Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả "Cả Thế Giới Đều Biết Anh Thích Em" phát sóng, thị trường điện ảnh và phim truyền hình mở ra phong trào yêu đương ngọt ngào. Nội dung của bộ phim này không có gì đặc biệt hấp dẫn, chỉ là ngọt ngào và sủng ái. Phim này đặt ở vài năm sau sẽ không được bao nhiêu người xem, bởi vì khán giả đã cảm thấy mệt mỏi sau khi xem quá nhiều bộ phim có nội dung sáo lộ như vậy. Nhưng hiện tại, với tư cách là bộ phim hiện đại ngọt sủng duy nhất trong hàng loạt phim cổ trang tương ái tương sát, đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều người xem. Vai diễn Lâm Nguyệt Xuất của Cung Tuấn đẹp trai nhiều tiền, lại biết trêu chọc, đây chính là hình mẫu người chồng vô song vừa ngầu vừa manh theo lời các cô gái trong mấy năm tới nữa. Lâm Nguyệt Xuất cứ như vậy nghiễm nhiên thu phục được nhiều cô gái trẻ có khao khát yêu đương ngọt ngào, trở thành từ để hình dung tình yêu trong một thời gian dài.

Triết Hạn không có hứng thú với bộ phim tình cảm thuần túy, nhưng Tiểu Đường lại rất thích, mỗi ngày đúng giờ ôm điện thoại xem phim, còn hết lần này tới lần khác kìm chế khóe miệng không cong lên rồi nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, giống như một tên trộm.

Phim ngọt thì ngọt, nhưng ông chủ là người đàn ông của Trương lão sư. Ngọt ngào trong phim thì thôi đi, nhưng bởi vì bộ phim này mà fan CP "Tuấn Kỳ" ra đời, mỗi ngày đều lên Weibo la hét tuyệt phối, Trương lão sư nhìn thấy không muốn mắng người sao?

Nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, vì thế Tiểu Đường dũng cảm trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

Trương Triết Hạn đang xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên: "Cứ để họ nói đi, không sao cả, thích thế nào thì nói thế đó. Còn có rất nhiều người muốn gào thét CP Tuấn Tuấn và chính mình, dù sao đời này bọn họ cũng không thể chiếm được, không thể cho người ta tưởng tượng một chút sao?"

Tiểu Đường không còn gì để nói. Lời này khiến người nghe tức chết, nhưng rất có lý.

Nhiệt độ của CP "Tuấn Kỳ" ngày càng tăng cao, phía Trung Thiên biết thời biết thế muốn làm một chương trình tống nghệ cho hai người. Xào CP là mật mã lưu lượng vô cùng hữu hiệu, tương tác ngọt ngào thích đáng không ảnh hưởng toàn cục, cũng khiến cho fan CP cao hứng, đồng thời hai nghệ sĩ cũng có thể tích góp độ nổi tiếng, có gì không tốt đâu? Chờ phát sóng xong rồi cởi trói CP là được.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng nghĩ như vậy, vì thế liền nhận chương trình này. Nhưng khi anh nói với Cung Tuấn về ý tưởng này, người nọ đang rửa rau hơi dừng lại, đặt bó rau đang rửa dở xuống, quay đầu lặng lẽ nhìn anh, đáy mắt tựa hồ nổi bão.

"Trương Triết Hạn." Cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh muốn em xào CP với chị Châu sao?"

Thời điểm Cung Tuấn không cười, ngũ quan vốn xinh đẹp vô duyên vô cớ thêm một tia lệ khí, vẻ đẹp lúc này biến thành một vũ khí có đủ tính công kích, khiến Trương Triết Hạn không dám nhìn thẳng. Đối mặt với cậu một lát, Trương Triết Hạn cảm thấy cổ họng bắt đầu khô rát.

Anh nuốt yết hầu khô khốc: "Tuấn Tuấn, em giận à?"

"Biết còn hỏi?" Cung Tuấn cởi tạp dề màu lam trên người xuống, đi về phía Trương Triết Hạn vài bước, mặt không biểu cảm nói.

Trương Triết Hạn không hiểu sao có chút sợ dáng vẻ này của Cung Tuấn, anh đứng im nhìn Cung Tuấn càng lúc càng gần, da đầu tê dại.

Còn cách một bước nữa, Cung Tuấn dừng lại. Cậu khẽ cúi đầu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn.

Dù sau em ấy cũng không đánh mình, mình sợ cái gì? Trương Triết Hạn đối diện với cậu một lát, thầm nghĩ như vậy, bỗng nhiên có chút tự tin.

"Trương lão sư, hôn em đi." Cung Tuấn nhỏ giọng nói.

Đang chuẩn bị đúng lý hợp tình cùng cậu phân tích tiếp các lợi ích của chương trình tống nghệ này, Cung Tuấn lại nói một câu như vậy, Trương Triết Hạn nhất thời chết lặng.

"Hôn em đi." Cung Tuấn chớp hàng mi dài, nhẹ giọng lặp lại. "Bởi vì bây giờ em thật sự rất giận, rất rất rất giận. Anh hôn em, em sẽ không giận nữa, như vậy mới có thể bình tĩnh nghe anh giải thích."

Trương Triết Hạn nghe xong tim mềm nhũn.

Em ấy chính là không nỡ tức giận với mình.

Trong lòng ngọt ngào nghĩ vậy, anh ngẩng đầu hôn lên má trái của Cung Tuấn một cái, rồi lại hôn lên má phải một cái.

"Hết giận chưa?" Trương Triết Hạn hỏi. Cung Tuấn không nói lời nào.

Vì thế Trương Triết Hạn lại hôn lên môi cậu một cái.

Cung Tuấn vẫn không nói gì, chỉ khom người, hai tay vòng qua vai Trương Triết Hạn, vùi mặt vào cổ anh.

"Hết rồi." Mấy phút sau, cậu rầu rĩ lên tiếng.

"Dễ dỗ vậy sao?" Trương Triết Hạn vươn tay vỗ nhẹ lưng Cung Tuấn, giống như đang dỗ một đứa trẻ.

"Ừm, rất dễ dỗ." Cung Tuấn nói. "Nhưng chỉ đối với Trương lão sư."

Hết cách rồi, cậu đối với Trương Triết Hạn chính là không còn cách nào khác. Trương Triết Hạn cười với cậu một cái, cậu liền cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.

"Em giận vì cảm thấy anh không để ý em, tùy tiện để em đóng vai tình nhân ngọt ngào với người khác trên màn ảnh sao?" Trương Triết Hạn lại hỏi.

"Ừm."

"Xin lỗi Tuấn Tuấn, khiến em không vui." Trương Triết Hạn nói. "Anh sẽ lập tức từ chối chương trình tống nghệ đó giúp em, đúng lúc ngày mai cuối tuần, anh dẫn em đến chỗ mẹ anh ăn cơm."

"Được."

Cung Tuấn lên tiếng, nhưng vẫn không buông Trương Triết Hạn ra. Trời nắng nóng như vậy, hai người ôm nhau quả thật không thoải mái lắm, không bao lâu sau Trương Triết Hạn đã toát đầy mồ hôi.

Đôi môi mềm mại bỗng nhiên dán lên gáy Trương Triết Hạn, đồng thời một bàn tay luồn vào trong áo, lòng bàn tay nóng bỏng trực tiếp dán lên làn da trần trụi.

"Có phải bên ngoài rất nóng không." Cung Tuấn mơ hồ hỏi.

Trương Triết Hạn nheo mắt lại. Kỳ thật bây giờ còn nóng hơn.

"Ừm... Nghe nói hôm nay ba mươi tám độ."

Thời điểm Cung Tuấn ra khỏi phòng ngủ, bên ngoài đã tối hoàn toàn. Cậu vừa tắm rửa xong, tóc còn đọng vài giọt nước. Cậu tiện tay dùng khăn mặt đang khoác trên cổ lau tóc, xỏ dép lê chậm rãi đi về phía nhà bếp.

"Meo~" Simon lắc lắc mông, tao nhã bước đến bên chân cậu, dụi cái đầu đầy lông vào chân cậu.

"Dậy rồi?" Cung Tuấn cúi người xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, Simon lập tức phát ra thanh âm khò khè, tựa hồ vô cùng hưởng thụ.

Cánh tay trắng như tuyết của Cung Tuấn in một dấu răng ngay ngắn, vết máu như ẩn như hiện, xem ra người cắn đã dùng lực rất mạnh.

Simon dùng lưỡi liếm miệng vết thương, lại ngẩng đầu "meo" một tiếng. Cung Tuấn thấy nó có chút lo lắng, tiếp tục vuốt lông Simon, lười nhác nói: "Cái này sao? Bị một con mèo nhỏ khác trong nhà cắn đó, khi dễ anh ấy quá mức."

Cậu mở một hộp thức ăn cho Simon, lại thêm một ít thức ăn cho mèo, nó liền vùi đầu ăn vui vẻ.

"Ăn no rồi thì tự mình chơi đi, Trương lão sư hôm nay rất mệt, không được quấy rầy anh ấy ngủ."

Simon hiển nhiên không nghe lời Cung Tuấn nói, ăn xong đồ hộp, liền nhìn xung quanh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Cuối cùng nó bước vào phòng ngủ đang đóng cửa. Trên sàn quần áo vương vãi, chăn bông trên giường căn phồng, không nhìn thấy người vẫn luôn ôm nó vào ngực kiên nhẫn vuốt ve nó đâu cả.

Simon nhảy lên giường, cuối cùng cũng nhìn thấy người kia dưới lớp chăn.

"Meo~" Simon kêu một tiếng, người kia cũng không cử động, đủ loại vết đỏ lan khắp tấm lưng trần đang lộ ra ngoài. Anh nhắm hai mắt, gò má ửng hồng, ngủ rất sâu.

Simon nghiêng cái đầu nhỏ nhìn một hồi, xác nhận không gọi anh dậy được, nó thu mình thành một quả bóng nhỏ, ung dung nép vào người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro