12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn sau một buổi xem phim không mấy vui vẻ với bạn bè, bởi hắn mua hai vé cho hắn và Triết Hạn nào ngờ anh bận việc hắn chỉ có thể rủ bạn đi, trên đường về mặt Cung Tuấn cứ nhăn nhó khó chịu trong lòng! Vốn sẽ xem phim với anh, rồi đưa anh ra chỗ Bản thân chuẩn bị sẵn để tỏ tình, nơi đó là một nơi cắm trại mát mẻ, có bờ sông và cũng có cả thuyền nhỏ vừa đủ hai người ngồi vào, ở sân cỏ có mấy túp lều được dựng sẵn, cứng cỏi rất chắc chắn bên trong có chăn, gối, điện lấp lánh, ở đó rất rộng có cả khu nấu ăn để người vào chơi gọi món rất tiện lợi

Đấy một buổi tỏ tình lãng mạn như vậy.. Nhưng hắn đành phải cắn rứt lương tâm để dịp khác
Về đến nhà, Cung Tuấn mở cửa ra đi vào phát hiện ở trước có ai đó chắn trước cửa lại nghe thấy trên tiếng gào khóc thảm thương của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn như thấy lòng mình chợt sục sôi, lo lắng đến mức hoảng sợ

Cố mở cửa nhưng sợ đẩy mạnh quá làm cục bông kia bị thương, Cung Tuấn bất lực ngồi xuống, cả hai chỉ vỏn vẹn cách nhau một cách cửa, anh cũng không ngồi sát quá đủ để hắn mở ra một chỗ vừa đủ để anh nghe thấy Tiếng hắn nói

"Này... Triết Hạn.. Đứng dậy.."

Triết Hạn nghe thấy tiếng Hắn vang vọng ở bên tai nó cứ luẩn quẩn bên tai anh đến khó chịu, Triết Hạn tưởng mình nghe lầm, ai ngờ hắn đưa tay chọc anh một cái, Trương Triết Hạn gần như là tức khắc bật dậy, Cung Tuấn thuận thế đi vào, Triết Hạn vừa đứng vừa lau nước mắt

"Sao khóc?"
Giọng nói trầm khàn vang lên thật ấm áp nhưng đủ để thấy được tia gấp gáp lo lắng đến thiêu rụi tim gan

"Không.. Bụi.. Bụi bay vào mắt thôi"

Anh cố rặn ra nụ cười tay buông xuống lộ ra đôi mắt đỏ sưng vù
Đúng là ngốc hết chỗ nói, có bụi nào bay vào mắt mà phải gào khóc đến mức đó không? Triết Hạn nghĩ Cung Tuấn là đồ ngốc giống anh chắc?

Cung Tuấn như bị ai đó đốt lửa thiêu cháy hết lục phủ ngũ tạng, đau đớn bội phần, Cung Tuấn hít sâu đôi mắt cũng đỏ ngầu

"Cậu cứ khóc đi? Mạnh mẽ với tôi làm cái mẹ gì? Buồn thì cứ khóc!"

Hắn ôm lấy anh, đầu Triết Hạn dựa vào bờ ngực săn chắc mà nấc nghẹn, mắt sưng tấy vẫn cố ra nước mắt, hắn bồng anh lên khỏi sàn nhà lạnh lẽo bước đến sofa, cho cả người Triết Hạn ngồi hẵn vào lòng Cung Tuấn, hắn liên tục xoa xoa cái lưng nhỏ tay còn lại xoa đến rối mù tóc

Anh khóc trong lòng hắn đến mệt mà thiếp đi, nhận ra cục bông trong lòng đã ngủ, Cung Tuấn bế anh nhẹ như bâng mà lên lầu đặt ngay ngắn trên giường ngủ, vẫn theo thói quen đắp chăn lúc này Cung tuấn chỉ bật quạt cho phe phẩy một chút rồi xuống lầu

Ngồi xuống sofa hắn rút di động từ túi quần ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia cứ tít tít rồi nhanh chóng đã có người bắt máy

"Dạ. Tôi nghe thưa cậu!"

"Điều tra người tên Triết Hạn xem hôm nay cậu ta làm gì!"

Hắn muốn biết lí do tại sao anh lại khóc tới thảm như vậy, đầu dây bên kia xin phép hắn cứ giữ máy, một hồi sau bên kia đã nói lại

"Bố cậu ta bị sát hại bởi công ty TML mới nổi dạo gần đây, hình như xích mích chuyện ông Trương không đồng ý kí hợp đồng, nên ra tay giết người, bà Trương lên cơn đột quỵ mất sáng nay, công ty của ông bà Trương thành công sụp đổ vào trưa nay!"

Cung Tuấn lạnh lẽo ừm một cái rồi tắt máy, nhịn không được mà chửi bậy

"Mẹ nó! TML tao cho nó sập luôn"

Cung Tuấn mặc vest đen vuốt keo, xịt nước hoa rồi hôn trán Triết Hạn một cái mới rời đi

Công Ty TML do ông Trịnh xây dựng mới đầu chỉ là công ty nhỏ xíu rồi giờ đây mới thành công Mỹ mãn nhờ kí được hợp đồng với Cung Tuấn, thấy Hắn đến ông ta liền gần như chạy ngay xuống sảnh đón, chấp nhận đứng chịu lạnh suốt 10 phút để đợi Cung Tuấn, thấy hắn đến ông ta liền giả lả chào hỏi

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro