Chương 2: Gặp lại và được tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được người kia liếc mắt một cái rồi bỏ đi thì cậu thở dài. Hắn ta vẫn lạnh lùng như thế, suốt mấy năm nay không gặp mà không hề thay đổi chút nào, mà thay đổi thì cũng là.... đẹp hơn thôi, nhìn thấy anh tim cậu vẫn đập nhanh như 4 năm trước, đúng là khó buông bỏ như vậy sao.

Cậu lắc lắc đầu rồi đi vào bếp, để gặp bác gái, mẹ của Ngạn Tuấn, bác gái đang bận làm bánh kem nên không nhìn thấy cậu.

"Cháu chào bác ạ, cháu là Nông Nông, từ nay xin làm phiền bác rồi ạ" Cậu ngượng ngùng nói, giọng nhẹ nhàng, cố không làm bác gái giật mình.

"Ah, Nông Nông đó hả? Con đến rồi à? Mau ngồi vào ghế đi, bác là tự tay làm bánh kem để mời con đó nhé" Bác gái thật xinh đẹp mỉm cười, nhìn cậu bằng ánh mắt thật gần gũi, như thể họ rất thân thiết vậy, điều này làm cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Dạ vâng ạ" Cậu lúc này tự nhiên không biết nên nói gì.

"Bánh của con đây, à quên nữa từ nay phải coi nhà này như nhà mình, coi ta như mẹ và phải gọi ta là bác xưng con nghe chưa? Mà ta nghe nói con có 1 đứa em học lớp 5 đúng không?" Bà Lâm cười hiền, nhì Nông Nông thật là xinh đẹp, còn rất đáng yêu, đã từ lâu bà luôn ao ước được chăm chút từng tí một cho con mình, yêu chiều nó thật nhiều, nhưng tiếc là con trai bà quá lạnh lùng, lúc nào cũng đem một bộ mặt không biểu cảm, nhìn vào chán chết, từ nay có Nông Nông còn có Kiều Ân, vậy là bà được thỏa lòng mong ước rồi.

"Dạ vâng, em ấy đang học ở trường ạ, chiều cháu sẽ đi đón nó" Cậu cố nuốt thật nhanh miếng bánh, rồi ngẩng lên nhìn bà Lâm rồi trả lời, không biết rằng trên miệng dính 1 ít bánh kem, nhìn hệt chú mèo nhỏ đang ăn vụng rồi bị bắt vậy, nhìn vào rất là đáng yêu, bà Lâm nhìn chỉ muốn cưng nựng, sao con bà không khả ái như này ah? Cùng tuổi với nhau mà sao một đứa thì đáng yêu, đứa kia thì cứ như tảng băng di động.

"Nông Nông à, sao con đáng yêu quá vậy, chỉ muốn ôm vào lòng rồi hảo hảo yêu thương thôi" Bà lấy giấy ăn lau bánh dính trên khóe miệng của cậu.

"Bác à, con đã 23 tuổi rồi mà, làm sao còn đáng yêu được ạ" Cậu ngại ngùng nói, bác gái coi cậu như trẻ con vậy đó.

"Con hệt như đứa nhóc vậy, à mau cùng bác lên tầng, bác sẽ đưa con lên phòng, phòng con bác đã đặc biệt chuẩn bị đó nhé, mong rằng con sẽ thích"

Cả hai cùng lên phòng trên tầng, phòng cậu được trang trí toàn một màu trắng, thật tinh khiết, y như con người cậu vậy, cậu rất hài lòng, cậu nhẹ nhàng nói cảm ơn, trước đây chưng từng được mẹ chăm lo cẩn thận như vậy, nên cậu thấy rất cảm động.

"Được rồi, con sắp xếp đồ đi nhé, để ta đi nấu cơm"

"Để con giúp bác" Cậu muốn đi theo xuống.

"Không cần đâu, hôm nay con mệt rồi, cứ nghỉ ngơi, ta làm rất nhanh là xong"

"Vậy từ mai con sẽ giúp bác sau ạ" Cậu cũng có chút mệt, còn phải sắp đồ cho hai anh em.

"Được rồi, không cần khách sáo như vậy, mau nghỉ đi, lát xuống ăn nhé, xong bác sẽ gọi con"

"Dạ vâng"

Cậu sắp xếp đồ cẩn thận, từng thứ một ngăn nắp, tuy là con trai nhưng tùe nhỏ đã không có mẹ ở bên, cậu cái gì cũng tự làm, nên chuyện gì trong nhà cậu cũng biết làm. Cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng thì có tiếng nói làm cậu giật mình.

"Căn phòng này rất hợp với em đó Nông Nông" Cậu quay ra cửa là một người rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, và ăn mặc rất hợp mốt nha.

"Chị là ai vậy ạ?" Cậu lễ phép hỏi, không ngờ sau khi thốt ra lại nhận được cái nhìn ngạc nhiên từ người kia.

Người kia tiếng lại gần cậu, khẽ cúi xuống nhìn cậu hồi lâu và mỉm cười nói.

"Thứ nhất tôi là con trai 100%, thứ hai tôi là anh họ của Ngạn Tuấn và thứ ba là tên tôi là Chính Đình, em nhớ kĩ đấy, thứ 4 là điều quan trọng nhất tôi muốn nói với em, tôi yêu em, đã gần 5 năm nay rồi" Chính Đình mỉm cười, anh biết là cậu đang ngạc nhiên lắm, nhưng nhìn cái mặt ngơ ngơ của cậu thật đáng yêu, Ngạn Tuấn đã bỏ lỡ một bảo bối là cậu, còn anh thì không, anh từ lần đầu nhìn thấy cậu liền bị cậu chú ý, rồi yêu cậu lúc nào không hay.

Lần đó vô tình chứng kiến cậu tỏ tình với em họ mình, anh hết sức ngạc nhiên, không ngờ em ấy là gay, còn đi yêu em họ mình, một người vô tâm vô phế.

Bên ngoài cửa phòng, có một người đã chứng kiến được màn tỏ tình kia, người đó quay lưng bỏ đi, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn mọi khi, trên tay người đó vẫn là ly nước cam, nhưng đá đã tan gần hết.

Anh bỏ về phòng, đặt cốc nước lên trên bàn, rõ ràng không hiểu mình là đang khó chịu cái gì? Cậu ta thích ai và ai thích cậu ta cũng đâu có liên quan đến anh, sao anh lại thấy khó chịu? Nhất là khi thấy cậu ta bẽn lẽn bên anh họ mình, anh càng khó chịu hơn, cậu ta không phải lúc đụng mình ở cửa còn rất bối rối hay sao, anh còn tưởng cậu vẫn còn thích mình.

4 năm trước tuy từ chối cậu thẳng thừng, nhưng sau đó không thấy cậu anh cũng có chút tò mò không biết cậu đi đâu, thế là chuyện đó cứ luẩn quẩn trong lòng, hôm nay gặp lại anh có chút ngạc nhiên, sau mấy năm gặp lại mà anh nhìn phát liền nhận ra, anh cũng hơi ngạc nhiên với bản thân.

Nghe nói là bạn của bố bị lừa mất hết tài sản, phải đến ở nhờ, nhưng không ngờ lại là cậu ta. Mẹ nhờ anh mang cốc nước cam lên phòng cho cậu, mọi khi anh hẳn sẽ không quan tâm, nhưng lần này không hiểu sao anh lại muốn mang lên, nhưng lại chứng kiến một màn kia, tự nhiên khó chịu rồi bỏ đi.

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro