vì cớ sự nào đó cô hoàn tin không nhớ gì về người đó cả...

_Uất,  chiều nay cậu rảnh chứ,  cafe nàooo~~~😍😍

_Được,  hẹn cậu chiều

Nhắn tin xong cô cười tủm tỉm và do buồn chán cô lim dim mắt mình thiếp đi lúc nào. Cùng lúc đó,  một người quen thuộc bước vào với một bộ vest xám sậm nhìn cô ngủ say trên chiếc ghế,  anh ta nhìn vào chiếc điện thoại quên tắt máy của cô thoạt thấy dòng tin nhắn.

Anh ta lắc đầu bước đến bên cô khoác cho cô chiếc áo vest  của mình "Cô gái à,  chiều nay cô nhắm thoát được hãy thoát"

Reng reng

_Alo?

_Nguyệt,  tớ xin lỗi nhé,  tự dưng có việc quan trọng xảy đến

_À,  không sao đâu,  cậu làm việc tốt nhé!

_Cậu nói đùa,  đừng xem thường tớ chứ ha ha

_Xì,  tớ nào có

Nói xong cô tắt chiếc điện thoại của mình và nghĩ "có lẽ mình đi mua chút caffe uống"

Từ đầu dây bên kia điện thoại

_Nguyệt,  mong cậu suôn sẻ trong mọi việc...

Chuẩn bị ra khỏi công ty bỗng một người kéo tay cô lại

_Hôm nay cô đi với tôi

_Đối tác lần này khó xử hả

_Không hẳn - anh ta mỉm cười nhìn cô

_Nhưng nếu hôm nay cô làm tốt thì sẽ có thưởng

Tại cuộc họp giữa 2 công ty với nhau,  Thương Thị và Hiên Thị

Vị tổng tài của Hiên Thị xem ra chưa đến,  có lẽ chưa đến hẹn chăng

Tuy hơi thắc mắc,  tại trong trong phòng họp có mỗi cô là con gái,  đùa chắc

_Ngồi sát bên tôi,  không được rời khỏi tôi rõ chưa!

_Tất nhiên, tôi chả thích người đàn ông khác ngoài anh đâu - cô cười ranh mãnh

Từ lúc nào như một phản xạ trong đầu cô luôn có suy nghĩ là tấn công Thương Bắc Thái.

Sau 5 phút,  đã đến giờ hẹn, vị chủ tịch của bên tập đoàn Hiên Thị bước vào, khi người chỉ vừa bước vào cô ngạc nhiên và có cảm giác chút bàng hoàng

Kinh ngạc đến không thể tin vào mắt cô,  vị chủ tịch đó không ai khác là Uất!

_Sao thế?

_Không... Không có gì... Chỉ là..

_Nguyệt??!!! - Uất ngạc nhiên

Vị tổng tài của cô cũng khá là ngạc nhiên,  anh ta nhìn cô và nhếch mép

_Chà... Người quen

Cô giật mình nhìn anh ta

_Xì, anh nói thế mà được,  tôi còn không biết Uất là chủ tịch của tập đoàn Hiên Thị - cô bĩu môi

_Chậc,  trách móc gì,  nhờ cô có khi hợp tác được với họ nữa- anh ta an ủi cô..

Cô thở phào nhẹ nhõm , kể môi mình bên tai của anh và thì thầm

_Anh thường xuyên nhân lúc tôi ngủ mà quay lại công ty để quan sát tôi đúng chứ!?

Vừa dứt lời vị chủ tịch Thương Bắc Thái quay qua nhìn cô cười một cách thích thú

_Cô cũng để ý quá nhỉ!

_Đừng xem thường Lâm Minh Nguyệt này chứ!

Bắt đầu cuộc trao đổi giữa hai tập đoàn

Tất nhiên cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ và hai bên hoàn toàn đồng ý hợp tác với nhau. Sau khi kết thúc buổi họp

_Nguyệt,  tớ không ngờ cậu là thư kí của chủ tịch bên Thương Thị

_Chắc tớ biết cậu là chủ tịch của Hiên Thị quá - cô quay qua quát mắng người bạn thân của mình

_À thì..... Chuyện này đâu có quan trọng nên nói ra tớ sợ phiền phức...

_Ý cậu là tớ phiền à!? - cô nở nước mắt cá sấu

_Không không, tớ sợ phiền đến cậu, mọi chuyện phức tạp lắm

Cô nhìn người bạn thân nhất của cô đầy câu hỏi muốn thốt ra nhưng vì hiểu cho cậu ấy nên cô không nói đến làm gì, Uất rất tốt, cậu ấy lúc nào cũng cười, dù có chuyện gì đi nữa cậu ấy cũng không nói ra vì sợ sẽ gây phiền cho người khác, nhưng vì tính cách của cậu ấy như vậy khiến cho cậu ấy đầy bí mật mà cô không biết.
Ting- tiếng chuông tin nhắn của điện thoại bật lên

_Này, đi đâu ?

_Hỏi cũng đàng hoàng đi chứ =_=

_Ờ

Crach...tiếng nứt điện thoại trên tay cô vang lên

_.....tên......tên này......thật.......là.........

Sáng hôm sau

_Này dậy đi!

_....?

_DẬYYYYYY!

Soạt, cô leo lên giường để kêu con người ngủ say kia dậy, con người kia mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố vồ lấy cái chăn nằm ngủ

_Không dậy hả.....

_.....

_Trả lời đi chứ!

_......

Cô tức lên, cô lấy cái gối đánh cái con người đó liên hoàn

_.....

Cô tiếp tục đánh

_....

Cô vẫn đánh

_Grhhhhhh em ồn quá đấy! - anh ta đã vùng lên , đá cái chăn ra nhìn cô với ánh mắt bực dọc

_Hì hì, dậy rồi đó à, ăn sáng nào!- cô tít mắt cười nhìn anh ta

_Haizz...sao em trong nhà tôi hả Lâm Minh Nguyệt?...

_Hở, chẳng phải vợ chồng sắp cưới thì phải sống chung hử

_Tôi tưởng.....em đùa....

_Thương Bắc Thái, điều gì khiến anh nghĩ tôi đùa hả ?- cô khoanh hai tay đứng trước anh ta, cứ như một bà vợ đích thực rồi vậy

_Tưởng ....em giận dỗi rồi không nhìn mặt nhau chứ ta? Vì ai mà tôi phải tìm thư kí riêng luôn đây? Em tưởng cứ lơ tôi là tôi sẽ buông?- Bắc Thái đứng dậy và ôm ấy Nguyệt

_Hừ, từ đầu đã nói em là như thế rồi, vì ai mà em luôn bị đám người lạ mặt truy đuổi?- cô xoay người lại ôm cổ anh ta (xem lại tập trước nhe :3)

_Chứ vì ai đó ghen tuông và hay trêu chọc tôi?-  Bắc Thái hôn vào má cô một cái rồi bước ra bàn ăn

_Em chán phải cứ diễn như thế rồi, em biết anh làm vậy vì muốn bảo vệ em khỏi nhà em , nhưng Uất thì chẳng biết gì cả cũng phải hợp tác cùng vở diễn, em muốn được tự do , em không muốn mãi được bao bọc vậy đâu~~- cô nũng nịu ôm lấy Bắc Thái từ đằng sau và dụi dụi mặt của mình vào cổ anh ta.

Bắc Thái chỉ biết thở dài

_Anh biết....- Bắc Thái hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của cô

Cô nhắm mắt mỉm cười

_Mà kệ, không sao, bị bao bọc bởi anh thì thích hơn- cô nhảy lên ôm chặt lấy người chồng sắp cưới của mình thật chặt khiến anh ta xém nữa ngả ngửa

Bắc Thái cũng chỉ cười ôm lấy tay cô

_Bắc Thái, em sẽ bên anh mà, được bao bọc thế này không phải là điều gì mà em ưa nhưng anh đã vì em như thế.....thì em cũng sẽ phải ra tay, để người nhà mình hoảng loạn...có chút vui - cô tựa đầu vào cổ anh

_Anh để em tự do mà, nhưng người nhà em thì e là ngược lại

_Mà em đã là phu nhân của gia tộc họ Thương rồi, họ không làm gì được em đâu, em cứ hành động tuỳ thích, tới lúc vở kịch nên kết thúc thì hãy kết thúc, nếu em không chịu được khi phải diễn thế này thì hãy nói anh biết, được chứ?

_Vở kịch kết thúc thì em chính thức là vợ anh rồi nhé- cô hôn lên má Bắc Thái

_Tất nhiên - Bắc Thái mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro