(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đọc kịch bản diễn ra trong không khí kỳ cục như thế kéo dài tận hai ngày.

Trước đó, người quản lý của Cung Tuấn có hơi lo lắng, nhưng sau khi thấy Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn gặp nhau không hiểu sao lại thả lỏng tâm tình, yên lăng ngồi ở hàng ghế sau, âm thầm lên kế hoạch. Cung Tuấn tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy tới chỗ cô, hỏi cô sao nãy giờ cứ mãi trầm tư, có chuyện gì cần suy nghĩ sao. Người quản lý lại bình chân như vại, thong thả nhai một viên thịt lớn, chậm rãi nói:

"Cho dù tình hình sau này có tồi tệ tới đâu đi chăng nữa thì tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không thể tệ hơn bây giờ được."

Cung Tuấn:.....

Cô ăn xong miếng thịt, với tay lấy một tờ giấy ăn, bày ra tư thế lau miệng thật trang nhã, hoàn toàn khôi phục được dáng vẻ nên có của một người quản lý nghệ sỹ tiêu chuẩn.

Cô cong ngón tay, gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt vô cùng hiếu kỳ quay sang hỏi Cung Tuấn:

"Có điều, tôi muốn hỏi cậu một câu, lúc bắt tay với đạo diễn Trương trong đầu cậu đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế?"

Cậu ngượng ngùng vò đầu, tóc mái mềm mại ôm lấy vầng trán cao khiến Cung Tuấn giống như một cậu học sinh cấp ba.

"À, cũng...cũng không có gì. Chỉ là em cảm thấy... đạo diễn Trương thật đẹp."

Người quản lý đang uống nước nghe cậu nói câu này lập tức bị sặc tại chỗ. Cô một bên ho khan, một bên run rẩy, ngón tay được sơn đỏ chót chỉ thẳng Cung Tuấn:

"Cậu..cậu!!! Tức chết tôi rồi!! Tôi thì bận suy nghĩ nát óc xem làm sao giúp cậu thân thiết với Trương Triết Hạn để năm sau có thể thuận lợi giành lấy giải Diễn viên chính xuất sắc nhất, thế mà cậu thì hay rồi, rảnh rỗi suy nghĩ mấy thứ chuyện linh tinh như lưu manh vậy!!!"

Cung Tuấn cả kinh vội vàng lấy tay che miệng người quản lý, cuống cuồng thanh minh:

"Chị ơi, chị đừng nói linh tinh! Em ... Em đây chỉ là thể hiện sự yêu thích với cái đẹp mà thôi!!! Ai mà chẳng yêu cái đẹp chứ!"

Hai người ở bên này cậu nói tôi trừng mắt, không để ý tới Trương Triết Hạn đang cầm khay cơm tiến về phía họ.

Người tới thấy mình không được chú ý bèn gõ thìa lên thành bát mấy cái, chiếc bát sứ bị gõ phát ra vài tiếng thanh thúy, thành công thu hút được sự chú ý của hai người. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy người tới là Trương Triết Hạn, vội vàng thu hồi động tác, luống cuống như thể làm chuyện xấu bị bắt gặp, hấp tấp đứng lên vô tình kéo theo chiếc khăn trải bàn màu be khiến chiếc bình hoa trên mặt bàn cũng bị kéo cho nằm lăn trên mặt bàn.

Nước từ trong bình chầm chậm chảy ra, Cung Tuấn lại càng cuống, trực tiếp dùng tay lau nước trên mặt bàn. Bên cạnh cậu người quản lý chán nản cúi đầu đỡ trán, thế là hết, mặt mũi gì đó của nghệ sỹ nhà mình trực tiếp đổ hết theo nước trong bình hoa kia rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng lên chỉnh lại trang phục, nở một nụ cười chuyên nghiệp tiêu chuẩn, thân thiết hỏi:

"Không biết đạo diễn Trương có chuyện gì muốn dặn dò?"

Trương Triết Hạn không rõ là không nghe thấy hay cố tình không thèm để ý, vẫn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, không hề đáp lời.

Một lúc sau, khi người quản lý có cảm giác nụ cười kia của mình sắp cứng thành tượng đá được rồi mới thấy Trương Triết Hạn mở miệng, nhưng lời nói ra lại dành cho Cung Tuấn.

Trong buổi đọc kịch bản sáng nay, Trương Triết Hạn yêu cầu các diễn viên chính diễn một số phân đoạn nhỏ, đơn diễn, đối diễn đều có để có thể nắm bắt lối diễn xuất cũng như một số thói quen của họ, giúp họ phát triển sự ăn ý trong thời gian quay phim.

Cung Tuấn diễn vai nam chính, đương nhiên trở thành người được Trương Triết Hạn đặc biệt quan tâm.

Cậu là người được anh chọn ra từ hàng trăm ứng cử viên, Trương Triết Hạn tất nhiên là nắm trong tay toàn bộ tư liệu về Cung Tuấn. Người có thể được anh nhắm trúng, không ít thì nhiều chắc chắn phải có tài năng gì đó.

Ngày trước, lúc đoàn phim "Hạnh phúc bất tận" công bố tuyển chọn diễn viên đã đưa ra thông báo vô cùng rõ ràng, bất kể bạn là diễn viên chuyên nghiệp hay chỉ là dân nghiệp dư, chỉ cần có năng lực diễn xuất thì đều có cơ hội được Trương Triết Hạn chọn lựa. Ngay khi yêu cầu tuyển chọn cho vai nam chính vừa được tung ra, tất cả các nam diễn viên trong giới chỉ cần có tiêu chuẩn phù hợp với nhân vật chính kia đều lần lượt được gọi tên một lượt. Trong số đó, người được khán giả ủng hộ nhiều nhất chính là Cung Tuấn.

Thật ra mà nói, việc Cung Tuấn được Trương Triết Hạn lựa chọn cũng không có gì lạ cả. Một diễn viên có thực lực hay không, khán giả chính là những người có đánh giá chính xác và khách quan nhất.

Trương Triết Hạn đã xem qua vài trích đoạn biểu diễn của Cung Tuấn, về cơ bản không có vấn đề gì, chỉ là có một số điểm cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Trương Triết Hạn đã quen với việc nghiêm khắc với diễn viên, họ có khuyết điểm gì liền trực tiếp chỉ thẳng ra, không quan tâm đến việc đối phương có cảm thấy mất mặt cùng khó xử hay không. Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang đứng trước mặt mình, một người rõ ràng còn cao hơn cả mình lại đang cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy góc áo, lúc ngước mắt lên có thể thấy rõ nỗi lo sợ cùng bất an trong đó, trông chẳng khác nào một chú cún to xác vừa gây chuyện sợ bị  chủ nhân trách phạt.

Trông thấy bộ dạng này của cậu, lời nghiêm khắc đã ra đến miệng rồi anh cũng không nói nổi nữa. Trương Triết Hạn bất lực thở dài, cố gắng dùng giọng điệu đỡ gay gắt nhất chỉ ra những thiếu sót trong diễn xuất của Cung Tuấn.

"Cậu có kỹ năng diễn xuất, khả năng đọc thoại cũng ổn, nhưng nội dung bộ phim này được chia thành hai giai đoạn khác nhau của cuộc đời nam chính, một là khi còn học cấp ba, một là sau khi đã đi làm. Ở các độ tuổi khác nhau, ngữ điệu, âm sắc và nhịp điệu trong giọng nói sẽ không giống nhau. Tôi không có thói quen dùng tới diễn viên lồng tiếng trong phim của mình, tất cả những diễn viên đóng phim của tôi phải hoàn toàn sử dụng giọng thật của chính mình. Vậy nên cậu cần phải cố gắng hết sức để cải thiện phương diện này."

Cung Tuấn ra sức gật đầu, trông chẳng khác nào mấy chú cún hay lúc lắc đầu thường được dùng để trang trí trên xe hơi.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn qua cái bàn lộn xộn trước mặt, vừa rồi khi bình hoa bị đổ, nước trong đó chảy ra đã làm ướt hết chiếc bánh ngọt nhỏ trước mặt Cung Tuấn, xem ra cậu cũng không thể ăn nó được nữa.

Anh lấy chiếc bánh trên khay của mình đặt trước mặt Cung Tuấn:

"Miếng bánh này tôi chưa ăn đâu, cậu ăn tạm phần của tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet