Tai Nạn Xảy Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Hải Sơn "

" Em tới trễ nữa rồi đấy ,Xuân Nguyệt "

" hihi ,cho em xin lỗi nha "

" tha cho em đó " anh lấy tay xoa đầu Xuân Nguyệt và cười chìu mến

" chúng ta đi thôi "

" dạ " cô vui vẻ đi

 
Hai người nắm lấy tay nhau và đi qua đường ,đi với nhau đến các khu vui chơi ,cho đến khi mệt thì hai người qua ghế ngồi nghỉ mệt .
 

Hải Sơn nói " Anh đi mua kem cho em chịu không "

" Ok anh Sơn ,cảm ơn anh " cô cười tươi và trả lời lại Sơn

" Ngồi đây chờ anh nha " Sơn nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng ,chìu mến với một nụ cười hiền hòa

" dạ ,anh nhanh lên ák " cô nói với anh

Thế là anh chạy đi mua kem . Một lát sau khi cô nghe mọi người bàn luận thì cô chạy lại hỏi

Người 1: " Ở đằng kia có một cậu con trai nhìn đẹp trai lắm mà tội thật ,sao lại bị xe đụng chứ "

Người 2 : " Đúng vậy ,nhìn cậu ấy tội thật "

Người 3 : " Ê mấy người nghe gì chưa ,tên tài xế chạy mất rồi "

Người 4: " trời ơi ,đụng người rồi bỏ chạy sao ,đúng là thời đại bây giờ mà ,vô giáo dục "

Cô ngồi đó một mình chờ anh  * Sao anh Sơn đi lâu vậy ta ,mình ngồi chờ anh ấy nãy giờ rồi *

Thế là cô ngồi đó chờ ,cô nghe được những người đó bàn luận

* Họ bàn luận cái gì vậy ta , nảy giờ ai cũng nói qua nói lại hoài *

Người 5 : " Nè mấy người biết cậu con trai đó tên gì chưa "

Người thứ năm hỏi ai ai cũng đồng thanh trả lời là " Chưa "

Người 5 : " Làm như cậu ta tên là Diệp Hải Sơn ák ,là con trai của Diệp gia đó "

Mọi người ở đó hoảng hốt ,họ điều nói " Diệp gia mới có người thừa kế vậy mà bây giờ đã chuẩn bị đi rồi " .

Cô ngồi đó nghe họ nói tới tên anh và Diệp gia cô bật dậy chạy lại hỏi

" Mọi người đang nói ai bị đụng xe hả " Cô chạy lại hỏi họ với ánh mắt hoảng hốt

Có người trả lời cô " Làm như là con cháu của Diệp gia đó ,nghe nói cậu ta là người thừa kế sản nghiệp mấy đời của nhà họ Diệp "

Cô nghe mọi người nói xong cô hoảng loạn " Cho con hỏi dụ tai nạn ở đâu vậy ạ "

Có người trả lời cô " Thì ở ngay ngã đường đó "

Cô hoảng loạn chạy lại ngã đường . Khi cô chạy lại trước mắt cô là một vũng máu chảy trên đường . Có một chiếc xe cấp cứu để anh lên chở vào bệnh viện . Cô thấy anh được đưa lên xe cấp cứu cô chạy lại xe cấp cứu .

 
" Cho tôi lên xe cấp cứu " cô nói hoảng sợ và run rẫy
 

Một chú cảnh sát nói " Cô không thể lên được "

" Tôi là người nhà của bệnh nhân mà , cho tôi lên "

Ngươi cảnh sát trả lời " Cô thật là người nhà của bệnh nhân sao "

" Dạ đúng vậy " Cô trả lời lại cảnh sát

Rồi chú cảnh sát cho cô lên ,khi lên xe thấy người anh đầy máu . Cô đi lại nắm lấy tay anh ,rồi nói " Anh Sơn ,anh nhất định sẽ không có chuyện gì đâu , anh Sơn " nước mắt cô rơi xuống từng giọt từng giọt . Cô cứ ngồi khóc cho tới lúc đi tới bệnh viện .

Một người y tá đi lại nói với cô " Xin cô bớt đau lòng ,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy "

Cô khóc khút khít nắm lấy tay y tá " Xin bác sĩ và y tá cô gắng hết sức cứu anh ấy ,bao nhiêu tiền cũng được , chỉ cần cứu anh ấy thôi "

Người y tá trả lời cô " Chúng tôi là bác sĩ có nhiệm vụ cứu người ,cô không cần lo đâu " Nói xong rồi ngươi y tá đi vào phòng cấp cứu

Một lát sau người nhà của Hải Sơn tới

" Tất cả là tại mày ,mày đã hại con trai tao " bà là mẹ của Hải Sơn ,Diệp phu nhân

" Con thật lòng xin lỗi ,thật sự con không muốn anh ấy bị như vậy chút nào " cô xin lỗi bà và nước mắt rời mãi . Có một giọng nói cất lên " Sao cô lại hại chết vị hôn thê của tôi chứ "

Cô đang buồn thì nghe chữ " vị hôn thê " cô giật mình . " Vị hôn thê là sao??? ,tôi rõ ràng mới là vị hôn thê của anh ấy  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#zero