1. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Trương vừa tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, khoác chiếc áo tắm còn đọng hơi ẩm ngồi một bên nhìn thầy Cung xếp đồ vào chiếc va li nhỏ, miệng nói tía lia không ngừng "Nghe nói Bắc Kinh mai có mưa, cái này là thuốc giảm đau này, cái này là băng dán này, cái này... cái này... "

Thầy Trương thích nhìn thầy Cung nói chuyện liến thoắng lắm. Chiếc lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện làm thầy Trương muốn chọt thử vô xem. Đến lúc tự dưng thầy Cung ngừng nói quay ra nhìn thầy, thầy Trương mới nhận ra thầy đã biến suy nghĩ thành hành động rồi. Thầy Cung ngừng nói, giương ánh mắt cún con long lanh nhìn thầy Trương, tự dưng thấy tủi thân. Mới được nghỉ ngơi có 2 ngày, từ lúc hot lên đến giờ, hai đứa mới có 2 ngày thảnh thơi thư giãn ở bên nhau. Mai thầy Trương lại phải bay rồi, lịch trình dày đặc, giữa tháng thầy Cung cũng phải nhập đoàn phim mới, không biết bao giờ mới có cơ hội bên nhau như lúc này nữa. Chưa gì đã thấy nhớ ơi là nhớ!.

Thầy Trương chột dạ không dám nhìn lại thầy Cung, lảng đi chỗ khác. Ánh mắt thầy Cung đáng sợ lắm, nhìn một lần là bị chìm không thoát ra nổi đâu.

Thầy Cung thở dài nhìn anh, lại tất tả vào phòng tắm lấy máy sấy tóc. Vừa giúp anh sấy tóc vừa nhắc:

"Anh đi ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa."

Những ngón tay thon dài của thầy Cung luồn vào những lọn tóc mềm mại của anh. So với hồi đầu tháng 3, tóc anh đã dài hơn rồi. Thầy Trương khịt khịt mũi, đột nhiên ôm chầm lấy eo thầy Cung. Cứ nói eo anh nhỏ, thật ra eo thầy Cung cũng nhỏ lắm. Xem một vòng tay của anh đã ôm trọn được cậu rồi nè. Dạo này thầy Cung còn giảm cân, người gầy hẳn đi, ôm cũng toàn xương thôi hà.

"Anh nhớ em!"

Coi, chưa xa nhau đã thấy nhớ rồi!

"Ừ ừ", thầy Cung dịu dàng đáp, "em cũng nhớ anh!" Giọng thầy Cung bỗng như bị nghẹt.

Thầy Trương dụi dụi đầu vào bụng thầy Cung, hít hít hơi ấm của bạn trai. Người thầy Cung toả ra cảm giác của bầu trời mùa hạ xanh trong, điểm thêm những vệt nắng vàng ươm, thanh khiết và sạch sẽ.

Thầy Cung khựng lại, cậu chẳng bao giờ cưỡng lại được mấy hành động meo meo của thầy Trương cả. Hơi ẩy nhẹ người anh nằm ra giường, cậu chống tay bên cạnh người thầy Trương, mắt lại bắt đầu phát điện. Thầy Trương đắc ý nhướn nhướn mày khiêu khích, khóe miệng hơi kéo lên, tay chân cũng chẳng chịu yên. Bùm! Thế là hai thầy bắt đầu dây dưa một hồi. Giữa chừng, thầy Cung ngừng lại thở dài, rồi tóm anh nhét vào trong chăn.

"Ngủ đi! Ngủ đi!"

Thầy Trương mất hứng, ừ hứ không thèm đáp lại nữa. Thầy Cung ôm cả thầy Trương lẫn đống chăn, nghĩ giá mà cứ mãi như thế này thật tốt.

Đêm mùa hè lặng lẽ qua.




Note: 01/07, đêm Thượng Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro