Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cung Tuấn lại thay đổi thái độ rồi. Mấy hôm nay cứ dè dặt, luôn nhìn anh chằm chằm nhưng khi bị phát hiện lại xấu hổ quay qua chỗ khác. Trương Triết Hạn nhìn đàn em đang an tĩnh dắt xe đi bên cạnh mình, đôi lông mày của cậu khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Đến lúc về tới nhà Triết Hạn, Cung Tuấn mới mở miệng chào tạm biệt anh rồi lên xe chạy mất. Trương Triết Hạn bực bội vò mái tóc húi cua mới cắt tuần trước. Thời tiết nóng nực cộng thêm thái độ kì cục của con cún nào đó khiến anh phát cáu. Còn về phía Cung Tuấn, cậu đang lao nhanh trên đường, gương mặt xụ xuống, miệng thì không ngừng lẩm bẩm mấy câu mắng người mà chưa bao giờ cậu dùng đến. Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, mày đúng là đồ con heo ngu ngốc.

2. Trở về một tuần trước đó. Tóc Trương Triết Hạn đã dài qua gáy, trời thì ngày càng nóng nên anh đã kéo cả đội bóng đi cắt tóc. Trong khi mọi người chỉ cắt ngắn hơn, còn đội trưởng của họ chẳng biết đã nghĩ gì mà cạo đầu luôn rồi. Không thèm để ý đến người khác, đàn anh chỉ muốn khoe cho đàn em của mình xem xem anh đây có phải trông rất mãnh đúng không? Sáng hôm đó như thường lệ Cung Tuấn đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà Triết Hạn.
"Trương..." Chữ "ca" chưa kịp phát ra đã bị mái tóc ngắn ngủn của ai đó chặn lại. Cung Tuấn ngơ ngác nhìn mãnh nam đứng trước mặt mình. Trong đầu cậu điên cuồng chạy qua một hàng chữ. "Chết rồi! Thẳng quá rồi!"

3. Cung Tuấn sau một tuần vì ngoại hình thẳng nam sắt thép của Trương Triết Hạn dọa sợ hôm nay đã gom hết dũng khí tỏ tình với anh. Cậu hẹn Triết Hạn cùng đi xem phim, là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhưng ai kia lại chẳng có hứng thú với nó, chưa xem hết một nửa anh Trương đã gục xuống vai đàn em. Cung Tuấn bối rối nghiêng đầu nhìn anh. Lông mi của đàn anh rất dài, có lẽ vì ngủ không thỏa mái nên mi mắt anh khẽ run, lông mi mềm mại cũng run theo như lông vũ cọ qua trái tim đang đập loạn của đàn em. Cậu nhấc thanh để tay giữa hai ghế lên, dịch người để anh tựa hẳn vào lồng ngực cậu. Tuấn Tử cứ thế ôm Triết Hạn gần 1 giờ đồng hồ. Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại, đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của Cung Tuấn. Triết Hạn ngại, Cung Tuấn càng ngượng hơn. Bầu không khí xấu hổ đến mức bong bóng phấn hồng đều đã bay đầy lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro