Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Cung Tuấn tịnh dưỡng, phần lớn đều là ở lại nhà Trương Triết Hạn. Thỉnh thoảng sẽ về nhà mình mấy lần, cũng chỉ để lấy thêm mấy bộ quần áo.

Cuộc sống của hai người cứ ngỡ như một cặp đôi mới cưới.

Cung Tuấn ở nhà nhàn rỗi, bắt đầu nghiên cứu thực đơn, nấu đa dạng món ăn cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn làm ở bệnh viện, thật sự rất bận. Trước đây trong nhà không có ai, đều là ăn cùng người trong nhóm, hoặc là gọi cơm từ căn tin, hoặc là kêu đồ ăn ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài ăn một bữa.

Nhưng từ khi Cung Tuấn đến nhà anh ở, dưỡng thương nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu sẽ dậy sớm bắt đầu chậm rãi vận động một chút, chuẩn bị trở lại đơn vị. Đến giữa trưa, cơm trưa cũng đã nấu xong. Căn hộ mới mua của Trương Triết Hạn cách bệnh viện anh làm việc rất gần, trưa ngày nào Cung Tuấn cũng đến bệnh viện đưa cơm cho Trương Triết Hạn.

Không cần nói, em gái thực tập sinh cuối cùng cũng nhận cậu là người thân của khoa ung bướu.

Đầu tháng chín, ở thành phố phía Bắc, giữa trưa trời nắng gay gắt. Dù từ nhà đến bệnh viện mất chưa đầy mười phút đi bộ, nhưng vẫn khiến Cung Tuấn toát đầy mồ hôi.

Hôm nào may mắn, Trương Triết Hạn đã phẫu thuật xong, hai người có thể ở trong phòng trực, mở điều hòa, ăn cơm Cung Tuấn chuẩn bị, vẫn còn nóng hổi. Sau đó Cung Tuấn còn có thể làm nũng, ôm Trương Triết Hạn ngủ trưa trên chiếc giường nhỏ chật hẹp.

Hôm nào không may, Trương Triết Hạn phẫu thuật chưa xong, Cung Tuấn nhờ chị gái ở trước cửa phòng phẫu thuật gửi cơm vào cho Trương Triết Hạn, để anh phẫu thuật xong có thể ăn. Khi Trương Triết Hạn ăn cơm, sẽ chụp ảnh chính mình cùng hộp cơm gửi cho cậu. Sau đó Cung Tuấn cũng thỏa mãn, tiếp tục ở nhà làm việc.

Đôi tình nhân nhỏ này ngày nào cũng ngọt ngào ân ái, chịu khổ chính là những người khác trong khoa.

Có một lần, không hiểu sao đồng hồ báo thức của Trương Triết Hạn không báo hết giờ nghỉ trưa. May mà Cung Tuấn là một người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, chỉ ngủ có mười phút. Người trong lòng cậu hẳn là rất mệt, vẫn còn đang ngủ. Cung Tuấn đau lòng, thời gian trước, Trương Triết Hạn vì chăm sóc cậu, vừa tan ca liền chạy đến khoa ngoại chấn thương, không được nghỉ ngơi tốt. Hiện tại tuy nói là Cung Tuấn đến nhà anh tịnh dưỡng, nhưng hầu hết thời gian nhìn qua đều giống như cậu chăm sóc anh. Nhưng Cung Tuấn vẫn có thể cảm nhận được, ở rất nhiều khía cạnh, đều là Trương Triết Hạn quan tâm cậu. Thứ khác không nói, người không ăn cay không vui như Trương Triết Hạn, bởi vì vết thương của Cung Tuấn, nửa tháng không ăn cay. Cậu từng thử làm mì xào Giang Tây cho anh, kết quả khiến anh cau mày thật lâu.

"Tuấn Tuấn, em không được ăn cay." Trương triết Hạn nhíu mày nhìn thứ đo đỏ trong bát mì của mình.

Cung Tuấn chỉ cười, nâng bát của cậu lên, sợi mì trắng mềm: "Không sao đâu, Tiểu Triết, anh xem bát này của em không để ớt."

Ai biết Trương triết Hạn nhìn thấy bát của Cung Tuấn xong nhíu mày càng sâu hơn, anh nói: "Tuấn Tuấn, em làm vậy, thật sự rất không tôn trọng món mì của quê anh."

Cung Tuấn sợ, dù sao thì bộ dạng làm nũng của Trương Triết Hạn, cậu không chịu đựng nỗi.

Cứ như vậy qua nửa tháng, Cung Tuấn cảm thấy cậu gầy đi một chút vì bệnh, Trương Triết Hạn vì chăm sóc cậu, không được ăn món mình thích, cũng gầy đi.

Cậu đau lòng, cúi đầu hôn lên trán Trương Triết Hạn.

Nhưng thật sự không thể ngủ tiếp nữa, Cung Tuấn nghe được, âm thanh bên ngoài trở nên ồn ào. Đến giờ làm việc buổi chiều rồi, Cung Tuấn nhẹ nhàng lay Trương Triết Hạn.

"Tiểu Triết, mau dậy."

Trương Triết Hạn vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, nhất thời không biết mình đang ở đâu, mơ mơ màng màng nhào vào lòng Cung Tuấn.

Cung Tuấn, một cảnh sát đặc nhiệm có thể khí định thần nhàn chiến đấu với tội phạm, thiếu chút nữa chết trên giường vì sự đáng yêu của người yêu.

Việc này nói ra, cả đội của cậu đều cảm thấy mất mặt thay cậu.

Hai người dính vào nhau một hồi, đến khi ra khỏi cửa cũng đã mười lăm phút trôi qua. Nhìn thấy Dương Ức, vẻ mặt như người bị táo bón đứng trước cửa phòng trực ban của Trương Triết Hạn, cả hai đều sửng sốt.

"Ức Tử..." Ngữ khí của Trương Triết Hạn có chút xấu hổ. "Tìm tôi có việc gì sao?"

Dương Ức nhìn anh bằng vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, đưa cho anh mấy tập văn kiện. "Vốn là có việc, lúc đi đến cửa, thực tập sinh nói với tôi, người yêu anh đến tìm anh. Sau đó tôi liền đứng ở cửa chờ hai người, cũng không dám gõ cửa, sợ quấy rầy chuyện của hai người, thất đức lắm."

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nghe xong, biết Dương Ức đã hiểu lầm rồi, còn định giải thích, nhưng gương mặt đỏ ửng của Cung Tuấn khiến cho mọi lời giải thích đều vô dụng.

Thất đức quá.

Trương Triết Hạn trừng mắt một cái, ngăn Dương Ức tiếp tục nói linh tinh, đưa thẻ cơm của anh cho Cung Tuấn, để cậu xuống căn tin mua cho cô gái nhỏ này một túi hạt Ốc Long.

Dù sao thì có đồ ăn đưa đến bên miệng, cái miệng nhỏ nhắn này của cô liền ngoan ngoãn ngậm lại!

Quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Cung Tuấn rất tốt, tuần này có thể quay lại đội đặc cảnh. Trước khi trở về, phải làm đánh giá, kiểm tra xem trạng thái thể chất và tinh thần hiện tại của Cung Tuấn có thích hợp trở lại đơn vị không.

Vào thứ năm, Trương Triết Hạn đặc biệt xin nghỉ buổi chiều để cùng Cung Tuấn đến đơn vị làm kiểm tra.

Trương Triết Hạn cũng không thể tham gia vào cuộc kiểm tra của Cung Tuấn, vì thế ở lại ký túc xá của cậu để đợi, nhân tiện xem nơi mà đứa nhóc nhà mình ở, phát hiện ngoài sách còn có một quyển sổ ghi chép. Đợi đến chiều, Lâm Nhất và Quách Gia theo mệnh lệnh của đội trưởng Cung đến tìm anh.

Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn chờ đợi sẽ chán, liền dặn dò người trong đội, sau khi cả đội xong việc mà cậu còn chưa kiểm tra xong thì dẫn Trương Triết Hạn đi tham quan xung quanh trước.

Vì thế Cung Tuấn làm đánh giá tâm lý xong, bước ra liền nhìn thấy Trương Triết Hạn đang cùng đám nhóc trong đội chơi bóng rổ dưới ánh hoàng hôn.

Ánh chiều tà ôn nhu chiếu lên người Trương Triết Hạn. Cung Tuấn cứ đứng đó nhìn anh, nhìn anh chạy nhảy đến toát đầy mồ hôi.

Trương Triết Hạn, trong mắt Cung Tuấn, anh biết bay.

Tổng cộng có sáu người, ba đối ba, Trương Triết Hạn là người đầu tiên phát hiện Cung Tuấn xuất hiện. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn về phía cậu, làm cho ánh hoàng hôn cũng nhuộm màu nụ cười mà Cung Tuấn thích.

Sau đó Đới Lâm cũng nhìn thấy Cung Tuấn, vui vẻ hô to: "Đội trưởng Cung, vợ anh chơi bóng giỏi thật đấy!"

Đới Lâm xong đời rồi, khi Cung Tuấn nhìn vào ánh mắt Trương Triết Hạn liền biết kết cục của hắn.

Suốt một buổi tối, Đới Lâm bị Trương Triết Hạn chèn ép trên sân bóng đến độ hoài nghi nhân sinh.

"Anh dâu... Em sai rồi..." Đới Lâm cầu xin.

Đáp lại hắn, Trương Triết Hạn nhảy lên, ném bóng vào rổ rồi tươi cười.

"Đại ca, em thật sự sai rồi." Đới Lâm lại kiểm điểm.

Trương Triết Hạn hài lòng gật đầu.

Kết quả đánh giá Cung Tuấn đủ tiêu chuẩn, nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể về đội. Trong đội để tránh cho Cung Tuấn vừa về phải quá mệt, giao cho anh một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn: Huấn luyện năng lực cứu viện khẩn cho bác sĩ.

Về đến nhà cơm nước xong, chỉ huy Hùng gửi đến tên bệnh viện phải huấn luyện lần này. Cung Tuấn nhìn thoáng qua, hai mắt lấp lánh, mặc kệ trên tay còn đang dính bột giặt, chạy ra phòng khách ôm lấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sô pha.

"Bác sĩ Trương, năm nay khoa anh có tham gia huấn luyện không?" Cún con chớp mắt nhìn người trước mặt, vẻ mặt vui mừng.

"Đi chứ, đi gặp Tuấn Tuấn của chúng ta. Anh sẽ cùng mấy người trẻ tuổi trong bệnh viện tham gia khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn này." Tay Trương Triết Hạn đặt lên tóc Cung Tuấn, xoa xoa.

Thật đáng yêu, Trương Triết Hạn nghĩ.

Khi hai người còn đang ngọt ngào vui vẻ vì vẫn có thể gặp nhau thêm nửa tháng nữa, Dương Ức đang làm việc trong bệnh viện, mắng "Mẹ nó".

"Tham gia huấn luyện cứu hộ dã ngoại gì chứ! Con đường xa nhất mà tôi chạy trong đời là ở chiến trường PUBG!" Dương Ức tức giận. "Hai người là được rồi, vì sao còn kéo tôi theo cùng chứ."

Dương Ức tức đến nỗi muốn bóp nát hai lon bia, nhưng nghĩ lại, cô vẫn đang trực, không thích hợp lắm.

Chẳng mấy chốc đã đến thời điểm huấn luyện, cả huấn luyện viên và người tham gia đều có chút bất an, sợ sẽ biến thành hiện trường lừa chó vào giết diện rộng.

Đương sự là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn bày tỏ, bọn họ rất chuyên nghiệp, sẽ không tùy tiện phát cơm chó trong giờ làm việc.

Nhưng phải biết rằng, luật lao động chỉ quy định thời gian làm việc tiêu chuẩn là tám giờ một ngày, còn lại mười sáu giờ, mọi người ai cũng muốn chừa đường sống cho mình nha.

Tuy nhiên, trong quá trình huấn luyện, hai người luôn bảo trì thái độ chuyên nghiệp, điều này khiến ai nấy mừng thầm.

Chỉ huy Hùng cũng đến góp vui, nói rằng đến lúc chụp ảnh chung, nên để cho Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đứng ở C vị, hai bên phân biệt là người của bệnh viện và đội đặc cảnh, giống như họ hàng hai bên.

Đúng lúc có thể dùng làm ảnh cưới, kỷ niệm tình yêu Tuấn Triết.

Lúc này, hai người bị trêu đến đỏ cả mặt.

Buổi chiều huấn luyện dốc cao, leo xuống một tòa nhà năm tầng bằng dây thừng. Nữ hán tử như Dương Ức xung phong đi đầu, cô hít sâu vài cái, kéo tay áo của Lâm Nhất hết nửa phút rồi mới không do dự đi xuống.

Cái đầu nhỏ của Cung Tuấn chợt lóe lên một ý tưởng, theo Trương Triết Hạn lên lầu.

Ngay khi Cung Tuấn còn đang nghĩ rằng có thể nhìn thấy cảnh Trương Triết Hạn chịu thua thì anh đã thành thạo thắt xong dây an toàn, tư thế tiêu chuẩn, sẵn sàng đi xuống.

Aiz, không giống cậu nghĩ chút nào.

Cung Tuấn sốt ruột, vô thức bước lên hai bước.

Trương Triết Hạn đã chuẩn bị bước xuống, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.

"Anh thắt sai dây an toàn sao?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu: "Làm rất tốt."

Trương Triết Hạn nhận được khẳng định, vẻ mặt thỏa mãn, chuẩn bị đi xuống.

"Tiểu Triết, anh không sợ sao? Đây là tầng năm đó."

Trương Triết Hạn lại ngẩng đầu nhìn bạn nhỏ nhà mình.

"Kiên cường cho anh!" Trương Triết Hạn nói một câu khiến đầu Cung Tuấn ong ong.

Trong lúc rơi xuống, Cung Tuấn còn nghe Trương Triết Hạn nhấn mạnh một câu: "Anh thề phải làm lão đại~"

Sau đó, Trương Triết Hạn lại bị cả đội kéo đi đánh bóng rổ. Cung Tuấn không chơi nên đến căn tin mua cho anh một chai nước khoáng, chơi khát thì uống.

Cung Tuấn tâm tình vui vẻ, còn ngâm nga một bài hát.

Đến khi Dương Ức chạy đến, đôi mắt có chút đỏ: "Không ổn không ổn rồi, đội Trưởng Cung, Hạn ca bị đau đầu gối sau khi chơi bóng rổ!"

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, cho dù là bị thương trong lúc làm nhiệm vụ cũng không sợ hãi như bây giờ. Chờ cậu đến đó, nhìn thấy Trương Triết Hạn ôm chân, không thể đứng dậy được. Cậu không chút do dự ôm lấy Trương Triết Hạn chạy đến bãi đỗ xe.

Trong lúc Dương Ức đến tìm Cung Tuấn, Lâm Nhất về ký túc lấy chìa khóa. Cung Tuấn vốn muốn tự lái, nhưng bị Dương Ức mạnh mẽ từ chối, nói cậu không thể lái xe với tâm trạng hiện tại.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngồi ở băng ghế sau, chân Trương Triết Hạn lúc này không gập lại được, đặt trên người cậu. Cung Tuấn chưa từng thấy Trương Triết Hạn như vậy, tuy rằng trước đây Trương Triết Hạn vì ăn uống thất thường, bị đau dạ dày, buổi tối thường hay khó chịu, nhưng anh cũng chưa bao giờ đau đến vậy, sắc mặt tái nhợt, toát đầy mồ hôi lạnh.

Trong nhát mắt, hình ảnh Trương Triết Hạn chạy nhảy trên sân bóng rổ tươi cười nói anh phải làm lão đại hiện lên trong đầu Cung Tuấn, khiến khóe mắt cậu đỏ lên.

Một bàn tay ôn nhu chạm vào mặt Cung Tuấn, lau khóe mắt cậu, nhẹ giọng nói: "Tuấn Tuấn, lúc em bị thương cũng không thấy em như vậy nha."

Cung Tuấn muốn nói với anh, lần này không giống, so với chính mình bị thương còn đau hơn rất nhiều, nhưng lại không nói được gì cả, chỉ có thể cọ cọ lòng bàn tay Trương Triết Hạn.

Cậu nghe thấy bác sĩ Trương nhà mình nói.

"Chỉ tiếc là, tấm ảnh cưới đó, sợ là không chụp được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro