10. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Cung không phải là người biết uống rượu. Khi đi tiếp rượu bắt buộc phải uống một chút, cậu sẽ dùng toàn phần lí trí để kéo bản thân tỉnh táo. Thế nên bình thường cậu sẽ không tùy tiện mà uống. Nhưng hôm nay phá lệ. Buổi tiệc nhỏ toàn bạn bè người thân nên chẳng thèm câu nệ, cứ vậy mà uống. Lâu rồi thầy Cung cũng không được thả lỏng như vậy đâu.

Thầy Trương nhìn thầy Cung nhà mình mặt mũi đỏ ửng, nói năng không rõ, líu ra líu ríu, sao mà đáng yêu thế. Anh trừng mắt, đá Susu đang định hố thầy Cung nhà mình uống tiếp, lại quay sang dịu giọng dỗ thầy Cung:

“Thầy Cung đừng uống nữa, chúng ta về nhà!”

Thầy Cung đưa mắt nhìn thầy Trương, ánh mắt bình thường đã như người say, lúc say thật thì càng thêm vạn phần mê người.

“Về nhà! Về nhà với thầy Trương của em!”

“Ừ, ừ, thầy Trương của em!” - Thầy Trương cười đến là dịu dàng. Đến khi quay sang Tiểu Vũ, mặt đã đổi sắc “Này Tiểu Vũ, bọn tao về đây, bọn mày ở lại tự chơi đi!”

Tiểu Vũ, Susu liếc nhau “Quả nhiên là đồ mê sắc quên bạn.”

Thầy Trương chẳng mấy vất vả mà đưa được bạn trai về nhà. Thật ra thầy Cung khi say ngoan lắm, nói cái gì là làm cái đó, không quấy không náo, như một chú samoyed. Thầy Trương để bạn trai mình nằm trên giường, đi sấp khăn lạnh lau người cho thầy Cung. Lúc thầy còn đang lau đến cổ thì thầy Cung đã quặp chặt lấy, thầy Trương nhẹ nhàng dỗ bạn trai:

“Nào nào bỏ anh ra, say rồi ngủ đi nhé!”

Nhưng thầy Cung không biết say thật hay không vẫn quặp chặt lấy anh, không biết lúc nào đã tìm được môi anh mà ngấu nghiến, hai tay lại chạy loạn.

“Em ấy say rượu, chiều em ấy một lần vậy” Thầy Trương nghĩ thầm trong đầu, nhưng hai người đã sớm quấn quýt. Thầy Cung say rượu, men rượu không biết tự lúc nào đã ngấm sang thầy Trương.

Đêm xuống trời lạnh, lửa đốt ngày càng đượm, men say ngây ngây vương vít khắp phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro