Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần gặp gỡ đầu tiên là ở một quán mì bò kiểu Đài Loan. Quán vừa chật vừa đông, khách đến ăn phải chen chúc ngồi ghép bàn, co tay co chân khổ sở để xì xụp một bát mì sóng sánh mỡ. Dù vậy, Trương Triết Hạn vẫn ngồi một mình trong góc suốt mười lăm phút đồng hồ, bình thản hưởng thụ không gian. Tất cả những vị khách mới bước vào đều liếc nhìn chỗ trống bên cạnh anh. Đó là một dãy bàn dài, thấp và người đến ăn đều quay mặt vào tường, nhìn qua chỉ thấy những cái lưng gù xuống và những chiếc áo mùa đông sù sụ, tối màu. Thật nhức mắt, khi có một chỗ trống lại toác ra giữa Trương Triết Hạn và một thực khách đang rúm ró lùa mì thật nhanh. Nhưng không ai bước tới đó để ngồi cả, vì khắp khu này không một ai không biết dấu thêu trên lưng áo kia. Con chim ó bình thản khép cánh, đặt vuốt trên viên trân châu màu đỏ là biểu tượng trăm năm nay của Lam Ưng hội. Con ó ở dấu thêu này còn được điểm nhãn, sinh động đến mức tưởng như có thể vỗ cánh bay lên. Chỉ những nhân vật quan trọng nhất của Lam Ưng mới sở hữu chim ó mở mắt nơi bả vai mình.

Vậy mà khi Trương Triết Hạn ăn được nửa bát mì, bỗng nhiên lại có người bắt chuyện với anh.

"Chỗ này chưa có người ngồi phải không? Tôi xin phép nhé!"

Người kia vừa nói vừa kéo ghế, không chờ đợi câu trả lời. Cậu ta cũng không để ý tới bầu không khí chợt trở nên im bặt trong tiệm mì chật như nêm. Không ai nói thêm nói bớt một câu. Đích thân chủ quán bưng mì ra cho vị khách mời đến, nhưng ông không nhìn cậu ta mà ý nhị cúi đầu với Trương Triết Hạn, nói nhanh bằng khẩu hình, "Trương ca thông cảm."

Những chuyện như vậy không phải lần đầu xảy ra. Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn chủ quán, rồi lại quay về với bát mì đang ăn dở. Chỉ nốt hôm nay thôi, những sự khó xử này sẽ biến mất. Là do anh quên, anh đổ lỗi cho thói quen khó bỏ. Anh đáng ra không được phép mặc chiếc áo này nữa, vậy mà sáng nay vẫn vô thức khoác nó lên người... Cuối tháng trước, chính lão đại đã cầm dao găm vàng rạch một đường chạy dọc ngực áo, dài cỡ một gang tay. Ngay cả khi đuổi anh khỏi bang, La Kiệt vẫn ban cho Trương Triết Hạn một ân huệ cuối cùng: "Đáng ra con chim ó phải bị đâm nát. Nhưng áo của Thiết Trảo Trương Triết Hạn mà bị đâm sau lưng thì người ta cũng sẽ bêu rếu Lam Ưng này. Chỉ có kẻ hèn trốn chạy mới bị chém từ phía sau."

Bất kể La Kiệt có nói gì, tất cả huynh đệ của Lam Ưng vẫn biết hắn ta không nỡ xuống tay với Trương Triết Hạn. Số phận của những kẻ muốn rửa tay gác kiếm, rút khỏi bang hội từ trước đến nay vẫn chỉ có một: giao lại hai ngón tay trỏ, suốt đời làm kẻ tàn phế. Trương Triết Hạn đi theo hắn từ khi mới mười tuổi, sau hai mươi năm lăn lộn, nhờ vào những chiến tích đậm mùi máu và tiền mà trở thành một trong những nhân vật khét tiếng của thế giới ngầm Thượng Hải. Thuộc vào nhóm chỉ huy cao nhất của Lam Ưng, lại là chủ sở hữu của chiếc găng da bọc đinh sắt, chuyên dùng quyền pháp để trấn áp đối thủ, Trương Triết Hạn thường được người trong giới nhắc đến bằng biệt danh Ưng Trảo. Anh em trong Lam Ưng thì không xưng hô như vậy, chỉ gọi anh là Trương ca, khi giao thiệp với người ngoài sẽ thêm hiệu Thiết Trảo trước tên Trương Triết Hạn để gia tăng uy thế.

Khi ấy La Kiệt gọi anh là Thiết Trảo Trương Triết Hạn, chính là đã quyết tâm cắt đứt quan hệ, không còn coi anh là huynh đệ vào sinh ra tử nữa. Đám thủ hạ im phăng phắc chờ đợi phán quyết cuối cùng. Trương Triết Hạn cũng đã quỳ xuống, đặt yên hai bàn tay trên chiếc bàn gỗ lót vải đỏ, chấp nhận để đại ca tùy ý trừng phạt - mà giờ đây, sự trừng phạt cũng chính là giải thoát.

Nhưng La Kiệt không xuống tay. Hắn nói: "Loại người như chúng ta, lục thân bất nhận, chỉ có huynh đệ trong Lam Ưng là người thân duy nhất. Mày lớn lên ở nơi này, sống làm người của Lam Ưng, đến khi chết cũng chỉ có thể làm ma của Lam Ưng. Bây giờ dẫu mày có quay đầu, tìm cách trở lại thế giới ngoài kia thì cũng sẽ chẳng một ai dang tay đón nhận. Không một ai!"

Hắn tóm lấy cổ áo Trương Triết Hạn, kéo xốc anh đứng dậy. Lưỡi dao vàng lóe lên một tia lạnh lẽo khi La Kiệt chém xuống như điện xẹt. Gió rít sắc lẻm. Nhưng không có máu, không gì cả. Chỉ là áo rách. Chỉ là từ nay, Trương Triết Hạn tứ cố vô thân.

"Hãy nhớ kỹ lời tao, đã quá muộn để mày làm người bình thường rồi! Dù có giữ lại được hai ngón trỏ thì mày cũng sẽ không thể sống nổi với đám người ngoài kia! Khi đó, có chạy trở về đây, quỳ rạp xuống khấu đầu thì Lam Ưng cũng không bao giờ mở cửa cho mày nữa!"

Từng lời của La Kiệt giống như một lời nguyền rủa.

-

Ngay sau khi rời khỏi Lam Ưng, Trương Triết Hạn lặng lẽ chuyển tới Tô Châu, tránh xa sự điên loạn của Thượng Hải. Anh tìm thuê dài hạn một căn hộ để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bất kể anh đi đến đâu, chủ nhà cũng chỉ có thể cho anh thuê phòng trong tối đa một tuần, lấy cớ rằng chỗ họ chuyên phục vụ du lịch, không đủ điều kiện nhận khách lưu trú lâu dài. Biểu hiện sợ sệt của những người chủ nhà khiến Trương Triết Hạn tự hiểu rằng, ngay cả khi đã rời khỏi Thượng Hải, anh vẫn không bao giờ có thể rũ bỏ quá khứ của bản thân. Việc Thiết Trảo Trương Triết Hạn rửa tay gác kiếm, Lam Ưng hội đột ngột mất đi một cây thương sắc bén là tin tức chấn động thế giới ngầm; vậy nên cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên nếu như thông tin lan đến cả tai người thường, nhất là những hộ kinh doanh có mối quan hệ cộng sinh với các băng nhóm xã hội. Tô Châu yên bình hơn nhiều so với Thượng Hải, nhưng vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của những tổ chức ngầm Giang Nam, không hề êm đềm như vẻ nhàn nhã, chậm rãi bề ngoài.

Người dân e sợ không muốn dính vào một kẻ như Trương Triết Hạn, hay là những kẻ thù cũ của anh ở nơi này đang ép họ không được hỗ trợ Trương Triết Hạn dưới bất kỳ hình thức nào? Dù câu trả lời có là gì đi nữa, đó cũng là cái giá mà anh đáng phải trả.

Quá khứ thật phiền nhiễu, vậy mà anh vẫn mặc trên người chiếc áo của Lam Ưng.

Mặc trên người chiếc áo của Lam Ưng, vậy mà vẫn có người đến ngồi cạnh.

... Cậu ta loay hoay một hồi mới xếp được đôi chân dài xuống dưới cái mặt bàn quá thấp. Cậu liên tục xoa hai lòng bàn tay vào nhau, xuýt xoa hà khói lạnh và dõng dạc nói "Cảm ơn!" khi chủ quán vội vàng đặt bát mì trước mặt cậu. Cánh tay phải cầm đũa của cậu ta cứ chốc chốc lại đụng vào cánh tay trái của Trương Triết Hạn. "Phiền anh quá", cậu ta nói nhỏ, "Tôi sẽ ăn nhanh thôi."

"Không sao, cậu cứ tự nhiên, tôi ăn xong rồi."

Trương Triết Hạn chỉ nói một câu đơn giản, nhưng anh cảm giác như cả chục cặp mắt xung quanh liền lập tức liếc về phía mình. Cứ như thể họ sửng sốt lắm khi nghe thấy giọng anh, cứ như thể họ đã mặc định rằng Ưng Trảo chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm.

Trương Triết Hạn dợm đứng dậy, nhưng anh chỉ vừa quay người một chút để thoát khỏi không gian chật hẹp, người ngồi cạnh anh lại mở tròn mắt, gần như thốt lên:

"Áo của anh bị rách rồi!"

Mắt cậu ta rơi vào vết rạch dài một gang tay chạy dọc ngực áo, ngay vị trí của trái tim.

"Áo đẹp như vậy! Để tôi sửa lại cho anh!"

Cậu ta nói trước khi anh kịp phản ứng.

"Tôi là thợ may. Tiệm của tôi ở ngay cái ngõ bên kia. Sẽ chỉ mất vài phút thôi... Ừm, có thể là lâu hơn một chút để đảm bảo dấu khâu không bị lộ... Không, không, chất len lông cừu này... Sao lại có người nỡ rạch một cái áo đẹp như vậy chứ?! Đây chắc chắn là một vết rạch!... Tốt nhất là thêu một hình khác lên đường khâu thì mới giữ được độ cao cấp... Để tôi xem... Anh..."

Cậu ta liến thoắng, dùng ba ngón tay lướt trên vạt áo của Trương Triết Hạn... rồi chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của chiếc áo đẹp. Cậu hơi nheo mắt, cố tìm kiếm một thứ gì, nhưng đáp lại cậu chỉ là một vẻ mặt vô cảm, gần như lạnh lẽo.

"Có lẽ nên thêu một bông hoa hồng", cậu cười, rút tay lại. "Anh rất giống một bông hoa hồng."

Cuộc hội thoại kỳ lạ đến đó là chấm dứt, vì Trương Triết Hạn không nói thêm bất cứ một lời nào. Những người xung quanh gần như nín thở, chờ đợi phản ứng của Thiết Trảo Trương Triết Hạn khi bị một kẻ ngờ nghệch gắn với hình ảnh hoa hồng. Anh từ tốn đứng dậy, tiến về phía chủ tiệm đang toát mồ hôi, đầy căng thẳng.

"Hôm nay mì cũng rất ngon. Cảm ơn mọi người."

Anh nói nhẹ nhàng, quét mã thanh toán rồi thả thêm tờ giấy bạc vào cái lọ đựng tiền boa ở quầy thu ngân. Một trăm tệ.

"Trương ca! Cái này... thật ngại quá! Quán hôm nay tiếp đón không được chu đáo, anh không cần..."

Chủ quán mì nhìn tờ tiền màu đỏ mà run bắn lên, kinh sợ không hiểu ý tứ của Trương Triết Hạn là gì. Liệu một trăm tệ đó có phải là lời cảnh báo lịch sự, rằng Ưng Trảo sẽ trừng phạt cái tiệm mì xập xệ này vì dám để một tên ngu dốt đến làm phiền anh ta dùng bữa, còn để hắn tùy ý buông ra mấy lời thất lễ, không biết trời cao đất dày?

"Vì từ nay sẽ còn nhờ mọi người chiếu cố nhiều mà", Trương Triết Hạn đáp lại một cách khiêm nhường, "Không phải ở nơi nào tôi cũng có thể ăn uống thoải mái như tiệm của Tứ gia."

Anh không biết tên của chủ tiệm, thấy người làm và khách quen đến đây đều gọi ông ta là Tứ gia nên cũng theo thế mà gọi, đoán rằng ông là con thứ tư trong gia đình. Trương Triết Hạn dĩ nhiên có thể ăn ở rất nhiều nơi khác, nhưng đến đâu họ cũng xếp cho anh hẳn một phòng riêng biệt lập. Điều đó không hề giúp anh thoải mái hơn, mà chỉ khiến anh cảm giác rằng mình giống như một con bệnh truyền nhiễm, không ai muốn đến gần.

Ở nơi đây, dẫu cho những vị khách vẫn giữ khoảng cách với anh, ít ra anh cũng ít nhiều cảm nhận được mình là một phần của xã hội, là một người bình thường.

Anh gật đầu với chủ quán và đi về phía cửa. Anh kéo cao cổ áo, chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi không gian ấm áp và bước ra ngoài gió lạnh. Nhưng trước khi anh kịp rời đi hẳn, một giọng nói phấn khởi chợt vang lên từ phía sau.

"Đại ca! Tôi là Cung Tuấn, cũng là khách quen của Tứ gia đấy! Nhớ nhé, bao giờ muốn sửa áo thì đến tiệm của tôi!"

Trương Triết Hạn bật cười, bước đi một mạch không quay lại.

Phố vẫn rất lạnh, nhưng vẫn có nắng, và có vẻ là anh không cần phải gồng người khắc kỷ như tưởng tượng. Anh thả lỏng vai, hơi cúi xuống, nhìn thấy một vài giọt nắng rơi quanh vết rạch trước ngực áo, giống như đang nhẹ nhàng khâu nó lại.

Anh hình dung một bông hoa hồng mọc ra từ nơi đó.

Vành tai anh khe khẽ đỏ lên.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuantriet