Chương 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòi sen vẫn còn đang mở.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đè trên cửa, mắt không nhìn thấy, miệng cũng bị chặn lại không nói được, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nhè nhẹ đầy áp lực của Cung Tuấn, kết hợp một chút âm mũi, quyến rũ đến mức khiến anh không thể kiểm soát. Hận không thể lập tức gỡ tay Cung Tuấn đang đặt trên mắt mình ra, nhìn thật kỹ bộ dạng của cậu lúc này.

Lưỡi Cung Tuấn còn đang thăm dò trong miệng anh, chuyên tâm đến mức giống như không phải đang hôn môi mà là đang tìm kho báu.

Trương Triết Hạn phía sau dán lên tường lạnh như băng, phía trước lại dán lên một thân thể nóng bỏng. Trong lúc giãy dụa dưới bụng còn bị một vật cứng rắn đâm trúng, cảm giác này thật quá kích thích.

Quần áo dính nước ẩm ướt mặc trên người rất khó chịu, vì thế Trương Triết Hạn sờ soạng muốn cởi quần áo. Vừa mới mở cái cúc áo cái đầu tiên, tay đã bị người kia đè lại, ngay sau đó bàn tay che trên mắt anh cũng buông ra. Cuối cùng Trương Triết Hạn cũng có thể nhìn cậu, Cung Tuấn đang nhắm mắt tập trung hôn anh, hàng mi khẽ động. Trương Triết Hạn mỗi lần chớp mắt một cái, lông mi sẽ lướt ngang, cùng lông mi của Cung Tuấn đan vào một chỗ.

Ngôi sao nhỏ của anh đúng là đẹp thật.

Cung Tuấn cắn khóe môi anh, cắn đến nỗi môi lưỡi anh có chút đau đớn mới chịu buông tha.

Trương Triết Hạn cố gắng hít thở, cảm nhận được người kia đang cởi quần áo mình. Ha, hóa ra không cho anh cởi là muốn để cậu cởi sao.

Trong lòng anh có chút ngứa, trong mắt đều là chiếc cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp của ngôi sao nhỏ, xuống chút nữa là cơ ngực và cơ bụng săn chắc, cả vòng eo thon.

Anh hứng thú muốn tiếp tục nhìn xuống phía dưới nữa, lại bị ôm vào trong lòng.

Trương Triết Hạn: "... Đây là làm sao vậy? Không phải nói tùy ý nhìn sao?"

Thứ đang đâm dưới bụng cũng không có ý hạ xuống, ngược lại càng cứng thêm vài phần. Cung Tuấn ôm anh càng lúc càng chặt, hơi thở cũng càng lúc càng nóng, nhưng cho dù vậy, cậu cũng không làm động tác tiếp theo.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi: "Rốt cuộc là ai không dám đây."

Cung Tuấn không trả lời, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh.

"Đừng nhìn." Cậu dùng giọng khàn khàn nói, buông hai tay đang ôm lấy anh ra. Trương Triết Hạn trợn tròn mắt nhìn gạch trắng trong phòng tắm, có chút dở khóc dở cười.

Từ khi anh bước vào đây đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, kết quả cuối cùng như vậy khiến anh trở tay không kịp. Cung Tuấn thở dốc khó nhịn giống như một chiếc lông vũ trêu chọc tim anh, anh an phận một lát, sau đó bắt đầu động tay động chân.

Tay theo cảm giác đi dọc xuống lưng, sau đó nắm lấy thứ vẫn luôn đâm vào anh nãy giờ.

Cung Tuấn thở hổn hển, muốn bắt lấy tay anh, bị Trương Triết Hạn tránh né. Kỳ thật Trương Triết Hạn cũng có chút không tự nhiên, từ trước đến nay anh trong phương diện này luôn rất nhạt nhẽo, ngay cả tự giải quyết cũng rất ít, đừng nói tới giúp người đàn ông khác, đây là chuyện mà anh căn bản chưa từng nghĩ tới. Càng huống hồ thứ trong tay thật sự là... Có chút không giống người thường. Khoảnh khắc tay chạm vào đã run lên, theo bản năng muốn lấy ra. Nhưng Cung Tuấn càng kích động ngăn cản, anh lại càng không thể kiềm chế ác dục trong lòng.

"Sao? Không cho nhìn còn không cho sờ?" Trương Triết Hạn không chỉ không buông tay, còn xấu xa di chuyển lên xuống. Cảm giác thứ trong tay càng thêm cứng rắn, anh vậy mà lại có chút đắc ý.

"Triết Hạn..." Cung Tuấn run rẩy, thanh âm nhiễm thêm sắc dục, lại càng trầm thấp dễ nghe. "Anh đừng..."

"Anh cứ muốn." Trương Triết Hạn không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Cung Tuấn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến Thần minh trụy thế nhiễm dục vọng của thế tục, bộ dạng ẩn nhẫn khó nhịn, liền có một loại hưng phấn biến thái. Động tác trên tay không dừng lại, miệng cũng không yên tĩnh. "Cũng không biết vừa nãy là ai nói anh tùy ý nhìn, cuối cùng là ai sợ đây? Sao nào Tuấn Tuấn, thoải mái không? Có cần dùng thêm chút sức nữa không?"

Cung Tuấn ôm anh không ngừng tăng thêm lực đạo siết chặt, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng không ổn định.

Trương Triết Hạn giống như tìm được phương trời mới, bình thường mấy lời hạ lưu này vô luận thế nào anh cũng không nói nên lời, nhưng hiện tại lại có thể dễ dàng nói ra một câu rồi lại một câu.

"Tuấn Tuấn ăn gì mà lớn vậy, mặt đẹp cũng thôi đi, đến cả nơi này cũng lớn như vậy, bị em đè mỗi ngày một lần, chắc chỉ còn nửa cái mạng. Đừng cắn mạnh thế, cũng đâu phải đang ăn thịt người."

Cung Tuấn đương nhiên không nghe nổi mấy lời hạ lưu này, động tác liếm cắn cổ anh càng mạnh thêm một chút. Trương Triết Hạn không cần xem cũng biết chắc chắn là chảy máu rồi.

"Tuấn Tuấn, em cắn anh rất đau." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói. Thật ra cũng không đau lắm, nhưng anh lại tỏ ra đáng thương, Cung Tuấn quả nhiên nhả ra, dùng lưỡi liếm nhẹ dấu răng vừa mới cắn.

Trương Triết Hạn vốn không biết rút kinh nghiệm, Cung Tuấn vừa mới tha cho anh, anh lại bắt đầu.

"Tuấn Tuấn, em cũng lâu quá rồi đó, tay anh cũng mỏi nhừ rồi, em còn chưa xong. Vừa lớn vừa lâu, em nói xem anh sẽ không chết trên giường... A a, sai rồi sai rồi, anh không nói nữa!"

Lúc này Cung Tuấn đang cắn sau gáy anh, đó là nơi mẫn cảm trên người Trương Triết Hạn, dù cắn không mạnh, nhưng cũng đủ khiến Trương Triết Hạn cả người phát run, hai chân mềm nhũn, thở hổn hển bắt đầu xin tha.

"Sẽ không." Cung Tuấn bỗng nhiên nói, thanh âm vừa nhẹ vừa khàn khàn, tựa như là đang than vãn.

Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng lại một câu "Sẽ không." là có ý gì, eo liền truyền đến cảm giác, anh lại bị Cung Tuấn bế cả người lên.

Vốn dĩ anh cũng không thấp hơn Cung Tuấn là bao, nhưng bị ôm như vậy cũng không cảm thấy không được tự nhiên. Trong tay còn lưu lại nhiệt độ nóng bỏng, mà cái thứ kia của Cung Tuấn cũng đủ chết người, tựa hồ chỉ cần di chuyển về phía trước một chút, có thể trực tiếp đâm thủng anh. Loại nhận thức này khiến da đầu Trương Triết Hạn tê dại, cơ thể không khỏi căng cứng, muốn tránh xa thứ đòi mạng này một chút.

"Tuấn Tuấn, không, ca, đại ca, anh biết anh nói sai rồi." Mặt Trương Triết Hạn đỏ lên, so với chuyện sắp đối mặt, giờ phút này mất mặt một chút không tính là gì.

Bị làm là một chuyện, nhưng bị làm đến nhập viện thì lại là chuyện khác.

Cung Tuấn bật cười, tắt vòi nước, lấy khăn tắm đang xếp ngay ngắn trên bồn rửa tay quấn Trương Triết Hạn lại, sau đó ôm anh vào phòng ngủ.

Lưng chạm vào chăn bông mềm mại, Trương Triết Hạn không kìm được cứng đờ, khẩn trương nhìn người trước mặt. Đôi mắt nho nhỏ của cậu yên lặng nhìn anh, không chút che giấu tình yêu nồng nhiệt cùng quyến luyến nồng đậm trong ánh mắt, Trương Triết Hạn run lên, tim lại mềm nhũn.

Quên đi, sợ gì chứ. Cũng sẽ không chết trên giường thật, vác mặt đến bệnh viện thì cũng có sao.

Vì thế Trương Triết Hạn bình tĩnh lại, vươn tay ôm lấy cổ cậu, muốn hôn lên, Cung Tuấn cúi đầu nhanh chóng hôn lên khóe môi anh một cái, sau đó đứng dậy tìm kiếm gì đó trên tủ đầu giường.

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, quay đầu nhìn Cung Tuấn. Cậu đang khom người, vòng eo trần trụi lộ ra vòng cung gợi cảm. Trương Triết Hạn vô thức sờ mũi, xác nhận mình không chảy máu mũi, nếu có thật thì xấu hổ chết mất.

Cung Tuấn rất nhanh đã tìm được thứ cậu muốn, vừa quay đầu liền thấy Trương Triết Hạn nhìn mình chăm chú, không khỏi mỉm cười, đặt thứ đồ đó vào tay Trương Triết Hạn rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Trương Triết Hạn nhìn xuống, thứ trong tay là một hộp nhựa vuông nhỏ cùng một tuýp thuốc mỡ. Là áo mưa và chất bôi trơn.

"Anh tới đi." Cung Tuấn cong môi, khóe mắt bị tình dục thiêu đốt thành màu đỏ, càng xinh đẹp kinh người.

"Nếu là người khác dám có suy nghĩ này với em, em nhất định tự tay giết hắn, chôn cùng hắn cũng không thành vấn đề." Ngón tay thon dài của Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ trên mặt Trương Triết Hạn, ôn nhu đến phát khóc. "Nhưng nếu là anh, vậy thì có thể."

Ngôi sao nhỏ của anh kiêu ngạo như vậy, thà chết chứ không để người khác làm nhục, hiện tại lại cam tâm tình nguyện nằm dưới thân anh, chính là vì cậu yêu Trương Triết Hạn.

Tất cả mọi người đều cam tâm trở thành tù binh của tình yêu, cho dù là thần minh cũng không ngoại lệ. Khóe mắt Trương Triết Hạn đỏ lên.

"Đừng khóc, là em nguyện ý." Cung Tuấn đau lòng lau nước mắt trên mặt anh.

Trương Triết Hạn bắt lấy tay cậu, xoay người đè lên người cậu, nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn, một giọt rồi lại một giọt rơi xuống mặt Cung Tuấn.

"Em đúng là đồ ngốc." Trương Triết Hạn nghẹn ngào nói.

"Ừm, em ngốc. Anh đừng khóc." Cung Tuấn hít một hơi, muốn vươn tay lau nước mắt cho anh, nhưng bị anh đè lại.

Cậu có thể làm gì đây? Cậu không còn cách nào, cậu yêu người trước mắt, yêu đến phát điên. Nếu Trương Triết Hạn không đến bên cạnh cậu, cậu không dám tưởng tượng tương lai bản thân sẽ ra sao. Cậu chưa từng thích đàn ông, nhưng Trương Triết Hạn là Trương Triết Hạn, là ánh sáng của tâm hồn, là ngọn lửa của sinh mệnh, là nguồn gốc của tất cả tình yêu và dục vọng.

"Sẽ đau đó." Trương Triết Hạn chợt nói, anh nhìn Cung Tuấn bằng đôi mắt đỏ hoe.

Cung Tuấn hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Không sao, em không sợ đau, anh tới đi."

Trương Triết Hạn nhếch môi, lập tức che mắt cậu lại.

"Đừng nhìn, anh sẽ làm mạnh lắm đó." Trương Triết Hạn nói.

Cung Tuấn nghe lời nhắm mắt lại.

Cậu nghe được tiếng mở hộp nhựa, thân thể không tự chủ kéo căng. Trương Triết Hạn cúi người nói bên tai cậu: "Đừng sợ, không sao đâu."

"Được." Cậu nhẹ giọng đáp.

Trương Triết Hạn cảm nhận được hàng mi cậu đang run rẩy, giống như một chú bướm muốn bay đi.

Cung Tuấn im lặng chờ đợi thật lâu, nhưng cũng đau đớn như dự đoán cũng không đến, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nhẹ mà ẩn nhẫn của Trương Triết Hạn, còn có hơi thở càng lúc càng nóng phả vào mặt.

"Triết Hạn?" Cậu nhẹ giọng gọi.

"Ừm, anh đây." Trương Triết Hạn khàn giọng đáp lại.

"Sao anh..." Lời tiếp theo không thể nói ra, bởi vì cậu cảm nhận được tính khí bán cương đang được một nơi nóng bỏng chậm rãi bao lấy.

Cậu ý thức được Trương Triết Hạn đang làm gì, kéo tay Trương Triết Hạn đang che mắt mình ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi môi không còn chút huyết sắc nào của Trương Triết Hạn.

"Mẹ nó, thật sự rất đau." Trương Triết Hạn lần đầu tiên chửi tục trước mặt Cung Tuấn, anh cau mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau.

Tim Cung Tuấn bị kéo thành một đoàn. Sao có thể không đau được, trực tiếp đưa vào bừa bãi như vậy, đương nhiên càng đau hơn rồi.

"Nhưng anh không thể chịu được em đau, dù chỉ một chút." Đôi môi tái nhợt miễn cưỡng cong lên. "Nếu em đau, anh sẽ khổ sở chết mất. Cho nên vẫn là anh đau thì hơn." Anh nói, lại ngồi xuống thêm một chút.

Vách thịt nóng khiến cho gân xanh trên trán Cung Tuấn nổi lên, tính khí nhanh chóng cứng lên. Cậu hít sâu vài ngụm mới nhịn xuống không đâm vào sâu hơn.

Cậu nhìn Trương Triết Hạn, yết hầu lên xuống mấy lần. Trương Triết Hạn đau đến bắp chân cũng phát run, thấy Cung Tuấn như vậy thở hổn hển cười nói: "Sao nào? Phục không? Bên trong ca ca có phải vừa nóng vừa hút không?"

Cung Tuấn nhắm mắt lại, thanh âm khàn đục như nuốt phải cát: "Trương Triết Hạn, xin anh thương xót bản thân một chút, không cần không muốn sống như vậy, em thật sự không khống chế được đâu."

Nhưng Trương Triết Hạn chính là thích dáng vẻ bị mê hoặc đến phát điên này của cậu, chẳng những không nghe theo, ngược lại cúi xuống bên tai cậu nói nhỏ: "Tuấn Tuấn, em thật lớn nha, sắp đâm chết anh rồi. Em biết không, anh thích em... A a."

Mắt Cung Tuấn đỏ lên, hai tay đặt trên eo Trương Triết Hạn mạnh mẽ đẩy lên, Trương Triết Hạn lập tức đau đến không nói nên lời. Anh liếm đôi môi khô khốc vài cái rồi nhẹ giọng nói: "... Đau..."

"Xin lỗi, em thật sự không nhịn được... Triết Hạn, xin lỗi." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên eo anh, tay dần dần siết chặt, khí lực lớn đến mức muốn bẻ gãy thắt lưng anh. Cậu nhịn đến sắp hỏng mất rồi, mà Trương Triết Hạn lại cố tình kích thích cậu như vậy.

"Ai bảo em nhịn, anh là thích cho em." Trương Triết Hạn cảm thấy mình điên rồi, thân thể đau sắp chết, nhưng tim đập càng lúc càng nhanh, hận không thể kêu Cung Tuấn thô bạo một chút, làm anh nói không nổi nữa mới thôi. Anh liếm môi dưới mỉm cười: "Sau này cho em làm, tùy ý làm, em muốn làm cứ làm, được không?"

Khóe mắt Cung Tuấn liền đỏ lên ghê người, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Đây là anh nói đó." Cậu nhẹ nhàng nói.

Cậu giữ lấy eo anh, bắt đầu xuyên xỏ. Trương Triết Hạn cố gắng kiên cường mấy cái, rốt cuộc không chịu nỗi nữa, nhẹ giọng cầu xin: "Ca, nhẹ chút... Nhẹ... A!"

Tư thế đột nhiên đảo ngược, Trương Triết Hạn bị đè xuống chăn bông mềm mại, Cung Tuấn nâng hai chân anh đặt lên eo mình, nặng nề đâm vào từng chút từng chút một, nghe anh van xin bên tai.

"Ưm... Tuấn Tuấn em nhẹ chút...."

Cung Tuấn mím chặt môi, đôi mi dài ẩm ướt rũ xuống. Đôi mắt cậu khép hờ, sắc mặt bị sắc tình làm cho đỏ bừng quyến rũ. Nếu không phải eo Trương Triết Hạn đau đến sắp gãy, anh còn tưởng rằng người bị làm là Cung Tuấn.

Đau đớn làm người ta phát điên lúc đầu cũng dần vơi đi, cũng không có cảm giác thoải mái, chính là tê dại, toàn thân đều tê dại, thắt lưng ngày càng mềm nhũn, cơ hồ không còn chút sức.

"A... Tuấn Tuấn, anh khó chịu... Em chậm chút, chậm chút..." Trương Triết Hạn nhỏ giọng rên rỉ, Cung Tuấn thật sự quá mạnh bạo, mỗi lần đều giống như muốn trực tiếp đâm thủng anh. Anh bắt đầu toát mồ hôi không ngừng, cả người giống như được mồ hôi rửa qua một lần. Chân không còn chút khí lực, chậm rãi trượt xuống khỏi eo của Cung Tuấn.

Khoái cảm không ngừng chồng chất, lại chậm chạp không tìm được đường phát tiết. Trương Triết Hạn đưa tay sờ tính khí của chính mình, lại bị đâm vào còn ác liệt hơn trước.

"Chờ em cùng nhau được không, Triết Hạn..." Cung Tuấn đương nhiên cũng bị tình dục tra tấn đến thần trí không rõ, lẩm bẩm nói lung tung.

Không phải chứ. Trương Triết Hạn có chút tuyệt vọng, em căn bản không có dấu hiệu muốn bắn ra, sao còn đòi cùng nhau.

Tốc độ của Cung Tuấn càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng lớn, nhưng không hề có ý muốn cao trào, sẽ không thật sự muốn làm anh chết trên giường đó chứ, vậy anh sẽ trở thành người đầu tiên của thế kỷ hai mươi mốt chết trên giường của bạn trai mình, biến thành một con quỷ xui xẻo.

Nóng quá, không phải đang mở điều hòa sao? Sao lại nóng như vậy. Trương Triết Hạn mơ màng nghĩ, trên người giống như có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt.

"Anh thích em... Anh rất thích em..." Trương Triết Hạn khẽ nói.

"Em cũng thích anh." Cung Tuấn thở hổn hển một hơi, cúi đầu hôn anh.

Ánh đèn ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu xuống sàn nhà.

Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt xuống vầng trán đẫm mồ hôi của Trương Triết Hạn một nụ hôn.

Từ nay về sau, người này đã đường đường chính chính, hoàn toàn thuộc về cậu.

"Ngủ ngon, Triết Hạn." Cậu nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro