(+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần chúng nhân dân đều rất hiếu kỳ, không biết ngày nghỉ của Cung tỷ phú trôi qua có giống như người bình thường chúng ta hay không?

Liệu hắn có dành ra cả ngày để ngủ nướng không? Có đi ăn chơi ở những nơi sang trọng, cao cấp? Đưa vợ hắn đi hóng gió dã ngoại? Hay có chơi game, chơi cây, chơi thú, chơi bóng gì đó không?

Thật ra không phải Cung Tuấn chưa từng làm những thứ kể trên, chỉ là, khoảng hơn một năm trở lại đây hắn có một thú vui tao nhã vào tất cả các ngày không cần phải đi làm.

Chính là đánh bài.

Bài tây 13 lá chia 4 tụ, quy luật để thắng đơn giản là trở thành người đầu tiên dùng hết bài trong tay.

Chỉ có điều chơi như vậy rất nhàm chán. Cho nên Cung Tuấn tự thiết kế thêm hình phạt, cứ hễ có người chơi nào vi phạm quy tắc hoặc thua sẽ liền bị phạt. Thậm chí hình phạt còn chiếu theo thứ tự chiến thắng mà có xu hướng tăng thêm hoặc giảm bớt.

Hình phạt còn có thể là gì, đều là tiền mặt đó.

Bởi vậy, bạn chơi bài cùng Cung Tuấn cũng chỉ có thể là đối tác làm ăn, thương gia hay nhà đầu tư. Hoặc đồng dạng là tỷ phú giống như hắn. Phải là người có tiền.

Mà ngày nghỉ hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cung Tuấn hiện đang ở trong biệt thự nhà hắn chơi bài cùng ba người bạn doanh nhân khác.

Lại nói, hôm nay cuộc chơi của bọn họ có chút kéo dài hơn bình thường. Bởi vì vận khí của Cung tỷ phú có vẻ không được tốt lắm. Hắn không cam tâm, cho nên vẫn muốn chơi tiếp để gỡ gạc lại vốn.

Một đường chơi từ sáng chơi đến tối muộn.

Đến lúc Trương mỹ nhân làm vệ sinh xong xuôi đi ra giường tính đi ngủ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Đối với sở thích bài bạc này của hắn, anh chưa từng có ý kiến, cũng chưa từng tham gia hay ngồi xem hắn làm cái gì. Anh rất lười. Dù sao, tiền hắn nhiều như vậy, phá bớt một chút cũng không sao. Mà Cung Tuấn cũng chưa từng nói qua mình chịu thiệt đâu, hắn hình như còn kiếm lời từ trò này nữa kìa.

Nhưng chơi đến quên mất nghĩa vụ thì không được.

Trương Triết Hạn không muốn đi ngủ một mình. Không có Cung Tuấn, ngủ không được. Có một số việc đã sớm trở thành thói quen. 

Mà cái thói quen này chính xác thì cũng là do hắn tự tay dưỡng ra. Từ khi bọn họ còn chưa kết hôn đã vậy rồi, Cung Tuấn luôn tuân thủ quy tắc đi làm theo giờ hành chính, còn lại toàn bộ là thời gian dành cho anh. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ qua đêm ở chỗ nào khác.

Cung tỷ phú chính là một người chồng thê quản nghiêm vô cùng mẫu mực như vậy đó.

Còn Trương Triết Hạn là bởi vì được hắn chiều chuộng đến nghiện, đi ngủ cũng phải có người đến bồi ngủ.

Trương mỹ nhân vân vê vòng ngọc trai trên cổ mà từ khi được tặng đến nay vẫn luôn đeo, nghĩ nghĩ một chút, liền đi xuống dưới phòng khách. Cũng chính là chỗ bọn họ đang chơi bài.

Cung Tuấn một khi đã thích cái gì liền rất đầu tư. Hắn đặt chế tác riêng một bộ bàn ghế bằng đá hắc diệu rất đẹp chỉ để phục vụ cho mục đích đánh bài. Là loại bàn hình vuông, vừa vặn có bốn cạnh đặt bốn chiếc ghế bành đệm vô cùng thoải mái dành cho bốn người chơi.

Trương Triết Hạn vô cùng tự nhiên đi đến ngồi luôn lên đùi hắn. Hoàn toàn xem những người còn lại như không khí. Biết sao được, bàn cũng chỉ có bốn ghế, mà anh thì không thích đứng.

Cung Tuấn cũng theo thói quen vòng tay qua ôm lấy eo vợ mình, điều chỉnh tư thế một chút để anh có thể ngồi thoải mái hơn.

Trương Triết Hạn nhìn nhìn tình hình bài trong tay hắn, tính toán một chút liền đoán được hắn đang sắp thua. Song, anh cũng không có biểu tình gì, chỉ cất tiếng hỏi.

"Cung Tuấn, mấy giờ rồi?"

Lúc này Cung Tuấn mới để ý đến thời gian hiện trên mặt đồng hồ lớn đặt ở phòng khách, nhìn một cái liền hiểu lý do vì sao Trương Triết Hạn lại xuống chỗ này.

"Vợ ơi, anh biết là muộn rồi. Nhưng mà anh phải thắng lại mấy ván, hôm nay anh còn chưa thắng đâu, không thể cứ kết thúc vậy được."

Nhưng mà anh có đánh tiếp cũng không thắng được. Trương Triết Hạn ngán ngẩm nghĩ trong lòng. Nhưng mà anh cũng không nói ra. Dù sao cũng có người khác ở đây, để lại cho hắn chút mặt mũi vậy.

"Nhưng mà em buồn ngủ rồi." Trương Triết Hạn vừa nói vừa cọ cọ mũi vào sườn mặt hắn.

Cung Tuấn tiếp tục hạ xuống một lá bài, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái. Vừa dỗ ngọt vừa vuốt vuốt vòng eo mềm nhỏ.

"Em ngồi đây cùng anh một chút đi, bảo bối."

Trương Triết Hạn lười biếng dựa người vào lòng hắn, cảm thấy đôi khi máu thắng thua của hắn thật sự rất khó lý giải. Tiền trong nhà nhiều đến không có chỗ tiêu rồi mà còn chấp niệm phát tài như vậy. Đến thú vui tiêu khiển để giải trí vào ngày nghỉ cũng phải sinh lời thì mới chịu. 

"Bây giờ là 11:05. Cho anh thời gian đến 11:29. Nếu anh còn chưa xong, vậy em sẽ đi ngủ. Một mình."

Trương mỹ nhân vừa dứt lời xong thì ván bài vừa nãy cũng kết thúc. Như dự đoán, Cung Tuấn lại thua.

"Được, đều nghe vợ. Tới, chia đi, đủ thời gian cho hai ván cuối cùng."

Ba vị doanh nhân đến chơi bài còn lại chứng kiến từ đầu chí cuối màn khoe ân ái này cũng chỉ biết câm nín, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, nuốt trọng toàn bộ xuống, tiêu hóa. 

Bởi vì bọn họ trước khi ngồi vào bàn chơi thì đã sớm bị Cung tổng ép ký một bản hiệp ước bảo mật thông tin về vợ hắn, cam kết những gì xảy ra trong biệt thự này tốt nhất bị xóa sạch trong não bộ của bọn họ sau khi ra khỏi đây. Cả ba liền bất đắc dĩ yên lặng ngồi chơi tiếp trong bầu không khí mật mật ngọt ngọt của vợ chồng người ta.

Trương Triết Hạn nhàm chán ngáp một cái, ngồi nhìn sườn mặt nghiêng hoàn hảo của hắn, rồi khẽ lia cặp mắt hạnh đào xinh đẹp qua xấp bài mới chia trên tay Cung Tuấn. Sẽ thắng.

Kết quả, đúng là thắng. Còn thắng nhất.

Cũng không biết thế nào, cả hai ván bài cuối này Cung tỷ phú đều thắng. Hắn vui vẻ đến mức cười ra tiếng. Sau đó, qua loa nhanh chóng nói vài câu, bắt tay tiễn khách ra về. Hắn đã hứa với Trương Triết Hạn 24 phút, là phải làm đúng như vậy.

Xong xuôi vẫn còn dư 1 phút. Trương mỹ nhân ngồi canh đồng hồ không khỏi thấy hơi thất vọng. Anh còn tưởng hôm nay sẽ có cớ để chọc ghẹo hắn, cuối cùng hắn vẫn làm rất trọn vẹn. 

Đến khi Cung Tuấn bế vợ hắn trong tay lên lầu, hắn mới không nhịn được, cao hứng hỏi.

"Vợ ơi, hôm nay anh mới phát hiện, em là mèo chiêu tài sao?"

Rõ ràng là sau khi anh ngồi cùng với hắn thì vận khí cũng thay đổi nha. Nếu sớm biết vậy thì hắn đã ôm mèo nhỏ nhà hắn cùng chơi với mình từ lâu. 

Trương Triết Hạn liếc nhìn khuôn mặt hớn hở của hắn, biết ngay hắn lại đang nghĩ tới lôi kéo anh làm mấy chuyện phiền phức.

Anh vươn tay ôm cổ, ghé sát vào tai hắn thì thầm, "Vậy sau này anh đừng chơi bài nữa. Chơi em đi, thể nào tiền tài cũng tự tìm tới."

Cung Tuấn bật cười, cúi đầu cắn xuống cần cổ mịn màng, răng hắn còn lưu luyến day day vòng cổ ngọc trai sáng bóng, "Hạn Hạn, em không muốn ngủ nữa đúng không?"

Dứt lời liền tăng tốc, sải bước đem mỹ nhân trong lòng tiến về phía phòng ngủ.

Mà nghe nói rằng từ sau hôm đó, Cung tỷ phú cũng không còn tổ chức chơi bài vào ngày nghỉ nào nữa. 

Thực hư ra sao, thì cũng chỉ có chính chủ tự mình biết rõ. 

Còn quần chúng nhân dân vẫn chỉ có thể ngồi cắn hạt dưa mà phỏng đoán về đời sống cá nhân của vị tỷ phú kiêm người chồng quốc dân này.


-----

Vẫn mê đắm cái vòng cổ quá nên viết thêm miếng :)))) 

Giờ xong rùiii chính thức hết ó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro