Chương 5: Chính Đình xuất hiện và sự tình ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa trưa được dọn ra, cả gia đình ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa, Lập Nông vội đứng dậy.

"Để con mở cửa cho ạ" Cậu đi nhanh ra cửa.

*Cạch*

Thật bất ngờ, vị khách gọi cửa chính là Chu Chính Đình, và bên cạnh còn có chiếc vali thật to, nhìn không khác gì đang đi du lịch.

"Nông Nông, em mới làm tóc sao? Nhìn thật là đẹp nha" Chính Đình mặt tươi cười, ôm ôm Lập Nông rồi khẽ sờ lên tóc cậu, thật mượt.

Cậu hơi bất ngờ vì bị ôm, rồi còn bị anh sờ tóc, véo má, rồi nựng má, đủ các trò, tầm 5′ sau mới dừng lại.

"Sao em lại đáng yêu đến vậy cơ chứ? Mà em có nhớ tên tôi không đấy?" Chính Đình nghi hoặc nhìn cậu.

"Anh là Chu Chính Đình, anh họ của Lâm Ngạn Tuấn, đúng không ạ?" Nhìn khuôn mặt mong chờ của Chu Chính Đình cậu không khỏi buồn cười, lần trước không phải chính anh cứ bắt cậu phải nhớ cái tên này hay sao? Cậu đến bây giờ vẫn không ngờ rằng lại có một chàng trai đẹp như hoa thế này yêu thầm cậu, kể ra cậu cũng có mị lực chứ bộ.

Chính Đình biết được cậu nhớ tên mình thì hạnh phúc lắm, lại lần nữa định ôm cậu thì bị cậu né sang, anh nhìn cậu khó hiểu.

"À, anh ăn cơm chưa ạ? Nếu chưa ăn thì vào nhà ăn cơm đã ạ" Cậu sực nhớ ra là đang ăn cơm. Cũng là tránh để anh lại ôm thêm lần nữa.

"Chưa, đói muốn chết nè, chúng ta vào nhà thôi" Chính Đình tự nhiên như ở nhà, kéo tay cậu vào nhà như đúng rồi. Tay kia cũng kéo chiếc vali vào. Cả hai đi vào thẳng trong bếp, dừng lại trước bàn ăn với cái nhìn ngạc nhiên của mọi người.

"Cháu chào cô chú, chào bác Trần, cháu là Chu Chính Đình người yêu của Nông Nông ạ" Chu Chính Đình bất ngờ nói câu kia, làm bốn người kia đang ăn thì bị sặc, nhất là ông Trần.

"Nước đây ạ" Ngạn Tuấn ngồi cạnh thấy ông Trần ho sù sụ thì lấy cốc nước đưa cho ông, nghe tin kia hắn cũng có chút khó chịu, nhưng rồi lại nghĩ, Trần Lập Nông sẽ không thể yêu ai ngoài hắn đâu, thế là lại tiếp tục ăn cơm.

Ông Trần nhận cốc nước từ tay Ngạn Tuấn, gật đầu cảm ơn, uống xong ông nhìn hai người đứng trước bàn ăn, tuy biết rằng con trai ông là gay, và ông cũng đã đồng ý, nhưng ông nghĩ là con mình yêu Lâm Ngạn Tuấn, đâu ngờ lại yêu một chàng trai giống con gái thế kia? Ông định lên tiếng thắc mắc thì bà Lâm đã vội cướp lời.

"Nông Nông, lời nói của Đình Đình là thật sao?" Bà Lâm hơn ai hết là người ngạc nhiên nhất, bà quay ra nhìn Ngạn Tuấn vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm thì liền thấy là lạ, nhưng không biết nó lạ ở đâu nữa.

Nông Nông quay sang nhìn Chính Đình, anh chỉ cười, hất đầu về phía Ngạn Tuấn vẫn đang điềm tĩnh ăn cơm, cậu hiểu ra Chính Đình là đang có ý gì.

"Dạ vâng, lời của anh Chính Đình nói là thật ạ"

Cậu cũng muốn thử một lần, nếu như Lâm Ngạn Tuấn tỏ thái độ khó chịu dù chỉ 1 chút thôi thì chứng tỏ hắn cũng có cảm tình với cậu, nhưng kết quả hắn không biểu hiện gì, vẫn yên lặng ăn cơm. Và cậu thật sự thất vọng, tay run run, người cậu cũng run lên.

Khi mà cậu tưởng chừng sắp không chịu được mà rơi nước mắt thì một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, hơi siết lại, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Chính Đình truyền lại.

Ba người lớn tuổi không biểu hiện gì thêm, chỉ nhìn hai người kia một lúc rồi thôi, ông Lâm liền nói.

"Mau ngồi xuống ăn cơm thôi"

Bữa cơm vẫn diễn ra, nhưng mà không khí thì không vui vẻ cho lắm, vì họ còn đang bận suy nghĩ, sau bữa cơm cậu xin phép lên phòng, theo sau là Chính Đình.

"Xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho em. Nhưng có chuyện này tôi muốn nói với em, nếu như Ngạn Tuấn đã không để ý đến em thì em có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi sẽ làm cho em quên nó và làm em hạnh phúc" Anh nhìn cậu, thật lâu.

Nông Nông im lặng nhìn anh, đây là lần đầu có người mang lại cho cậu cảm giác ấm áp đến vậy, suốt mấy năm nay, cậu chỉ nghĩ đến Lâm Ngạn Tuấn nên đã từ chối không biết bao nhiêu người, cậu cũng muốn cho mình một cơ hội.

"Vậy được, coi như em đánh cược trái tim của em vậy" Cậu cũng nhìn lại anh, cậu cũng cần tìm hạnh phúc cho bản thân.

"Anh có thể.... thơm em không?" Anh đã luôn yêu cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được cậu đáp lại, tuy chỉ là người thay thế nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc lắm.

Cậu không nói gì, hơi hơi đỏ mặt một chút, dù sao cậu cũng chưa bao giờ được ai nói thẳng như vậy, thà anh thơm cậu bất ngờ còn đỡ ngại hơn, nhưng cậu khẽ gật đầu.

Chính Đình vui mừng tiến lại gần, khẽ hôn lên trán cậu, mùi hương trên cơ thể cậu làm anh ngây ngất, anh rất muốn thơm lên môi cậu, nhưng anh không thể, cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không bao giờ nằm trong tay mình được

.

Nhìn cậu đỏ mặt, rồi anh liền có định trêu trọc.

"Em có vẻ hơi thất vọng, hay là muốn anh hôn nơi khác?"

"Đâu... có, em đi ngủ đây" Cậu ngại ngùng chui vào chăn, nhắm mắt lại ngủ, thường thường người ta hôn, không phải là lên môi sao? Cậu khó hiểu nghĩ.

Bên ngoài cánh cửa, Ngạn Tuấn đứng đó, khẽ đưa tay lên chỗ có trai tim đang đập thật nhanh, nó đang quặn lại? Tại sao vậy? Không phải chính hắn bảo cậu quên mình sao? Vậy thì sao bây giờ nhìn hai người kia vui vẻ cùng lãng mạn như vậy, anh lại thấy khó chịu cơ chứ?

Chính Đình chờ cho Lập Nông ngủ thật sâu rồi mới đi xuống phòng khách, nơi có ông bà Lâm và ông Trần đang ngồi, anh ngồi xuống đối diện ba người họ.

"Cháu có chuyện cần nói rõ với ba bác, hãy bình tĩnh nghe cháu nói, rồi sau đó muốn hỏi gì cháu sẽ giải thích sau" Anh điềm tĩnh nói, khác hẳn vẻ tươi cười bình thường.

"Cháu nói đi, giải thích hết những gì đang diễn ra cho ta" Ông Lâm không hổ danh là chủ tịch tập đoàn lớn, vẫn điềm tĩnh dù có chuyện gì xảy ra.

"8 năm trước, khi cháu còn là sinh viên năm 3 trường trung học, có một lần cháu bắt gặp cảnh Nông Nông tỏ tình với Ngạn Tuấn, nhưng nó đã từ chối và bỏ đi, sau đó thì Nông Nông đã khóc rất lâu. Cháu vì nấp ở gần đó nên không ai nhìn thấy, từ lần đó cháu đã đem lòng yêu Nông Nông" Chính Đình mỉm cười khi nghĩ đến Nông Nông.

"Rồi sau 8 năm gặp lại em ấy, trong chính căn nhà này, em ấy vẫn vậy, vẫn si tình vì Ngạn Tuấn, nhưng đáp lại Ngạn Tuấn chỉ lạnh lùng và vô tâm. Cháu lúc nãy đã cả gan tuyên bố em ấy là người yêu cháu, vì muốn cho Ngạn Tuấn 1 cơ hội và cho cháu 1 cơ hội, nhưng cậu ấy đã không biết giữ, vậy thì cháu sẽ tiến hành kế hoạch tán đổ em ấy, và Nông Nông cũng đã đồng ý rồi ạ" Anh kết thúc câu nói, nhìn ba người kia trầm mặc thì không nói gì, chỉ im lặng chờ họ lên tiếng.

"Ta không ngờ Nông Nông đã phải khổ tâm như vậy, ta thật là một ông bố đáng trách. Nếu cháu có thể làm cho nó hạnh phúc thì thật tốt" Ông Trần nói, giọng đều đều và tỏ vẻ trách bản thân.

Bà Lâm thì khóc vì thương tâm, bà không ngờ Nông Nông lại yêu con mình đến vậy, nhưng con bà lại không biết nắm lấy, vậy thì bà cố giúp cũng chẳng ích gì, có lẽ bà nên để sự việc thuận theo tự nhiên.

Vậy là Chính Đình đã được ông Trần chấp thuận cho mình theo đuổi Nông Nông, anh vui vẻ cúi đầu và đi lên phòng cậu. Trước đó chỉ mấy chục giây, có người đi nhanh vào căn phòng và đóng cửa lại, người đó đã nghe hết cuộc nói chuyện, đó là Ngạn Tuấn.

Hắn cũng không hiểu nổi, tại sao dạo gần đây hắn lại hay nghe trộm như vậy, nhưng sau khi nghe Chính Đình kể lại, tự nhiên hắn có một ý định, đó là hắn muốn làm cậu hạnh phúc, nhưng hắn cũng không biết là có quá muộn không nữa, dù sao cậu cũng muốn quên hắn và cho người khác 1 cơ hội rồi, nhưng hắn vẫn muốn thử, mong là quyết định lần này của hắn là đúng.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro