Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vị huynh đài này, mua hồ lô không? 3 xu một xiên, vừa mới làm đây!”

“Không mua được a! Ta… ta không có tiền”

Vưu Trưởng Tĩnh cúi đầu, chạy thẳng. Vận xui gì đây, trời ơi! Không phải chỉ đi xuống núi, đi về phía Nam vài dặm thôi sao, sao đã lạc rồi! Đúng là không nên đi lung tung mà TT

Y khóc không ra nước mắt. Nếu để đại ca, A Tứ, A Tam biết được chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi cho xem. Ôm cái bụng đang kêu òng ọc, Vưu Trưởng Tĩnh vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi nhỏ bên đường, lẩm nhẩm tính cách làm sao mới có thể trở về núi đây. Hỏi người qua đường ư? Ý kiến hay, nhưng mà… Y ngay cả địa chỉ cụ thể của ngọn núi ấy còn không biết…

Nương, ca ca, con đói quá!!!

Đi được chừng nửa canh giờ (một tiếng), y thất vọng ngồi xuống ven đường. Bụng đói, chân đau, thê thảm không thể tả. Nếu bây giờ có người tốt nào cho ta ít bánh, dẫn ta về nhà thì thật may mắn, không không không, cho ta bánh đã là tốt lắm rồi. Ta sẽ hảo hảo nhớ ơn y suốt đời a!

Ý nghĩ vừa bật ra khỏi đầu, trước mặt đã xuất hiện một cái bánh bao còn nóng

Hử?

Ế???

“Ngươi đang đói có đúng không?”

Vưu Trưởng Tĩnh ngơ ngác, là một nam nhân vô cùng tuấn tú nha. Mái tóc đen bay bay, môi mỏng, mắt nâu, a, cười lên còn có má lúm. Nam nhân kia thấy y ngẩn người liến cầm lấy bàn tay nhỏ, đặt bánh bao vào

“Ngươi ăn đi, còn mới. Bụng ngươi đang réo kìa”

Hai má y nóng bừng, loại chuyện mất mặt này sao lại xảy ra cơ chứ. Nhưng đói thì vẫn phải ăn thôi. Y cầm lấy bánh, cảm ơn nam nhân kia rối rít. Sau đó đưa lên mũi, hít hít hồi lâu, còn bẻ chiếc bánh ra làm đôi

“Ngươi… ngươi cũng ăn nha. Ta… ta… không ăn hết được”

Nói ra rõ là xạo, nhưng ăn hết của người ta thì thật ngại ngùng. Nam nhân nhìn y rồi lại nhìn nửa chiếc bánh, sau đó bật cười

“Ta không đói, ngươi cứ ăn đi”

Vưu Trưởng Tĩnh gật gật đầu, gương mặt có chút lem luốc vì đi đường rộ lên một nụ cười thật tươi
“Đa tạ ngươi. Ngươi… ngươi thật tốt quá”

Nam nhân không nói gì, chỉ phủi quần ngồi xuống bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, chống cằm nhìn y gặm gặm bánh bao từng miếng nhỏ. Hai má phồng lên thành cục nhỏ phấn nộn, đôi môi hồng hồng mềm mại, bàn tay cũng thật nhỏ. Vưu Trưởng Tĩnh thấy hắn như vậy, tưởng hắn thấy mình ăn cũng thấy đói rồi, bèn đưa tay xé một miếng bánh bao có nhân thịt, đưa cho hắn.

Nam nhân vươn người, cắn lấy. Đôi môi mỏng vừa như cố tình, vừa như vô ý lướt qua ngón tay ai kia. Sau đó hài lòng liếm môi.

“Ngươi đi lạc sao?”

“Ân” Vưu Trưởng Tĩnh nhai nốt miếng bánh bao cuối cùng “Ta xuống núi, thế là đi lạc… Không biết đường về”

“Vậy ta đưa ngươi về được không?”

“Nhưng… nhưng ta không nhớ đường, cũng không nhớ ngọn núi nhà ta kia là ngọn núi nào nha” Khuôn mặt nhỏ bí xị

Nam nhân « A » một tiếng, ánh mắt sáng lên vài phần “Vậy… Hay là ngươi qua nhà ta? Cũng sắp tối rồi, mình ngươi cũng không an toàn. Nhà ta ở ngay chân núi thôi, đi một chút là tới”

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn theo hướng tay hắn. Bàn tay nhỏ gãi gãi đầu nghĩ ngợi. Hắn nói đúng, y không có ai, lại không có tiền. Rất nguy hiểm nha, với cả ở đây, đâu thể ngày nào cũng có người tốt như nam nhân đây tới giúp y. Vưu Trưởng Tĩnh nắm nắm bàn tay, sau đó mới nhẹ giọng
“Vậy… vậy… Làm phiền ngươi”

Nam nhân cười, má lúm hai bên má sâu thêm. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, kéo y đứng dậy, còn phủi giúp y bụi bẩn bám trên quần áo. Đường phố đã đốt đèn, hai thân ảnh sóng vai cùng nhau.

Lâm Ngạn Tuấn bật cười, ánh mắt sủng nịnh đến tận tâm can

“Tiểu bạch thỏ, tìm được ngươi rồi!” 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantinh