Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường Tĩnh! Anh yêu em!"

"Vưu Trường Tĩnh, làm người yêu anh đi!"

"Trường Tĩnh...

"Trường Tĩnh...

Buổi sáng ở ngôi trường này lúc nào cũng như vậy. Những tiếng hò hét của các nam sinh lẫn nữ sinh ở đây đã không còn quá xa lạ với người dân ở đây nữa. Còn nguyên nhân của những tiếng hò hét này rất đơn giản, đó là vì một cậu trai tên là Vưu Trường Tĩnh.

Vưu Trường Tĩnh là học sinh ngoan ngoãn luôn nằm trong Top đầu của trường. Cậu học năm hai, khoa thanh nhạc. Tính cách cởi mở thân thiện nên được rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến. Là con một của chủ tịch tập đoàn Vưu thị bật nhất thế giới. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, đôi mắt to long lanh, chiếc mũi không cao nhưng cũng rất dễ thương, hai cánh hoa anh đào đỏ như son (Au: huyền thoại nàng Bạch Tuyết...). Vừa nhìn đã có thiện cảm.

Trong trường fan cậu không thiếu nhưng antifan cậu cũng không ít, chủ yếu ở đây là mấy con bánh bèo chảnh choẹ sợ cậu cướp bồ của tụi nó thôi.

Dễ thương xinh đẹp là thế nhưng cậu vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Vì thế nam sinh có ý với cậu càng ngày càng tăng đột biến. Số lượng thư tình một ngày của cậu có thể sánh ngang bằng số lượng cỏ ngoài sân bóng=)))





NHƯNG!!!












Đó chỉ là suy nghĩ của những học sinh và thầy cô trong trường thôi! Cậu đã sớm thoát kiếp F.A rồi. Cậu rất tự hào vì người yêu của cậu đó! Nếu không phải vì người yêu của cậu không muốn công khai thì cậu đã công khai cho cả thế giới biết rồi.

Trở về với thực tại, cậu nhanh chân chạy vào lớp, nếu không lát nữa mà kẹt đường hay ủng tắc giao thông thì thế nào cũng có chuyện.

Mở cửa lớp ra tiếng hò hét lại một lần nữa vang lên dữ dội từ chính các bạn học của cậu.

"Đại minh tinh của trường đến rồi kìa!"

"Trường Tĩnh à, cậu chạy thục mạng như vậy có phải là vì đám fan kia của cậu không?"

"Ôi! Bộ dáng hớt ha hớt hải này của cậu mà được đăng lên mạng thì thế nào cũng có hàng chục triệu lượt like cho coi!"

Mọi học sinh trong lớp cứ thế hùa theo nhau trêu chọc cậu làm người có da mặt mỏng như cậu phải ửng đỏ cả mặt vì xấu hổ a~

"Được rồi, các cậu cũng đừng trêu cậu ấy nữa. Tĩnh Tĩnh, cậu về chỗ đi!" Ngay lúc này, một anh bạn cùng lớp khác của cậu lại lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng của cậu.

"Bạn học Lâm, đừng nghĩ cậu học giỏi hơn chúng tôi được một chút mà lên mặt. Cái loại như cậu chẳng qua chỉ là nhờ học bổng nên mới vào trường này được. Chúng tôi vì sao lại phải sợ cậu?" Một anh chàng tai to mặt lớn nói. Hắn ta nói những gì mình nghĩ ra. "Cậu đừng nghĩ làm bạn được với Trường Tĩnh mà lên mặt với chúng tôi!"

"Cậu ta đúng là dạng mặt dày. Ỷ mình có chút nhan sắc mà cũng muốn quyến rũ Trường Tĩnh."một nữ sinh ngồi gần đó quay xuống nói với một nữ sinh khác.

"Đúng rồi. Tin đồn này cả trường ai cũng biết. Tôi ban đầu cũng không tin cậu ta là người như vậy, bây giờ được thấy tận mắt thì mới biết."nữ sinh đó nói.

"Nè, mấy người nói vậy ý là kỳ thị người đồng tính hả?! Có sao đâu, tôi thấy đó là một chuyện rất bình thường." Một hủ nữ trong lớp đứng dậy nói. (Au: hủ nữ muôn năm!!!)

"Thôi được rồi chuyện cũng chẳng có gì cả. Không cần phải làm lớn chuyện như vậy đâu. Các cậu cũng không muốn phải lên phòng hiệu trưởng mà ngồi ăn bánh uống trà đâu nhỉ?" Vưu Trường Tĩnh thấy mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng liền nói.

Vưu Trường Tĩnh nói xong liền vác cặp đi về chỗ, cũng không thèm nói chuyện với những người kia nữa, họ muốn làm gì thì làm.

Lâm Ngạn Tuấn thấy Vưu Trường Tĩnh không nói gì mà đi về chỗ thì cũng không muốn nói nữa. Ngồi xuống cái ghế gần Vưu Trường Tĩnh, một lúc sau anh mới nói:

"Anh xin lỗi, anh lại gây phiền phức cho em nữa rồi..."

Vưu Trường Tĩnh thấy tản băng bên cạnh chịu mở miệng cũng quay đầu qua. Nhìn thấy anh đang cúi đầu xuống bàn tỏ vẻ có lỗi, cậu liền nói:

"Cũng không phải lỗi tại anh. Chỉ là do họ độc mồm độc miệng thôi, anh đừng cảm thấy mình có lỗi."

"Đúng là chỉ có em mới tốt với anh!" Lâm Ngạn Tuấn nhìn Vưu Trường Tĩnh bằng ánh mắt muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bất nhiêu.

Đọc tới đây chắc nhiều bạn cũng đã hiểu. Người yêu của Vưu Trường Tĩnh chính là cậu bạn mới chuyện vào đây 2 tháng trước - Lâm Ngạn Tuấn.

Cậu và Lâm Ngạn Tuấn quen nhau được một tháng. Cậu thì từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, muốn gì có đó. Thứ duy nhất cậu không có được đó chính là tình thương gia đình. Ba mẹ cậu là doanh nhân thành đạt. Luôn phải đi công tác ở nước ngoài, có khi 3 năm mới về một lần. Nên từ nhỏ, Vưu Trường Tĩnh đã thiếu thốn tình thương gia đình, mặc dù ba mẹ cậu rất tốt. Nhưng đối với cậu, một hai cuộc điện thoại trong vòng dưới năm phút là không bao giờ đủ. Lần đầu tiên gặp anh, cậu đã biết rằng mình phải lòng chàng trai này rồi. Lâm Ngạn Tuấn tuy gia cảnh không khá giả nhưng lại có những suy nghĩ chững chạc hơn những cậu bạn cùng tuổi nhiều. Anh cũng như cậu, ngay lần đầu gặp Vưu Trường Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn đã không thể nào kìm chế được mà trái tim cứ đập loạn nhịp. Anh có nói chuyện một vài lần với cậu và rồi anh biết. Biết rằng cậu là một người thân thiện, dễ gần đồng thời ... cậu cũng là mối tình đầu của anh

Lâm Ngạn Tuấn sinh ra đã là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện. Từ nhỏ đã phải tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, anh đã làm thêm ở một quán cà phê gần 7 năm rồi, ông chủ ở đấy cũng rất tốt bụng, luôn giúp đỡ anh mỗi khi anh cần. Lâm Ngạn Tuấn sinh ra đã rất đẹp trai, má lúm đồng tiền sâu hoắm càng tăng thêm nét duyên cho anh, lý đó mà đến bây giờ trong trường chẳng có cô nào theo đuổi anh là vì gia cảnh của anh, nếu không phải vì tiền bạc thì không biết chừng anh có thể bay lên vị trí những hot boy vạn người mê trong trường này đấy. Nhưng đó chỉ là một thành phần mê tiền thôi, thành phần còn một thành phần còn lại chính là hũ nữ, các cô đã chịu kiếp F.A để Lâm Ngạn Tuấn có thể đến được với một chàng trai nào đó, mà cụ thể ở đây là Vưu Trường Tĩnh.

'Reng Reng Reng!!!' Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp, các học sinh lập tức ai về chỗ nấy, không tám chuyện nữa, ai mà chả biết danh tiếng của bà cô Tuyết Như. Chỉ cần lên lớp trễ một chút thôi là phải chạy 50 sân trường và dọn vệ sinh hết tuần cơ chứ!

Những tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo. Nội cái chuyện nghe giản thôi là thấy buồn ngủ rồi, mà hôm qua Vưu Trường Tĩnh đã thức suốt đêm để làm báo cáo nộp cho thầy nữa chứ. Vưu Trường Tĩnh cảm thấy buồn ngủ, liền khều khều khủy tay của Lâm Ngạn Tuấn, thấy Lâm Ngạn Tuấn quay đầu qua, cậu nói:

"Tuấn Tuấn, em buồn ngủ quá!"

"Em cứ ngủ đi, để anh canh cô cho." Lâm Ngạn Tuấn vừa nói xong Vưu Trường Tĩnh liền gục đầu mình vào vai anh ngủ. Lâm Ngạn Tuấn sợ Vưu Trường Tĩnh lạnh liền lấy áo ấm đắp cho em ngủ, cảm giác thật bình yên. Lâm Ngạn Tuấn thấy đời mình may mắn nhất là được làm người yêu của Vưu Trường Tĩnh.

——————————————————
Đây là truyện và cũng là chap đầu tiên mà au viết. Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để đọc truyện của au. Au sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro