2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhếch mép một chân quỳ một chân không, đưa tay với lấy mặt anh bắt anh nhìn mình, học sinh quanh trường bu xung quanh hóng hớt, tất thẩy anh lại sợ hãi thêm gấp bội
Nước mắt bắt đầu đã chảy xuống trên gương mặt dịu dàng

Hắn lấy tay ép anh nhìn mình, lúc nãy không nhìn rõ bây giờ có thể nhìn ngắm cận cảnh gương mặt này

Sóng mũi cao nhưng không quá thô bạo, môi mỏng điểm màu anh đào tôn lên nét dịu dàng, mắt hai mí tạo nên vẻ kiều mị vô cùng.. Thật để tả gương mặt anh thì cả nghìn năm không tả hết

Hắn cảm thấy gương mặt này cũng quá là xinh đẹp rồi eo thon, chân dài trông rất hợp gu hắn nha

Mọi người xung quanh thầm niệm phật cho anh tại sao một người đẹp như thế lại đắc tội với hắn cơ chứ?
Hắn cả trường không ai dám động vào, căn bản là vì hắn giỏi đánh đấm,lại là tay boxing khét tiếng nhưng đó chỉ là phần nhỏ phần lớn là do nhà hắn giàu, một trong những công ty giải trí nhất nhì Thành phố _ AKP
Có chi nhánh trên toàn quốc ai nghe đến tên chỉ biết ngưỡng mộ

Hắn là con trai duy nhất của ông Cung. Ông còn viết cả di chúc giao lại toàn quyền cho con trai để khi ông chết đi con trai ông sẽ một hai lên nắm quyền dễ dàng tránh bọn người trên mặt tỏ ra trung thành ngưỡng mộ nhưng tay vẫn cầm con dao lăm lăm chờ thời có giết ông đoạt lấy công ty ông dành cả đời vun đắp

Hắn nổi tiếng đẹp trai nhưng tàn bạo, ai phật ý hắn chỉ có thể làm bao cát để hắn trút giận

Hắn nhìn anh.. Bỏ đi trước khi đi còn phun ra một câu

"Sau này đừng để tôi gặp cậu"

Triết Hạn vẫn đang sợ hãi ló đầu ra khỏi tay nhìn anh, thấy đám đông đã tản ra không ít thì anh mới chậm chạp đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo tay chân

Xách cặp lên lớp mà ba anh đã nói, đi vào anh cúi gằm mặt nhìn chân mình, anh biết giờ có hàng tá con mắt nhìn mình

"Nào.. Đây là Triết Hạn học sinh mới mà tôi đã nói em giới thiệu đi"

Triết Hạn lúng túng nhìn cảnh vật xa lạ rồi nhìn những con mắt tò mò hướng về mình

"Trương Triết Hạn.. Mong.. Mong giúp đỡ"

Giảng viên thấy thái độ ngượng ngùng của anh liền cười xòa

"Nào không cần sợ.. Để tôi xếp chỗ cho nhé"

Giảng viên thấy lớp đã đủ chỗ chỉ còn bàn của Cung Tuấn, nhưng ngồi với hắn chẵng khác nào đẩy anh vào chốn địa ngục nhìn gương mặt thơ ngây của anh, giảng viên quyết định cho anh ngồi tạm ở bàn khác ngồi chật một chút rồi tí sẽ yêu cầu trường cho thêm một cái bàn nữa

Định nói như vậy nhưng lại có một giọng nói Trầm khàn phát ra từ cuối lớp khiến cả lớp đứng hình

"Cho bạn mới ngồi chỗ tôi"
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro