Chương 16: Kẻ phá đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Diệp Kỳ là nhân viên đã làm ở công ty được hai năm, nhưng cô nàng luôn kiêu ngạo vì nghĩ mình có sắc và có tài, luôn khinh thường người khác.

Hiện đang làm trợ lí giám đốc, ngay từ ngày đầu Ngạn Tuấn đi làm cô ả đã chú ý đến hắn rồi, và cô ả tự cho mình quyền được tiếp cận hắn, nhưng ngay ngày hôm sau cô ả bị vỡ mộng khi Lập Nông xuất hiện.

"Cậu ta là cái quái gì mà giám cướp chỗ của mình cơ chứ? Có lẽ là Ngạn Tuấn chưa diện kiến sắc đẹp của mình nên mới yêu tên Trần Lập Nông kia, được rồi" Cô ả dặm thêm ít phấn, tô thêm son lên mặt. Khuôn mặt nhìn cũng tạm được mà sao lại thành ra này? Rõ ràng cũng có nét xinh đẹp, vậy mà chát một đống phấn lên, son cũng bôi thật đậm, nhìn cô ả bây giờ thật như mấy con quỷ vậy.

Biết là sáng nay Lập Nông bận không đến công ty được, nên cô ả đã đi pha trà cho tổng giám đốc, còn không quên lỡ tay cho ít thuốc kích dục vào, sau đó mãn nguyện bước đến phòng rổng giám đốc.

*Cốc...cốc*

"Vào đi" Giọng nói thật lạnh, nhưng cô ả nghe xong lại thấy rất êm tai.

"Chào sếp, em mang trà lên cho sếp đây ạ" Cô nàng cố kéo cao cái váy công sở vốn đã ngắn, bên trên còn thả mấy cúc đầu, nhìn cô ả bây giờ quyến rũ đến phát tởm.

Cô nàng cầm tách trà lại gần, không ngại ngần gạt đống văn kiện sang một bên, ngang nhiên ngồi lên đùi hắn, thấy hắn dùng ánh mắt thích thú nhìn mình thì vui lắm, cho rằng sếp đã phải lòng mình.

"Sếp, mời anh uống trà" Cô ả đưa tách trà cho hắn uống, anh vốn định đuổi cô ả đi, nhưng mà là thấy có con mèo ngoài cửa đang thập thò xem trộm nên ngồi im xem kịch vui.

"Được" Hắn nhấp một ngụm, ọe sao ghê thế, không bằng một phần 100 của Nông Nông nhà hắn làm, nhưng mà cố nuốt để xem kịch vậy.

"Không tệ" Thấy ánh mắt cô ả dâm tà nhìn mình hắn liền hiểu ra, không lẽ trong trà có thuốc?

"Sếp, em muốn được thay vị trí của Trần Lập Nông, được không?" Cô ả ghé vào tai hắn, nói lời mà mình mong muốn. Người ngoài cửa nhìn vào hết chịu nổi, mở cửa xông vào.

"Cô kia, mau xuống khỏi người chồng tôi" Đó chính là Lập Nông đang ăn giấm.

"Mày có quyền gì mà nói?" Cô ả tưởng rằng sếp đã chấp thuận mình, thì buông lời thách thức.

"Tôi? A, chưa giới thiệu cho cô. Tôi là Trần Lập Nông, tương lai gần sẽ là Lâm phu nhân của công ty này. Thế nào? Đã đủ quyền chưa?" Cậu thách thức nhìn cô ả.

"M....ày nói cái gì? Sếp, anh mau đuổi cậu ra ngoài đi mà. Nhìn cậu ta thật là ngứa mắt" Cô ả lại gần Ngạn Tuấn, anh bây giờ vì tác dụng của thuốc mà mặt đỏ bừng.

"Màn kịch hạ xuống được rồi đấy, cô Khả, người bị đuổi là cô mới đúng đó. Cô không nghe thấy Lâm phu nhân tương lai nói gì sao?" Hắn lãnh khốc nhìn cô ả.

"K...hông ....thể nào...." Cô ả nhìn Lập Nông ngồi lên đùi Ngạn Tuấn, còn e thẹn sau khi được anh thơm, thì tức giận.

"Cho người lên phòng tôi" Hắn nói vào điện thoại bàn nội bộ, một lát sau có hai bảo vệ lên phòng tổng giám đốc, thấy cô ả ngồi trên đất thất thần thì liền hiểu chuyện, đưa cô ả ra ngoài, đồng nghĩa với việc bị đuổi việc vĩnh viễn, có lẽ sẽ không bao giờ xin được việc ở công ty khác đâu.

"Trần Lập Nông, mày cứ chờ đấy, tao..."

*Chát*

Cô ả đang nói thì bị cậu tát cho một cái.

"Cô câm mồm, tên tôi cô không đủ tư cách để gọi, mau cút" Cậu lạnh lùng nhìn cô ả, kể ra cũng thật đáng thương, ảo tưởng quá nặng rồi.

Sau khi ba người kia ra ngoài, còn khép cửa lại, có một người đứng ngoài nhìn thấy thì thở dài. Vậy là hắn sẽ không thể nào có được Lập Nông sao?

Trong phòng tổng giám đốc, Ngạn Tuấn ngồi trên ghế, cậu ngồi lên đùi hắn.

"Anh còn để cho cô ta ôm nữa chứ" Cậu cởi áo hắn ra.

"Để cho cô ta ngồi lên đùi" Cởi quần anh trong sự hợp tác của hắn.

"Còn uống trà do cô ta pha" Cúi xuống hôn anh, không quên cắn một cái thật mạnh vào lưỡi hắn.

"A.....ưm...." Ngạn Tuấn vì bị cho thuốc vào trà, đã cố kìm nén, thế mà có người quyến rũ anh thế này? Thôi thì thuận theo vậy.

Anh đặt cậu nằm lên bàn làm việc, cậu giật mình nói.

"Ngạn Tuấn, còn có....văn kiện...." Cậu đúng là có ghen tức khi nhìn thấy cảnh kia, chỉ muốn trừng phạt và trêu hắn  một chút, nhưng bây giờ nhìn hắn thế này, cậu đâm ra thấy sợ.

"Em dám quyến rũ anh, mau nằm im để anh trừng phạt đi" Rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu, mãnh liệt cắn mút không ngừng.

Sau đó thì có vài tiếng rên nho nhỏ vang lên, mấy đám hủ trong công ty tự cho mình quyền hành động, ngăn chặn không cho ai lại gần, còn họ thì lén lút nghe ngóng phía ngoài cửa, có một số không chịu được đã ngất đi.

Ở bệnh viện, ông bà Lâm và ông Trần nghe người ở công ty báo về thì nhìn nhau cười.

"Có lẽ chúng ta nên sớm chọn ngày cho hai đứa nó thôi" Bà Lâm đã khỏe lên rất nhiều, cười cười nhìn ông Trần.

"Đúng đúng, cái này đành để bà thông gia chọn rồi" Ông Trần cũng cười.

"Cái này để tôi, mà kể cũng thương Nông Nông, tôi xem chừng làm lâu lắm mới tha Nông Nông a, đến khổ con dâu của tôi" Bà nói thế, nhưng vẫn cười mãn nguyện lắm.

Kiều Ân ngồi ăn hoa quả, xem hoạt hình không nói gì, vậy là nhóc sẽ phải nhường hyung xinh đẹp cho anh Ngạn Tuấn rồi. Nghĩ cũng tiếc mà không sao, Ngạn Tuấn có nói, nếu muốn gì cứ đến gặp huung ấy, cái này không bị coi là bán hyung mình đâu nhỉ?

Ở công ty, Ngạn Tuấn vẫn hành Lập Nông, đã mấy tiếng đồng hồ rồi.

"Ngạn Tuấn, em thật sự mệt lắm rồi" Cậu bị anh hành mấy tiếng đồng hồ thì không khỏi mệt mỏi.

"Chưa đủ, Nông Nông à, chiều anh đi mà, nếu không anh sẽ bị thuốc ăn sâu vào người, sẽ thành bệnh đó" Đúng thế, hắn là đang nói thể để lừa người yêu.

"Vậy sao? Vậy....thì anh cứ...làm đi" Cậu đỏ mặt khẽ nói, không biết rằng, càng làm vậy thì Ngạn Tuấn càng như điên cuồng mà xâm nhập vào cơ thể cậu.

Kể ra thỉnh thoảng có mấy người như cô ả kia, hắn càng được lợi, nghĩ đến bộ mặt ghen tức của cậu mà hắn không khỏi hài lòng.

"Nông Nông, anh....sắp...ra" Cúi xuống hôn cậu một cái, tạm thời tha cho cậu, tối về làm tiếp. Hắn nghĩ như vậy rồi cười thật tươi.

End chương 16.

Ẻm nữ phụ xuất hiện chớp nhoảng biến mất như làn gió vậy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro