2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tròn một tuần kể từ khi khai máy, Trương Triết Hạn vẫn luôn không ngon giấc, thường xuyên mơ thấy chút chuyện xưa vụn vặt. Quá khứ xa xăm lại sống động như mới. Về sau anh đã quay không ít tác phẩm mới, thành tích đều khả quan, nhưng trong giấc mộng này anh như bị đánh trở lại nguyên hình. Có khi là Chu Tử Thư, có khi lại là một Trương Triết Hạn nhìn chăm chú vào Chu Tử Thư, nhiều lần quay về những đêm khuya gấp rút quay chụp mà lòng phập phồng lo sợ.

Hôm nay anh xem đến màn Ôn Khách Hành rải dược liệu trên đầu Chu Tử Thư, bị Chu Tử Thư phát hiện véo cho một phát. Anh trong một buổi phỏng vấn từng nói, lúc đó Cung Tuấn bị anh véo đến nhe răng nhảy dựng, "Biểu cảm cậu ấy thật trân." Tự mình mò mẩm kí ức, anh mới nhớ tới đúng là có véo mạnh thật, mà nhìn biểu hiện của Cung Tuấn lại càng thấy buồn cười hơn. Thế nên anh cứ xem đi xem lại mỗi cảnh đó, "Tôi đang ngủ cũng phải cười tỉnh."

Khi đó anh còn chưa nghĩ ra, mắc mớ gì nửa đêm nửa hôm nhớ đến lúc ấy nhéo đau Cung Tuấn lại cười tỉnh cả ngủ. Sau này, chính đoạn thời gian ngắn ngủi cùng chăn chung gối đã khiến Trương Triết Hạn hiểu rõ. Trên đời này có hai thứ bạn không thể che giấu, đó là cơn ho và tình yêu nơi đáy mắt, mà chân tâm của anh cũng đã sớm hơn tưởng tượng mọc chân chạy đến chỗ cậu ta.

Bởi vậy khi khoác lên lớp da Chu Tử Thư đối diện cùng Cung Tuấn, anh có thể sinh ra vô biên vô hạn mềm mại, mỗi một biểu cảm đều thật lòng thật dạ. Nhưng đến lúc cởi phục trang, hận ý muốn đối phương chạy nhanh đi chết giùm cũng rất chân thực. Anh đã từng nghĩ đến nếu Cung Tuấn không tồn tại, chính mình sẽ không tâm thần phân liệt đến nước này. Dù anh thật sự đã từng chiếm hữu Ôn Khách Hành, cũng từng cùng diễn viên đóng lão Ôn mây mưa ân ái, nhưng khi nửa đêm tỉnh giấc, con người tên Cung Tuấn sẽ luôn làm anh phân biệt rõ cả hai không hề có tương lai. Anh tức giận lắm đó OK? Lúc trước sao mình lại không bóp chết cậu ta nhỉ.

Chính anh cũng không giải thích được hơn hai năm bầu bạn cùng thông cảm sau đó đã đến thế nào. Có lẽ anh rốt cuộc phát hiện bản thân căn bản đã vướng sâu vào lưới tình, chạy trời sao khỏi nắng. Có lẽ anh cảm thấy chuyện quen Cung Tuấn thật ra cũng chẳng có gì bắt bẻ. Một mối quan hệ không xác định, nhưng cả hai chưa từng từ chối nhau. Anh sảng khoái điên cuồng, Cung Tuấn vui lòng phối hợp. Còn nguy hiểm phía sau ư? Rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng lớn, một cuộc chơi đánh đổi mà thôi.

Dù cho hai người hiện tại đã đường ai nấy đi, anh cũng dám nhận bộ phim này cùng cậu ta đối diễn. Bét lắm thì lại bóp chết Cung Tuấn một lần thôi, who sợ who.

Quả thật anh chả việc gì phải sợ, lúc trước thế nào thì hiện tại như thế ấy. Trương Triết Hạn dứt khoát vươn tay tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại, gần như lại là một đêm thức trắng. Nhưng anh đã tìm lại được cổ sát ý kia, tinh thần bừng bừng phấn chấn.

Cảnh quay hôm nay của anh đều vào buổi chiều. Khi anh đến phim trường, Cung Tuấn cùng Hoàng Nghiêu đang quay cảnh đối diễn: Mạnh Tỉnh ở quầy tiếp tân nhà nghỉ tiếp đón Mễ Nhi, gái bán hoa vừa hoàn lương về quê sau bao năm lưu lạc nơi đất khách Đông Hoàn. Giày cao gót vừa cởi, chân trần nhỏ nhắn liền cọ lấy ống quần Mạnh Tỉnh. Cậu em trai tơ của anh bị trêu chọc đến độ không phân biệt được phương hướng.

Trương Triết Hạn đang hứng thú dào dạt xem kịch vui ở sau máy theo dõi, lại bị đạo diễn Giả không trâu bắt 'mèo' đi cày: "Qua dạy em trai của cậu đi, làm sao để diễn ra xử nam ngây thơ." Đạo diễn Giả thẳng thắn châm chọc khác hẳn ngày thường khiến Trương Triết Hạn cũng phải giật mình, chẳng lẽ tên nhóc này chọc tức đạo diễn rồi?

Làm sao để diễn ra trai tân ngây thơ hả, trinh tiết của Cung Tuấn đã sớm bán cho anh không biết bao nhiêu lượt. Dựa trên kinh nghiệm dày dạn của cậu ta, chi bằng đổi sang diễn mấy vai ngả ngớn đa tình. Anh đi qua đó nhìn thử hai người đã bị NG (1) vài lần này, không hiểu sao Cung Tuấn vừa thấy anh phản ứng đầu tiên lại giống như cún con đi lạc tìm được chủ, vẻ mặt đáng thương ấy làm anh cũng sửng sốt theo. Ngay sau đó, anh nghe đạo diễn Giả ở sau lưng hô to: "Ơ? Cắt!"

"Cắt" rồi, nhưng anh lại không tiện rời đi, đành đứng ở bên cạnh phối hợp diễn. Trong lúc chờ góc máy khác của cảnh quay này, Trương Triết Hạn một mặt nghĩ về kịch bản, mặt khác quan sát tương tác giữa hai diễn viên, đột nhiên nhớ tới Hoàng Nghiêu tuần trước khi rời đi có nói sẽ về kịp ăn sinh nhật Cung Tuấn. Đó cũng chính là ngày mai. Sinh nhật cậu ta tới rồi, mà quà anh còn chưa chuẩn bị.

Trương Triết Hạn lặng lẽ tính toán trong đầu. Là diễn viên Trương Triết Hạn, anh nhất định phải giữ thể diện, tặng quà càng đắt càng tốt. Nhưng là bạn trai cũ của Cung Tuấn, anh thật lòng muốn tặng hai món Shopee sale 1k.

Thời gian trôi qua trong lúc anh đắn đo quà cáp cho đồng nghiệp kiêm bạn trai cũ. Buổi chiều có hai cảnh quay: Mạnh Tưởng gặp mặt khách trọ thường trú Mễ Nhi ở bếp ăn của nhà nghỉ, rồi anh ta đi tìm Mạnh Tỉnh nói trông cô gái này quen quen. Đóng máy, Trương Triết Hạn rốt cuộc bùng nổ, kéo Tiểu Vũ lủi vào một góc hẻo lánh không có máy quay. Ngó nghiêng nhìn quanh đảm bảo không có ai nghe lén rồi anh mới xoay người, gãi đầu hỏi mai sinh nhật Cung Tuấn rồi, phải làm sao bây giờ. Tiểu Vũ giả ngu với anh, hả cái gì làm sao bây giờ. Anh khoanh tay trước ngực, liếm liếm môi cố giấu vẻ nôn nóng, dự định dùng từ ngữ ôn hòa dễ hiểu giải thích rõ tình huống hiện tại . Ai ngờ Tiểu Vũ đột nhiên cười ha hả vào mặt anh, nói hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Anh đứng sững như trời trồng, nghi ngờ liệu đây có phải là trò chơi khăm cá tháng tư.

Đến tận lúc anh về phòng khách sạn, tận mắt chứng kiến Tiểu Vũ lấy ra một hộp trang sức Van Cleef & Arpels (2), anh vẫn không tin vào mắt mình. Trong hộp là một chiếc vòng cổ thuộc dòng Perlée, thiết kế chuỗi hạt vàng kinh điển, giá cả vừa tầm, cũng chỉ hơn ba vạn (*1 trăm lẻ 6 củ). Dùng để tặng thì kiểu dáng ngụ ý đều rất tốt, phù hợp đến mức không thể nào là món quà vừa mới được hô biến ra.

Đối với biểu cảm nghi ngờ của anh, Tiểu Vũ khinh thường không thèm nhìn tới.

Cứ cho là anh không nhớ rõ ngày, trợ lí như hắn cũng sẽ giúp anh chu toàn quan hệ đồng nghiệp. Vừa gia nhập đoàn phim liền đến sinh nhật của bạn diễn, đương nhiên hắn phải chuẩn bị trước một món quà coi sao cho được chứ. Nghe hắn giải thích xong Trương Triết Hạn còn cáu kỉnh hơn, ồn ào bảo tặng quà cho Cung Tuấn thì sao có thể gọi là tạo dựng quan hệ đồng nghiệp, phòng làm việc sẽ không thanh toán. Tiểu Vũ nghe anh thao thao bất tuyệt chỉ muốn trợn mắt khinh bỉ. Hắn vươn tay muốn lấy lại hộp quà, Trương Triết Hạn liền trực tiếp nhét hộp quà vào túi quần sau mông, bộ dáng boss mèo xù lông vênh mặt. Tiểu Vũ phận con sen liên tục xin tha không dám trêu vào, từ vuốt mèo trốn thoát ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, đi đến mép giường ngồi xuống thì ngay lập tức bị hộp quà cấn mông. Anh hùng hổ móc hộp quà ném lên giường, chính mình cũng nằm ngửa ra đó.

Anh đột nhiên không muốn xem kịch bản, cũng chẳng muốn đấu địa chủ. Điều duy nhất muốn làm chính là, cứ nằm thế này, bị tịch mịch ăn mòn từng chút một cũng không tồi. Có lẽ do trừng mắt nhìn trần nhà lâu lắm, đôi mắt có hơi mỏi, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng, thậm chí còn mơ hồ tận hưởng nó.


Yêu, là chết ở trong lòng một ít,

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. (3)


Anh của quá khứ đã từng giãy giụa. Cho tới hôm nay anh rốt cuộc thừa nhận, hóa ra chính mình là loài sinh vật lấy dinh dưỡng từ sự thống khổ. Thay vì mơ hồ suy tính chuyện cả đời, chi bằng cứ ăn lấy trái đắng tình yêu từng chút một, để nó vì anh rèn nên ý chí đỏ tươi. Nếu may mắn tới một lúc nào đó, đến mộ bia cũng sẽ nở hoa, hoàn thành hiến tế của anh dưới tư cách một diễn viên.

Về phần Cung Tuấn, cậu ta tốt nhất đừng nên trêu chọc anh, nếu không anh sẽ khiến cậu ta mục rữa thành thứ phế phẩm ngọt ngào--

Tựa như trước mắt, Cung Tuấn cả người bị phủ đầy bánh kem sinh nhật.

Trương Triết Hạn vừa mới trốn thoát từ đội quân trét bánh kem ra, ngẩng đầu lại chạm mặt Cung Tuấn. Thế nhưng trước nay dưới chân anh không hề tồn tại khái niệm "đường cùng", dựa vào tiềm năng vũ lực sẵn có, Trương Triết Hạn anh vẫn có thể kiên cường đào ra đường sống. Anh gọi đây là bản năng sinh tồn. Thật sự là không thể không cảnh giác trước biểu cảm vừa rồi của Cung Tuấn. Ngẫm lại anh, một mãnh nam lực điền một tay đấm bay mười người, thấy gương mặt của Cung Tuấn thì bản năng tránh hại tìm lợi cũng phải online.

Nói thế nào nhỉ, nếu nhìn thấy bươm bướm đốm tím (4) đậu trên cây nấm màu sắc sặc sỡ, chỉ cần là người có chỉ số thông minh không âm thì đều biết đây là một cái bẫy chết người. Anh đã may mắn thoát khỏi một lần, và nơi này làm gì còn cơ hội tái sinh lần thứ hai nữa.

Cung Tuấn lại không ngại anh ngang ngược né cậu ta như né tà, vẫn nhiệt tình như cũ vẫy gọi, hai tay tùy ý vòng qua liền bắt được anh. Phế phẩm ngọt ngào ở trong mắt anh, thậm chí là kịch độc không thể cho vào miệng, đã đổ ập xuống người.

Anh đứng ngơ tại chỗ, bằng tầm nhìn còn sót lại sau bức tường bánh kem trên mặt, bắt gặp một Cung Tuấn thoạt nhìn đang vui sướng. Vẫn là gương mặt của người tình trong mơ, nhưng anh rõ ràng lại run sợ.

Bươm bướm đốm tím chỉ đập cánh nhẹ bẫng, nhân sinh liền bị cơn gió lốc càn quét. Hiện tại nó đã quét sạch không còn một ngọn cỏ. Tuy ngoài mặt bình tĩnh hòa nhã không thể chê trách, nhưng Trương Triết Hạn có thể ý thức rõ núi lửa trong cơ thể đã kết thúc ngủ đông -- bị phẫn nộ, khó hiểu, cùng tuyến lệ bị khóa chặt suốt mấy trăm ngày đêm kích thích, đột ngột phun trào lên mặt đất.

Coi như hai nắm tay vốc đầy dung nham, anh công kích kẻ thù truyền kiếp trong giả tưởng, để từng tảng kem bơ thiêu cháy cả đầu Cung Tuấn. Trong lòng anh sát khí lan tràn, trên môi lại nở nụ cười nhiệt thành nhất, thế giới là ngọt lành, là mềm mại, mà tay anh lại đầy máu tươi không màu. Trong tiếng hát mừng "Sinh nhật vui vẻ" lần lượt vang lên, Trương Triết Hạn hướng tới người từng thành tựu anh, cũng là người khiến anh trải qua bão táp mưa sa, gửi một lời chúc phúc chân thành vui sướng.

Ăn sinh nhật của người ta thôi mà cực cái thân quá, khi anh cuối cùng ngồi liệt dưới đất trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ đó. Bên kia Hoàng Nghiêu đang hỏi dò xem Cung Tuấn đã ước điều gì, anh mới hơi lấy lại tinh thần nghe ngóng. Nghe xong anh liền xụ mặt bĩu môi, quả nhiên lại nghe được mấy lời tầm thường, nói ra sẽ hết linh nghiệm.

Không linh thì không linh, nhìn anh làm gì.

Trương Triết Hạn mới vừa xông pha một hồi chiến trường bánh kem, đang là thời điểm mệt thở không ra hơi, căn bản mặc kệ cậu ta. Nhưng mà kiểm kê một chút chiến tích, hình như anh trét được lên người Cung Tuấn nhiều hơn một chút. Quả là một nước đi đáng tự hào, xem như hả giận cho bản thân ban nãy bị công kích! Lúc này anh lại nhớ đến món quà sinh nhật chưa đem tặng, chần chừ thêm nửa ngày. Tuy rằng nhìn Cung Tuấn vẫn ngứa mắt, nhưng dù gì Tiểu Vũ cũng đã chuẩn bị, phần quà này mốc meo trong tay mình cũng không tốt. Cân nhắc trước sau, anh móc chiếc hộp nhỏ từ túi áo ra, còn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa.

Thật may là hộp nhỏ không bị dính bom bơ đạn lạc, rất sạch sẽ. Anh hắng giọng, bày ra vẻ mặt trịnh trọng nhất, đưa quà đến tận tay cậu ta, lặp lại câu 'Sinh nhật vui vẻ'.

Anh không ngờ Cung Tuấn sẽ phản ứng thái quá cỡ đó. Tiếng thét quãng 8 toàn đoàn phim đều có thể nghe thấy, tiếp theo cậu ta còn động tay động chân nhào tới ôm anh, dụi quả đầu đầy bánh kem còn chưa rửa sạch hết vào người anh. Anh nhìn một lượt xung quanh, mọi người ai cũng đều hớn hở tỏ ra cực kỳ hâm mộ, ôi cảm tình anh em tốt ghê. Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức không lộ ra vẻ hùng hổ. Anh âm thầm duỗi tay đỡ eo Cung Tuấn, chớp lấy thời cơ hung hăng véo lấy khối thịt mềm nhạy cảm nhất. Cung Tuấn "Hít hà" một tiếng, cười ngượng ngùng, "Đã khiến thầy Trương tốn kém rồi, cảm ơn ạ."

Nhanh chuẩn ác, vẫn còn chưa lụt nghề, Trương Triết Hạn đắc ý hồi tưởng.

Kết quả của cái véo này chính là ngày hôm sau diễn xong về lại khách sạn, Trương Triết Hạn nhận được quà đáp lễ của Cung Tuấn. Cũng không phải đồ vật cao sang đắt tiền gì, là chân gà Hồng Lai (5) mà Tiểu Thất vất vả xếp hàng đi mua, vì thế Cung Tuấn còn trả giá thêm một buổi trưa bơ vơ không ai chăm.

Ban đầu anh vốn chẳng thèm nhìn tới, cậu ta lấy chân gà nói bóng gió ai hả. Có điều anh lại bất lực không biết từ chối thiện chí của Tiểu Thất thế nào, anh không nhận thì cô nàng sẽ khóc cho mà xem. Trương Triết Hạn anh phiền nhất vụ này, nên đã nhấc nhấc cằm ý bảo Tiểu Vũ nhận lấy. Vừa mới lên xe Tiểu Vũ đã xé gói chuẩn bị ăn luôn, anh trong chớp mắt giựt ngay chân gà về: "Ê, của tao."

"Đứa nào nói không ăn?"

"Ai nói tao..." Trương Triết Hạn dừng lại, đột nhiên cảm thấy Tiểu Vũ đang gài hàng mình, vì thế lại cứng miệng, "Tao chỉ muốn nhìn nhiều chút, cảnh tỉnh bản thân đừng lại lì lợm la liếm."

Tiểu Vũ chán chả buồn nói, không biết rốt cuộc là ai la liếm đây. Nhưng lời này hắn không thể nói ra ngoài miệng được, chỉ có thể dặn dò anh: "Xem đã rồi nhớ đem bỏ sọt rác, không thôi lại sinh giòi bọ."

Sáng sớm ngày hôm sau lên phòng đón người, Tiểu Vũ nhìn qua thùng rác. Quả là không sợ sinh giòi bọ, chân gà ăn sạch tận xương còn không biết phi tang chứng cứ. Hắn nổi ý xấu, thuận miệng hỏi chân gà ăn ngon không. Trương Triết Hạn không đề phòng, vừa phát ra phụ âm đầu mới phát giác ra mưu đồ của Tiểu Vũ. Nhưng sự thật rành rành trước mắt hết đường chối cãi, anh chỉ có thể uốn lưỡi, nuốt xuống nguyên âm mượt mà, tiếp theo siết chặt khẩu hình, cuối cùng buông một câu gọn lỏn 'Cũng tạm'.

Không mấy khi Tiểu Vũ không để anh giả ngu, ép hỏi tới cùng: "Rồi cảnh tỉnh chưa?"

Trương Triết Hạn cũng bất chấp tất cả: "Ăn sạch rồi còn cảnh tỉnh cái quần!"

Buồn ơi là sầu. Tiểu Vũ lần này không còn tâm trạng để đùa giỡn, muốn nói mày cứ như vậy thì làm sao bây giờ. Nhưng hắn sợ Trương Triết Hạn bị câu nào xát muối vào tim lại phát điên như lúc chia tay tên Cung Tuấn đó, cuối cùng quyết định giữ mồm giữ miệng. Ít nhất như bây giờ, Trương Triết Hạn vẫn giống người còn sống sờ sờ, sẽ giận dỗi, sẽ ăn vạ, chứ không phải kẻ sau một tuần mất tích chạy tới nói với hắn mình phải làm tượng thần bị nỗi thống khổ đóng đinh trên giá cao, cống hiến cả đời vì nghệ thuật.

Làm tượng thần có gì hay, tuy đồ cúng chay mặn có đủ, nhưng đều nguội ngắt, làm sao hạnh phúc bằng ăn cơm ngày ba bữa nóng sốt ở nhân gian (6). Hắn lúc này ngược lại tìm ra điểm có ích của Cung Tuấn, quả thực muốn vỗ tay bôm bốp khen một tiếng quá xứng, Trương Triết Hạn mày vẫn nên làm người đi.

Tuy nhiên, cũng không thể làm trò mèo nói lời này trước mặt Trương Triết Hạn được. Hắn chịu đựng ánh mắt nghi ngờ của boss, da đầu căng chặt đi theo ra cửa, nhưng đến tận lúc ngồi trên xe vẫn còn mừng thầm hí hửng.

Tiểu Vũ nghĩ thông suốt, Trương Triết Hạn lại bắt đầu vò đầu bứt tai.

Anh cũng không biết mình đã phát hiện như thế nào, nhưng mấy ngày nay Cung Tuấn quả thật rất khác thường. Rất giống như khi "Sơn Hà Lệnh" vừa mới bùng nổ, tuy rằng hai người bọn họ không cố tình kinh doanh, nhưng tên cả hai lúc nào cũng dính chặt.

Hiện tại tình huống đã khác. Không là bạn giường (7) cũng chẳng phải bạn trai, chỉ là đồng nghiệp bình thường, khoảng cách gần gũi quá tóm lại sẽ gây khó chịu. Nhưng để nói cậu ta đáng ghét hả, cẩn thận ngẫm lại thì người ta toàn nói chuyện đúng trọng điểm, có vấn đề gì đâu.

Chẳng hạn như khi anh quay phân đoạn Mạnh Tưởng lúc về già, Cung Tuấn sẽ chạy tới cảm thán một phen. Ôi, hóa ra thầy Trương biến thành cụ Trương sẽ trông như thế này, rất đẹp lão ha ha ha, không biết sau này còn có thể gặp lại không. Trương Triết Hạn như bị dẫm phải đuôi mèo, bộ anh không sống tới cái tuổi đó được hả, phỉ phui cái mồm cậu! Mà cũng đúng, quay xong bộ phim điện ảnh này thì hai người bọn họ cũng chẳng còn cơ hội gặp mặt. Hợp tác một lần đã tai vạ anh tới vậy, lần này là lần thứ hai, làm đủ ba lần bốn lượt thì còn tới cỡ nào?

Lại tỷ như mọi người lúc nhàn rỗi sẽ thường xuyên tới bờ biển tụ tập hóng hớt, nghe ngư dân bản địa nói chuyện phiếm giết thời gian.

Chú ấy nói hòn đảo này là lộ trình gần nhất để nhập cư trái phép vào Đài Loan, rất nhiều thanh niên đều đã lên đường đi tìm miền đất hứa. Cung Tuấn lập tức nhanh nhảu góp chuyện, thầy Trương của chúng tôi còn một mình đạp xe xuyên việt Đài Loan đó, mưa to gió lớn cũng không sợ, quả là mãnh nam rắn rỏi.

Trương Triết Hạn nghĩ bụng, sao cậu không trực tiếp dắt tôi tới đồn cảnh sát khai báo chứng minh thư luôn đi! Gom nhập cư trái phép và đi du lịch vào cùng một câu, coi chịu đời nổi không. Anh còn đang đảo mắt khinh bỉ, đã nghe Cung Tuấn tiếp tục lải nha lải nhải, còn cùng dân bản địa học hát bài "Vui vẻ là được". Tiếng Mân Nam của cậu ta chắp vá lộn xộn, hát cũng lệch tông.

Sao trên đời lại có một người như vậy được nhỉ, Trương Triết Hạn ngồi nghe mà sắp không nhịn cười nổi. Đoạn bài hát lộn xộn đó đại khái là đang nói, đời người như biển rộng, cần gì phải rạch ròi mọi chuyện, khi tỉnh táo lúc lại tùy ý, bạn hỏi tôi có bảo bối gì, ối dồi ôi làm gì có bí quyết, vui vẻ là được.

Đây chẳng phải là "Bài ca Cung Tuấn" chuẩn không cần chỉnh hay sao, cậu ta không học chính là phí của trời! Bị bầu không khí tươi vui rộn ràng ảnh hưởng, anh cũng nhiệt tình vỗ tay cổ vũ. Cơ mà ngồi nghĩ lại, Cung Tuấn vui vẻ hay không thì mắc mớ gì đến anh. Nhưng mà nhìn Cung Tuấn cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng, vui sướng nói không nên lời, anh vẫn rất nguyện ý chúc phúc. Thôi kệ, vui vẻ là được.

Có thể tiếng hát của Cung Tuấn quá đi vào lòng người, đám đông cũng dần tan. Trương Triết Hạn nằm trên tảng đá lớn trên bờ biển ngắm phong cảnh, Cung Tuấn hình như cũng nằm xuống tảng đá bên cạnh. Hiếm khi có dịp anh không tránh né cậu ta, vẫn cứ tiếp tục nằm đó. Qua ngày mai sẽ quay đến cốt truyện mới, anh ngắm nhìn ráng chiều đỏ rực nhuộm hồng khắp mặt biển đảo Đông Sơn, như thể đang hòa làm một cùng trời đất. Cảnh tượng trước mắt đẹp đến nao lòng lại bao la hùng vĩ, mỗi một hô hấp đều cảm nhận được hương vị biển cả hoang sơ mà tự do.

Trương Triết Hạn thuận tay ném một khối vỏ sò về phía mặt biển, nhìn nó bị ánh chiều tà còn sót lại nuốt chửng, mất đi hình thể, nhưng lại đạt đến sự vĩnh hằng bất diệt. Từ đáy lòng anh bỗng sinh ra niềm vui sướng khó tả. Không biết vì sao, anh đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi chuyện đang xảy đến vốn chính là một phần nên có của cuộc sống. Tuy rằng có thể chẳng tốt đẹp chẳng vui sướng, nhưng tất cả cốt truyện hiển nhiên đã được viết sẵn trong biên niên sử đời anh. Chỉ là anh của quá khứ không có năng lực đoán trước tương lai, phải đến trang cuộc đời dần dần lật mở, anh mới có thể nhìn thấy hiện tại đã được định sẵn.

Anh giật mình nhận ra chính mình dường như đã hình thành một loại thế giới quan rất quái lạ. Duy tâm, lại khiến con người ta mê muội, tựa như mở ra một tấm bản đồ kho báu. Có một món đồ vật trân quý nào đó đang ở điểm kết thúc, chờ anh trèo đèo lội suối đến mở ra. Có lẽ tương lai hết thảy sẽ y hệt bộ phim "Tuổi xế chiều của một nhà thơ". Khi chưa bước qua bên kia con dốc của cuộc đời sẽ luôn có khốn đốn mệt nhoài, có chia ly cách biệt. Để biết đâu mới là điều ở lại thì buộc phải chờ đến khoảnh khắc sau cuối, khi tóc mai nhuộm màu sương tuyết, sắp sửa từ biệt một kiếp người, đáp án mới được công bố.



(hết chương 2)



___

Chú thích:

(1) NG (No Good): thuật ngữ trong sản xuất phim chỉ những cảnh quay hỏng, không đạt chất lượng và phải quay lại.

(2) Van Cleef & Arpels: hãng trang sức, đồng hồ và nước hoa cao cấp của Pháp.

(3) Trích bài thơ Yêu - Xuân Diệu, tập Thơ Thơ năm 1938.

(4) Bướm đốm xanh lớn (Euploea mulciber): một loài bướm độc :)) bướm đực cánh đen có đốm xanh tím óng ánh lẫn chấm trắng, đẹp hơn bướm cái.

(5) Chân gà Hồng Lai: món ăn vặt ở phía Nam tỉnh Phúc Kiến, chân gà om trong 20 loại gia vị dược liệu như hoa hồi, gừng lát, ớt cay... có hương vị đậm đà, dai ngon.

(6) Khói lửa nhân gian (Nhân gian yên hỏa): thành ngữ chỉ cuộc sống bình dị của con người ngày ngày đốt bếp nấu cơm, còn chỉ có thần thánh mới không cần ăn cơm.

(7) FWB (Friends With Benefits): bạn giường, mối quan hệ bạn bè chỉ với mục đích thỏa mãn nhu cầu tình dục.

---

#Ruru

Nhắc nhở thân thiện: Sát ý trong tên fic "Yêu đến sinh ra sát ý" là hàng real không phake...

Chương này có cắm dao, có giá xào bò :))))) Mời các cô cmt ý kiến

Nếu hỏi tại sao lại có Shopee sale 1k hay Xuân Diệu hả Tại vì tui sẽ chọn cách chuyển ngữ tui thấy phù hợp nhất. Nếu thấy tui bay cao bay xa ra ngoài vũ trụ thì xin mấy cô hãy góp ý nhẹ nhàng kéo tui dìa mặt đất.

Với tui thì cái vibe dảk dảk của "Yêu là chết trong lòng một ít" rất là hợp vs fic

Cậu Tuấn mau mau tới kéo Trương lão sư xuống thần đàn :))) nghe anh ta duy tâm với cả thế giới quan toy lùng bùng lỗ tai quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro