02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn buồn bực.

Trong hai mươi năm cuộc đời cậu chưa từng thấy được, nghe được, càng đừng nói gặp phải loại chuyện "bị đánh cắp bóng" như này, quả thật là linh tinh quái gở.

Nhưng lúc cậu đứng trước cửa phòng làm việc, ánh sáng hắt từ phía sau lại, trên cửa vẫn không có hiện cái bóng nào. Cung Tuấn nhìn trái nhìn phải, đổi biến hết các loại động tác có khả năng làm được trong đời, nhưng cho dù cậu xoay vặn cơ thể thành hình dạng kỳ dị như thế nào cái bóng vẫn không hiện ra.

Lúc trợ lý Tiểu Lâm xuất hiện — Cung Tuấn đang điên cuồng lắc lư, vò đầu bứt tai giống y con khỉ.

Tiểu lâm xiết chặt nắm cửa, kiềm chế ham muốn táng vô bản mặt đẹp trai của Cung Tuấn một phát, nói: "... Anh gạt em nhận vai diễn hay quảng cáo khỉ à?"

Cung Tuấn ngượng ngùng cười cười đi vào phòng làm việc của mình.

Sau khi tốt nghiệp Cung Tuấn tự mình phấn đấu, thành lập phòng làm việc, cạnh lối ra tàu điện ngầm tấc đất tấc vàng thuê một căn phòng, cũng coi như có nơi làm việc cho đoàn đội bé nhỏ của mình. Phòng tuy nhỏ cũng may đầy đủ cả, hơn nữa giao thông thuận tiện, thời điểm đàm phán quay chụp quảng cáo trên dưới công ty cần chạy đôn chạy đáo chính ra rất thuận tiện.

Chỉ là bây giờ xem ra, thành quả của việc chạy đi chạy lại cũng không quá khả quan. Đúng rồi, cậu, Cung Tuấn bây giờ nugu còn không được tính là diễn viên tuyến 18, nhìn không tới kịch bản tốt, tiếp không đến đại ngôn ngon, đang trải qua khổ cực xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

.....Hiện tại thì khổ càng thêm khổ. Cung Tuấn nghĩ thầm lúc Tiểu Lâm hét to "Yêu quái" khi cậu kể cho đối phương nghe đầu đuôi chuyện ở tàu điện ngầm.

Cung Tuấn: "Dù gì cũng quen biết nhau 10 năm sao cô lại phản ứng như thế này. Hơn nữa tôi là boss của cô đấy cô kêu tôi là gì hả?"

Tiểu Lâm: "Anh không có bóng nha! A! Mày làm gì boss của tao rồi không phải mày ăn ổng luôn đấy chứ! Mày mày mày...."

Cung Tuấn: " ....Trước hết cô đi ra ga tàu điện ngầm mua bù vé đi."

Tiểu Lâm gần như chạy trốn ra khỏi phòng. Cung Tuấn thở dài, nhìn nhìn trong gương, tự hiểu được tình huống quỷ dị vô cùng.

Chẳng lẽ mình là yêu quái thật? Giả dạng làm người trưởng thành sinh sống trong nhân giới, cuối cùng bây giờ thức tỉnh rồi sao?

Nhưng mà ngoại trừ không có bóng, cũng không thấy có biến hóa gì khác xảy ra. Không đột nhiên bộc phát siêu năng lực gì, cũng không đột nhiên xuất hiện ký ức không thuộc về mình, càng không có NPC gì gì đó giải thích bối cảnh sự kiện vân vân.... Tất cả đều rất bình thường nha.

Cung Tuấn tự bắt mạch, cảm nhận trái tim đang đập, ngón tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cũng vẫn bình thường. Có cần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện không đây? Nhìn xem bên trong có biến dị nào hay không nhỉ?

Cung Tuấn ngồi trên ghế suy nghĩ lâu ơi lâu, nghĩ đến khi Tiểu Lâm xử lý xong việc từ ga tàu điện ngầm trở về, a, giờ trông cổ bĩnh tĩnh hơn nhiều.

Cung Tuấn hỏi: "Tí nữa tôi đi làm lại CMND và sim điện thoại, không thì mai ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện? Hay là đi xem thầy phong thủy, thầy tướng số, đại sư ha...."

"Muốn đi thì phải ngày kia hãy đi. Tôi vừa nhận quảng cáo cho ông rùi, ngày mai quay, mặc kệ ông....À....có phải là Cung Tuấn hay không, please ngày mai phải hoàn thành quay quảng cáo thuận lợi nha."

Cung Tuấn: "???"

Tôi chính là Cung Tuấn á chính tôi nè chính tôi a! Cô nói thế là có ý gì đây!

Cung Tuấn suy sụp, làm thế nào mới có thể chứng minh cho trợ lý tôi chính là tôi? Online ngồi chờ gấp.

====

He he chúc mừng sinh nhật a ba muộn nha. Qua đi sinh nhật ba về muộn không up được nên nay up bù =))) Kế hoạch 1 phát hêt slun chếc fic đổ bể, t sẽ cày cho hết tháng 12 xong bộ nè. 

Mọi người thông cảm tuần nè t update trễ bộ Cố nhân nha. Tuần rồi đi off các thứ lu bù hết hàng tồn rồi phải ngồi edit thêm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro