1. Vừa gặp đã ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Triết Hạn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ Cung Tuấn, anh không biết yêu từ cái nhìn đầu tiên có thật hay không, nhưng ghét từ cái nhìn đầu tiên thì anh khẳng định có tồn tại.

Bởi vì anh không ưa Cung Tuấn.


Không ưa một chút nào.


Từ dáng người cao gầy rắn rỏi của cậu ta, từ làn da trắng nõn ngọc ngà của cậu ta, đến khuôn mặt đẹp trai soái khí của cậu ta, và đôi bàn tay mười ngón thon dài của cậu ta.


Tất cả mọi thứ anh đều không ưa hết.


Bản năng của một omega liều mạng bảo anh phải lập tức tránh xa Cung Tuấn, thế nhưng tính cách cứng đầu của Triết Hạn lại khuyến khích anh đến gần trêu chọc cậu ta.


Đặc biệt là khi biết được Cung Tuấn là alpha hàng thật giá thật, anh lại càng chướng mắt.


Tuyển thủ esport thì có gì hay? Không phải chỉ ngồi một chỗ cắm mặt vào máy tính như nhân viên công chức bình thường thôi à?


Triết Hạn vừa ấm ức nghĩ vừa đánh bóng vào rổ.


Bóng bay một đường tuyệt đẹp, ghi ba điểm.


Chắc hẳn ban huấn luyện, đồng đội cùng tất cả người hâm mộ của tuyển FPX không ai ngờ được rằng MVP Trương Triết Hạn thân cao mét tám, sáu múi cơ bụng, thật ra là một omega.


Anh tuy mang giới tính sinh học omega, nhưng tính cách hoàn toàn không có nửa phần mềm mại, từ bé đến lớn vẫn luôn kiên trì cải trang làm alpha. Triết Hạn bởi vì muốn khắc phục khiếm khuyết thể chất mà không ngừng luyện tập, rốt cuộc cũng như mong muốn trở thành một vận động viên bóng rổ chân chính.


Triết Hạn thật ra cũng chẳng bận tâm phân loại như thế nào, chỉ đến khi gặp Cung Tuấn mới đột nhiên cảm thấy ấm ức.


Tại sao không đổi cho anh làm alpha còn cậu ta làm omega?


Cung Tuấn bình thường đều yên tĩnh, mở miệng nói chuyện cũng vô cùng chậm rãi, ngũ quan sắc sảo, da thịt non mềm, tay chân mảnh khảnh, thậm chí lại còn biết nấu ăn, thật sự vô cùng hợp trở thành hậu phương vững chắc cho alpha nửa kia của cậu ta xông pha ra ngoài làm việc.


"Triết Hạn, đến giờ đóng cửa rồi, về thôi," - Tiểu Vũ đứng ngoài cửa gọi lớn, thành công khiến Triết Hạn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.


Anh thoáng cắn môi, do dự.


Nhưng có cố gắng kéo dài thời gian bao nhiêu, thì Triết Hạn cũng không thể thay đổi được sự thật anh và Cung Tuấn đang ở cùng một phòng.


Năm nay giải thi đấu bóng rổ và esport đều trùng hợp tổ chức ở cùng một thành phố, mà phương tiện di chuyển phía bên đội tuyển esport lại gặp trục trặc, đành ghép với đội bóng rổ.


Sau đó sự việc càng phát triển theo chiều hướng tồi tệ hơn khi cả hai đội tuyển đều ở cùng một khách sạn, mà khách sạn bởi vì chút sự cố nên thiếu một phòng, đành ghép hai người còn thừa lại ở mỗi đội tuyển ở chung với nhau, chính là Cung Tuấn và Triết Hạn.


Đương nhiên anh không khỏi lo lắng, chính mình là omega lại cùng alpha ngày ngày đêm đêm dính một chỗ, có thể xảy ra kết cục thương tâm nào hay không. Tuy nhiên ý nghĩ này rất nhanh bị Triết Hạn quẳng ra sau đầu, bởi vì hai mươi mấy năm sống trên đời anh còn chưa gặp được alpha nào mạnh đến nỗi có thể kích thích được tin tức tố trong người anh.


Triết Hạn đã quen đến mỗi kì phát tình sẽ tự bản thân trải qua, may mắn kì phát tình của anh thường không dài, cũng không quá mức mãnh liệt, nhẫn nhịn một chút là tốt rồi.


Thở dài, anh chấp nhận số phận, thu dọn đồ đạc rồi theo Tiểu Vũ trở về khách sạn.


Tiểu Vũ là bạn tốt của anh, đến nơi chẳng qua chỉ là để cổ vũ. Đáng lẽ Triết Hạn có thể ở cùng Tiểu Vũ mà không cần chịu đựng Cung Tuấn, tuy nhiên Tiểu Vũ đặt khách sạn nơi khác, mà tuyển thủ thì không thể rời khỏi quản lý của đội tuyển, nên anh cũng không còn cách nào khác.


May mắn mỗi ngày Triết Hạn đều có lịch luyện tập, không cần giờ giờ khắc khắc cùng Cung Tuấn đối mặt.


Anh đoán bây giờ chỉ cần mở cửa, cậu ta chắc chắn đang nghiêm túc ngồi trước màn hình máy tính, vừa di chuyển chuột vừa gõ lạch cạch luyện tập thi đấu như anh.


Triết Hạn không biết Cung Tuấn sử dụng thuốc che giấu tin tức tố kiểu gì, mà anh hoàn toàn không đánh hơi được chút mùi kì lạ nào từ cậu ta. Alpha bình thường đều thích phóng tin tức tố lung tung chứng minh năng lực bản thân, vô cùng hỗn tạp. Tuy nhiên Cung Tuấn lại sạch sạch sẽ sẽ, nếu đứng bên cạnh chỉ có thể ngửi được hương nước xả vải nhàn nhạt trên người. Bởi vậy Triết Hạn chỉ là không thích cùng cậu ta tiếp xúc giao lưu, chứ không phải hoàn toàn căm ghét Cung Tuấn.


Cả ngày hôm nay anh luôn cảm thấy chính mình quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng, nhưng rốt cuộc lại không thể nhớ ra được. Lúc về đến phòng thì bên trong trống không, Triết Hạn đoán có thể Cung Tuấn đi gặp gỡ đội tuyển cậu ta, chứ không phải lúc nào cũng ru rú một mình.


Anh dứt khoát cầm quần áo đi tắm.


Đến lúc trở ra thì mới bắt gặp Cung Tuấn hoàn chỉnh ngồi y nguyên ở cùng một vị trí Triết Hạn đã thấy cậu ngồi rất nhiều ngày qua, làm cùng một loại hành động, trên mặt có cùng một loại biểu hiện lạnh nhạt.


Triết Hạn chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy lâng lâng như say, cảnh vật trước mắt thoáng trở nên mờ ảo.


"Trương Triết Hạn, anh bị làm sao thế?" - Cung Tuấn đột nhiên quay đầu sang đối diện với anh, ánh mắt sáng quắc như báo đen quan sát con mồi.


"Tôi không sao," - anh trả lời, mi mắt nặng trĩu.


Vùi cơ thể vào chăn, Triết Hạn cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.


Anh không thể ngửi được tin tức tố của bản thân, nên không biết hương linh lan đã chậm rãi lan toả khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro