Hai hộp bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng kể từ cái wedding thế kỉ giữa Hà Anh Tuấn và Mỹ Tâm diễn ra,khiến showbiz Việt xôn xao dậy sóng,một làn sóng lớn không tưởng.Giờ thì họ đang là một gia đình nhỏ ba người hạnh phúc.Ý tôi là nhóc cún Ken-giống chó samoyed thuộc họ spitz.Nhóc ấy là một chú cún đầy xinh đẹp,bộ lông trắng dày không che nổi đi cái sự ục ịch của nó.Ông trời ban cho Ken sự to xác nặng nề bù lại là cái nết lười biếng,chỉ nằm dài trực chờ baba về và cho nó ăn.Vậy mà trong vài cuộc tranh cãi giữa baba và nóc nhà đương nhiên nó khôn khéo chọn bảo vệ mẹ của mình,nó không muốn ngủ ngoài đường dù giống chó ấy có khả năng chịu lạnh thuộc loại khá giỏi.Nhưng cái gì cũng có sự đánh đổi cả,mỗi lần Tuấn bị ngủ đất,ngủ sofa hay thậm chỉ là ngủ ngoài đường thật sự thì thể nào cũng lôi Ken theo.
        --------điển hình như này---------
- Em có thể hiểu cho anh một chút được không,anh muốn ăn bánh su,mà em......mà em.....hic....ăn hết mất rồi.Bánh của anh,cái bánh anh đã phải xếp hàng dài cổ để mua nó......hic
Tuấn thật sự là một người đàn ông điềm đạm bên ngoài,nhưng về nhà,Tuấn là Tứn của Tâm,là ông chồng nhỏ hay hờn dỗi,nũng nịu.Tâm cũng không ngờ Tuấn có thể dễ thương đến như vậy.Chỉ nhớ rằng lần đầu anh làm tình cùng cô,sự mạnh bạo và vẻ lạnh nhạt hành hạ cô khiến cô có phần sợ hãi.
- Rồi sao,có vấn đề gì về việc vợ anh ăn bánh của anh sao,nhỏ này cũng ăn đấy thôi.
Ken đang nằm dưới sàn nghe đến mình mà bất ngờ ngóc đầu dậy,vẻ ngơ ngác,đôi mắt to tròn trong veo nhìn cô,sủa lên vài tiếng có ý phản đối.(Có lẽ tôi nên dịch mấy cái thứ ngôn ngữ ấy ra cho dễ hiểu,biết tí tiếng chó nó sang hẳn ra)
- Mẹ xem con ăn được miếng nào chưa,bộ muốn là con ăn hay gì,mẹ có cần đổ lỗi cho con vậy không.Ăn tự nhận đi chứ,lo gì.Ơ hay,ơ hay thật ấy
Tuấn vẫn hờn dỗi,gì cũng được,nhưng bánh su của anh mà,anh nhất định đòi lại công bằng cho bản thân,dỗi đến cùng,sử dụng chất giọng miền Nam vốn có của mình để đấu với Tâm.
- Em quá đáng lắm lun á....hic
Anh lấy tay giả bộ lau vài vài giọt nước mắt khô,chắc mồ hôi thôi tại đang bật vợ mà.
- Quá đáng lắm lun.......
- Tối nay anh ngủ sofa đi,cái bánh còn không nhường được,mách mẹ bây giờ.
- Em....em còn chơi mách mẹ anh nữa,anh không muốn ngủ sofa,anh bỏ nhà cho xem,anh hông thể ở cùn ngừi ăn bánh su của anh được,ăn hết lun.....hết lun gòi.....hic
Thật sự hờn dỗi lắm luôn rồi.Tuấn vứt chiếc áo khoác lên ghế,vùng vằng tiến đến Ken,lôi nó đi cùng.
- Đi cùng ba
- Ba ơi liên quan gì đến con,ơ kìa,cái ổ ấm áp của con,ơ kìa,baaaaaaa
Ken đoán được chắc rằng sẽ chẳng thú vị gì nếu phải ra ngoài vào 1h sáng như vầy.Nó cố gắng cấu bộ móng của mình xuống sàn,rên lên trong cổ họng.Anh nhất quyết vác Ken theo,không chìa khóa xe,không ví,không điện thoại,1h sáng và Tâm thì không ngăn cản gì.Một người một chó lang thang như 2 kẻ vô gia cư,Ken mệt rồi,cái thằng nhóc lười vận động ấy thì đi được đến đây cũng là gắng sức lắm,nó nằm xuống,không định đi nữa,nó có thể ngủ ở đây mà.Tuấn đã dỗi,giờ phải cõng theo cục bông này trên lưng,lông của Ken làm Tuấn không bị lạnh,anh vẫn rất tỉnh táo khi vác Ken theo mình.Anh nghĩ là mình cũng thông minh đấy,vì dù mang ví thì cũng không còn đồng nào đâu,ai giữ cái đống ấy thì độc giả tự biết.Trưa hôm sau,Tâm thấy hai bố con vác xác về,2 cái xác thì đúng hơn,đúng hơn hơn nữa phải là cái xác Hà Anh Tuấn vác cái xác Hà Anh Ken về.Mặt anh vẫn dỗi lắm,ngó vào trong xem thử Tâm ở đâu,Tuấn định lén vào nhà lấy trộm của vợ cái thẻ cùng điện thoại của mình.Nhưng khi anh ngó vào,cái đầu thù lù rối xù đã hết keo ấy bị Tâm nhìn thấy cả,mắt anh chạm vào mắt cô,Tuấn giật mình rụt đầu lại,rồi lại thò đầu vào,nhìn vợ,anh liếc một vòng,bánh su của anh kìa,2 hộp luôn,quá đã,cô mua cho anh,chắc chắn rồi,vợ anh là nhất mà.
- Có vào không để khóa cửa!!
-........C.......có...
Ken chạy vào ngay,nó đói và mệt lả còn papa của nó thì vẫn ngập ngừng lắm,nhưng rồi anh vẫn bước vào nhà.
- Xin lỗi chồng.
- Tha lỗi cho đó.
- Tha lỗi rồi thì bánh của anh đây,giờ ra kia đứng góc 10p đi.
Tâm quay về phía Ken
- Cả con nữa,Ken!!Ra đứng góc với ba,nào ba rời đi mới được rời.
Ken cụp tai,đầu nó cúi xuống,lẽo đẽo theo sau papa của nó đang cầm hai hộp bánh đi đứng xó.
- Pa thì ngon rồi,có bánh ăn hẳn hoi,con làm quái gì đâu mà vẫn bị phạt vậy.
Ken tự nhủ tí nữa sẽ đến lượt nó bỏ nhà đi.....đi về nhà bà nội,bà sẽ cưng chiều nó.Nói về độ cưng chiều của bà nội,Ken chỉ xếp sau mẹ Tâm thôi,ba Tuấn thì tự mà biết thân biết phận.Ra ngoài,ba có thể có hàng triệu cô gái cưng chiều và ủng hộ nhưng đó là bên ngoài,không phải là ở đây.Một ba một con đang đứng trước tường,Ken cúi gằm xuống,đầu chạm vào tường vẻ bất lực,Tuấn cũng vậy,nhưng không phải vì anh bất lực,anh đang ăn bánh của mình mà thôi.
- Ăn hông?Nhóc.
- Haha quên,hông ăn được đâu ha,có ăn được cũng hông cho nhóc đâu,hahaha
Tâm gắt giọng:
- Anh cười cái gì đó.
Anh giật mình:
- Hông có gì vợ ơii
Tâm chụp được anh và Ken,cô thích thú với bức ảnh,cả đêm qua Tâm lo lắng tìm Tuấn,lo đến tức điên lên được,giờ thấy người tình về nhà và lành lặn,cô nhẹ nhàng bao nhiêu.Nhưng vẫn muốn bắt nạt nhẹ hai ba con ấy.Cô quyết định rồi,mai sẽ in tấm này ra,đóng khung to treo ở nhà,treo ở cả nhà nội nữa.Không,phải treo thêm cả nhà ngoại mới đủ.Nghĩ tới đã thấy vui lắm rồi.
- Nhưng.......mẹ vẫn chưa cho con ăn mà.......
Ken lủi thủi tự nhủ.
          
                                end
____________________________

Vài câu chuyện không đầu không cuối bất chợt nảy ra trong đầu tôi và......tôi viết,vậy thôi,nhưng tôi viết cũng bởi vì người đã luôn theo dõi tôi nữa.
Còn vài câu chuyện khác,lấy cảm hứng từ chính gđ Min hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro