Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Khi Cung Tuấn về đến nhà thì Trương Triết Hạn đã ăn tối xong từ lâu.

Đầu bếp không có ở nhà, nhưng may là dì đã nấu sẵn thức ăn. Mấy ngày nay Trương Triết Hạn ăn không ngon, chỉ ăn vài miếng liền không ăn nổi nữa, có thể nói hầu như chẳng ăn được chút nào.

Anh cảm thấy dù sao cũng có chút may mắn khi Cung Tuấn vắng nhà, nếu không cậu mà thấy được cảnh này hẳn sẽ đau lòng chết mất.

Cung Tuấn đem theo một thân bụi bặm vội vã mở cửa, trong nhà im ắng, đập vào mắt là hình ảnh Trương Triết Hạn đang mệt mỏi ngủ gục trên sô pha.

Sợ anh bị cảm lạnh, cậu liền cởi áo khoác đắp lên rồi cúi người nhẹ nhàng ôm Trương Triết Hạn về phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn bông cho anh, lưu luyến cuộn ngón tay dịu dàng xoa xoa mấy cái lên khuôn mặt đang ngủ kia rồi mới sang phòng dành cho khách để đi tắm.

Dì đã chuẩn bị sẵn cơm phần cho Cung Tuấn, cậu từ nhà tắm đi ra liền vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, vừa mở tủ lạnh ra lấy chai nước liền rơi vào cái ôm từ phía sau của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mơ màng cảm giác được Cung Tuấn đã về, trong cơn ngái ngủ anh nghe thấy tiếng cậu cẩn thận dọn dẹp một hồi. Nằm trên giường một lúc đợi tỉnh hẳn, anh mới vén chăn, đeo dép đi tìm người yêu.

"Sao em không sấy tóc?"

Sau khi tắm xong, Cung Tuấn vớ vội chiếc khăn qua loa lau tóc một lượt rồi để nguyên, vài sợi tóc vẫn còn vương nước, chiếc áo phông xám mới thay sau lưng cũng lấm tấm vài vệt ướt.

"Em sợ làm anh tỉnh giấc."

Cậu xoay người, cúi đầu nhẹ hôn lên chóp mũi anh.

"Em đi sấy tóc ngay đây, anh ra phòng khách chờ em, đừng đứng trong bếp, trong này chỉ toàn mùi thức ăn thôi."

Cung Tuấn thật ra không quan tâm chuyện tóc mình có cần sấy hay không, nhưng có Trương Triết Hạn ở đây thì khác. Từ khi mang thai, cơ thể anh ấy vô cùng nhạy cảm, cũng thích dính người hơn, sẽ không tốt chút nào nếu để anh ấy bị cảm lạnh chỉ vì vài sợi tóc ướt kia của cậu.

Sấy tóc xong Cung Tuấn chải tóc gọn gàng, đem thức ăn đã hâm nóng bày lên bàn. Trương Triết Hạn cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn, chống cằm nhìn cậu.

Cung Tuấn ăn cơm vô cùng từ tốn, thi thoảng sẽ đút cho Trương Triết Hạn đang ngồi bên kia một miếng. Dì cũng nấu một nồi canh nhỏ, Cung Tuấn trước tiên lấy cho Trương Triết Hạn một bát nhỏ, nhìn anh uống xong mới tự xử lý phần canh của mình.

Buổi tối Trương Triết Hạn ăn rất ít nên hiện tại bụng đã có chút đói, hơn nữa lại được Cung Tuấn cưng chiều bón cho ăn nên anh cuối cùng cũng ăn hết.

Buổi tối đã ngủ gật trên ghế sô pha nên hiện tại Trương Triết Hạn không ngủ lại được nữa, vậy nên cả hai quyết định nằm trên giường xem phim bằng máy chiếu. Nếu là trước đây, chỉ vừa vào phim một lúc là Trương Triết Hạn sẽ ngủ gà ngủ gật, thế mà hôm nay đến tận khi nhạc cuối phim hát xong rồi mà anh ấy vẫn tỉnh táo, đôi mắt to tròn long lanh còn chớp chớp hai cái.

Cung Tuấn rời giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ba lô rồi quay trở lại giường, ôm Trương Triết Hạn vào lòng.

Hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay tuy được làm từ gỗ đàn hương lá nhỏ màu đỏ nhưng lại không quá cứng, chất lượng có thể xếp vào hàng thượng phẩm.

Cung Tuấn thật ra không hề muốn tham gia vai khách mời ngày hôm nay. Những cảnh quay này cũng không có gì quan trọng, đi đi về về vô cùng mất thời gian, mà cậu cũng lười đối phó với bạn diễn của mình. Nhưng quan trọng hơn là Trương Triết Hạn mang thai còn chưa đến ba tháng, vô cùng dễ xảy ra tai nạn, dù sao anh cũng là lần đầu tiên làm cha, cậu lo anh sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng nếu đã hứa trước với người khác, từ chối thì thật không phải phép chút nào. Nghe nói ngôi chùa được lấy làm bối cảnh quay hôm nay khá linh thiêng, vậy nên cậu đã đến chỗ sư trụ trì và nhờ ông làm phép lên chiếc vòng gỗ này.

Cậu lấy chiếc vòng ra cẩn thận đeo lên tay anh, những hạt gỗ màu đỏ sẫm làm cho làn da của Trương Triết Hạn trông càng trắng hơn.

Từ khi anh mang thai, Cung Tuấn càng chăm sóc anh cẩn thận hơn, nhất là trong chuyện ăn uống, cậu luôn cố gắng chọn những món bổ dưỡng nhất để bồi bổ cho anh. Nhưng Trương Triết Hạn lại ăn không được ngon miệng. Trong khi người khác mang thai được người nhà chăm đến tròn tròn thì Trương Triết Hạn trái lại còn bị sút cân.

Vừa đeo vòng lên cổ tay mảnh khảnh của anh, cậu vừa khẽ ghé vào tai anh thì thầm:

"Em đã nhờ sư trụ trì làm phép lên chiếc vòng rồi, anh mang theo bên người để cầu bình an."

Trương Triết Hạn không tin vào những thứ tâm linh thế này như Cung Tuấn, anh lơ đễnh nhìn cậu trong khi cậu đang nghịch chiếc vòng trên tay anh.

Người này đã bắt chuyến bay sớm nhất để đi rồi lại vội vàng trở về sớm nhất có thể, nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra dưới cằm cậu cũng đã có chút râu nhô lên rồi. Kể từ sau khi gặp Cung Tuấn, trong mắt Trương Triết Hạn cậu lúc nào cũng rất đáng yêu, bất kể mọi người và fan có nói gì đi chăng nữa thì Cung Tuấn vẫn luôn là một chú cún nhỏ có bộ lông hai màu trắng đen. Trong lòng anh, Cung Tuấn giống một cậu sinh viên ngốc bạch ngọt lúc nào cũng nở nụ cười vô tư. Giờ đây ngắm nhìn bảo trong lòng mình, trên khuôn mặt kia đã có thêm chút góc cạnh cùng trưởng thành, cộng thêm sự nghiêm túc khi đeo vòng cho anh, Trương Triết Hạn chợt giật mình nhận ra cả hai giờ đã sắp lên chức cha mẹ rồi.

Cảm giác này rất kỳ lạ, khi có một sự sống lớn lên từng ngày trong bạn, với tư cách của người làm cha mẹ, chuyện này giống như sợi dây liên kết vô hình giữa hai người đang ngày càng hiện hữu vậy.

Cung Tuấn nhìn chiếc vòng trên tay Trương Triết Hạn, cảm thấy vô cùng vui vẻ, cúi đầu hôn lên cổ tay anh.

Từ lúc mang thai, thân nhiệt của Trương Triết Hạn trở nên cao hơn trước. Hôm nay anh mặc bộ đồ ngủ bằng cotton, cảm giác ôm trong lòng vô cùng mềm mại cùng ấm áp. Cung Tuấn hôn lên cổ tay anh, sau đó di chuyển nụ hôn lên cao dần, nhịp độ của nụ hôn cũng theo đó mà tăng dần. Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu đón nhận từng nụ hôn kia, hai tay theo thói quen quàng lên vai người yêu, những ngón tay nhỏ xinh cong lên vì thoải mái.

Trong thời gian đầu mang thai, tuy nói thẳng ra có chút ngại ngùng nhưng anh không thể không thừa nhận ham muốn lúc nào cũng muốn dính lấy cậu. Chút yếu đuối cùng sự nhạy cảm của người mang thai, cộng thêm sự mệt mỏi của cơ thể của Trương Triết Hạn từng chút từng chút một được Cung Tuấn xoa dịu, an ủi bằng hành động. Một tay cậu khẽ luồn vào mái tóc đã có chút dài của anh, tay còn lại đỡ phía sau gáy nhưng chẳng hề an phận mà vuốt dọc theo sống lưng rồi vòng ra phía trước, khẽ phủ lên phần bụng đã bắt đầu hơi nhô lên của anh qua lớp quần áo.

Anh nhẹ nhàng nghịch đám tóc ngắn phía sau gáy Cung Tuấn để cậu định thần lại.

Cung Tuấn hơi ngẩng đầu lên sau đó lại vùi đầu vào hõm cổ Trương Triết Hạn, làn da trắng nõn nơi ấy của anh giờ đây bị cậu làm cho đỏ bừng cả lên.

Khóe mắt Trương Triết Hạn ươn ướt, hai bờ môi có chút sưng đỏ mấp máy, nhịp thở cũng tăng lên. Cung Tuấn trông thấy một màn này không thể không động tâm, còn đang định tiếp tục thì bàn tay đang làm loạn kia bị anh đè lại.

"Còn chưa đủ ba tháng", anh cẩn thận nói.

Cung Tuấn dừng lại, nặng nề thở ra một hơi.

"Em đi tắm". Nói rồi cậu đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đi thì cổ tay đã bị anh nắm lấy.

Cung Tuấn nghĩ có lẽ Trương Triết Hạn cảm thấy khó chịu ở đâu đó, không quan tâm đến việc chính mình cũng còn đang khó chịu gấp mấy lần, quỳ một chân lên giường, dùng tay còn lại khẽ nâng cằm anh lên để nhìn rõ sắc mặt người yêu.

Trương Triết Hạn quàng hai tay qua cổ Cung Tuấn, nghiêng đầu không dám đối diện với ánh mắt kia của cậu, hai má đỏ bừng ấp úng nói:

"Anh...Để anh giúp em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro