Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài việc phải đến bến xe mỗi buổi sáng sớm, thì vào cuối tuần, Trương Triết Hạn còn đến một phòng trà để đệm đàn. Bây giờ tại Nam Kinh, những người còn có thể đến phòng trà thưởng nhạc đương nhiên không phải dân thường nữa, mà một là giặc nước ngoài, hai là những thương gia biến chất đã chuyển sang xun xoe kẻ địch, và ba là những băng nhóm ngầm với đủ mưu mô và tính toán, không ai dám đụng vào. Khi biết được thông tin này, Cung Tuấn đã lập tức bảo Trương Triết Hạn bỏ công việc ở nơi nguy hiểm đó đi.

"Mục tiêu của em khi đến đây là để đưa phu nhân và anh tới Thượng Hải. Chúng ta sẽ khởi hành sớm, được không? Thế thì anh còn cố đến phòng trà kia nốt tuần này làm gì nữa?", Cung Tuấn thắc mắc, không hề giấu sự cáu kỉnh và không hài lòng trong tông giọng của mình.

"Chỉ nốt tối nay thôi. Nếu anh đột ngột không có mặt, ông chủ phòng trà sẽ rơi vào thế khó. Bọn khách mà làm loạn lên thì cũng quá khổ cho mấy bạn phục vụ ở đấy. Lỡ như..."

"Thôi được rồi, được rồi, anh Trương tốt bụng! Cậu chủ đã nói vậy thì cứ bỏ qua lời của em đi."

"Nào, không cần phải gọi anh là 'cậu chủ' nữa...", Trương Triết Hạn bật cười, khẽ chạm nhẹ ngón tay lên đầu mũi Cung Tuấn, "Mà em nằm nghỉ lại đi, anh bây giờ phải ra bến xe đã. Lát nữa mẹ dậy, em sang chào hỏi bà nhé."

Đó là cuộc đối thoại diễn ra lúc tờ mờ sáng, trời vẫn đen đặc và rất lạnh. Hai người nói chuyện không to hơn tiếng thì thầm. Trương Triết Hạn khẽ khàng đi xuống giường, quẹt diêm, thắp lên một ngọn đèn dầu ở cái bàn nhỏ. Cung Tuấn nheo mắt nhìn anh đi ra cái tủ ở góc, lấy ra bộ tây trang có lẽ là đẹp nhất của mình hiện tại và treo nó lên sợi dây mắc ngang phòng. Cái áo khoác ngoài đã có dấu hiệu xù vải.

Trương Triết Hạn trở lại đầu giường, cúi xuống nói nhỏ với Cung Tuấn, "Em cứ ở lại đây, bên dưới tầng có phòng tắm và phòng bếp. Nếu có ai hỏi, cứ bảo em là người quen của anh. Trong tủ có sẵn quần áo sạch, nếu em cần. Đầu giờ chiều anh sẽ về, nghỉ ngơi một chút, rồi đến tối mới tới phòng trà."

Cung Tuấn ậm ừ, cậu bắt đầu buồn ngủ trở lại, "Kia là bộ quần áo tối nay anh sẽ mặc phải không? Sao phải để ra ngoài sớm vậy?"

"Cho đỡ mùi ẩm thấp. Anh cũng thấy không cần thiết lắm, nhưng mẹ dặn anh làm thế."

Cung Tuấn gật gật đầu, không nói gì nữa. Khi cậu chậm rãi khép mắt và cựa mình rúc sâu hơn vào chăn, Trương Triết Hạn nán lại vài giây, nhìn ánh sáng vàng mờ mờ làm mềm đi những đường nét trưởng thành trên gương mặt cậu. Anh vẫn chưa biết cậu đã phải trải qua những gì trong những tháng năm qua, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Cung Tuấn trước mặt anh vẫn là cậu bé từng được anh dạy chữ, từng ngây ngô nằm bên anh và tạo thành một thế giới riêng chỉ có hai người, không hề dính mắc chút gì tới những buồn phiền nằm ngoài cánh cửa Trương gia. Anh cúi người thêm một chút, đặt lên trán cậu bé của anh một nụ hôn, thì thầm, "Ngủ ngoan."

-

Bà Trương tỉnh dậy sớm hơn Cung Tuấn, nhưng bà không cần phải thắc mắc về cậu thanh niên đang nằm ngủ trên giường con trai mình, vì Trương Triết Hạn đã để lại cho bà một tờ giấy nhắn.

"Mẹ à, hôm qua Cung Tuấn đã từ Thượng Hải tới đây. Mẹ đi nghỉ sớm nên em ấy chưa chào hỏi được. Cung Tuấn muốn đưa chúng ta rời khỏi Nam Kinh.

Con sẽ lo nốt mọi việc còn dang dở, báo với các ông chủ một câu rồi trở về sửa soạn đồ đạc. Mẹ cứ ở nhà nhé, không cần lo gì đâu ạ."

Bà Trương cầm trong tay tờ giấy, chậm chạp đi xuống tầng. Bà mở cửa phòng bếp chung, chuẩn bị một nồi cháo nhỏ, thêm vào nồi toàn bộ chỗ thịt băm mà bà vốn định dành ăn trong ba ngày. Trong khi chờ cháo chín, bà kín đáo gấp tờ giấy nhắn lại thật gọn, rồi thả nó vào ngọn lửa hồng đang làm củi kêu lép bép.

Bà ngồi tại bếp được một lúc thì Cung Tuấn bước vào. Vừa thấy bà, cậu ấy liền gập người song song với mặt đất, giọng nói vốn trầm tĩnh của cậu hóa ra cũng có thể run run xúc động. "Bà chủ, Cung Tuấn về rồi!", cậu chào bà như thế, vẫn giống như cách cậu ấy chào bà mỗi khi cậu trở về sau các chuyến đi xa với Trương lão gia. Bà vẫy tay, bảo, "Lại đây, để ta xem cháu đã lớn thành cái dạng gì."

Vậy là, trong buổi sáng hôm ấy, ở căn bếp đơn sơ mà ấm áp của tứ hợp viện, Cung Tuấn kể hết cho bà Trương những điều cậu đã làm ở Thượng Hải. Cậu lược đi nhiều chi tiết, nhưng bà Trương vẫn hiểu được rằng, thành phố hiểm ác ấy đã khiến cậu bầm dập, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà nhắc cậu, mau mau ăn cháo đi, nguội hết rồi. Khi cậu ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo thơm nức, bà Trương lơ đãng phủi phủi vai áo cậu, càu nhàu, Lớp bông bị bục hết rồi, lát nữa lên nhà, để ta khâu lại cho cháu. Cậu còn chưa tiện nói, đây là chiếc áo cũ cậu cố tình mặc để đến đây, thì bà lại tiếp tục, Cháu định chăm sóc Tiểu Triết cả đời sao?

Câu hỏi đột ngột, nhưng Cung Tuấn đã có sẵn câu trả lời cho việc này từ rất lâu, rất rất lâu, nên cậu lập tức đáp, Vâng ạ.

Nói xong, cậu liền ngẩng đầu lên, và thấy bà Trương đang nhìn mình bằng một biểu cảm không thể diễn tả được. Cậu chợt thấy cảm giác đang cồn lên trong mình thật quen thuộc, là điều cậu đã từng trải qua, trong cái ngày mà bà giao cho cậu nhiệm vụ tìm hiểu Vương tiểu thư, để giúp bà yên tâm rằng, cô nương ấy là một người phù hợp để thay bà chăm sóc Trương Triết Hạn.

Cậu vụt đứng lên, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Trương phu nhân, hai tay co lại thành nắm đấm để trên hai đầu gối. "Bà chủ, lần này, cháu nhất định không để ai khác ngoài mình ở bên thiếu gia nữa! Cháu cầu xin bà, hãy cho phép cháu được chăm sóc anh ấy!", Cung Tuấn chăm chăm nhìn xuống đất, mắt muốn hoa đi, và cậu ép mình phải sẵn sàng tiếp nhận bất cứ phản hồi nào từ bà Trương. "Cháu biết là mình không xứng với anh ấy. Cháu không có gì trong tay cả. Nhưng cháu...", cậu cố nén lại, sợ rằng những gì mình sắp nói vượt quá sức chịu đựng của phu nhân, nhưng cậu cũng không thể thốt ra được thứ gì khôn ngoan hơn. Nội tâm cậu đang gào lên. Nhưng cháu yêu anh ấy! Nhưng cháu yêu Trương Triết Hạn! Cậu không thể nói thẳng điều đó với bà Trương, thế nên nắm tay đã co lại vẫn cứ run lên, và cổ họng cậu thì nghẹn ứ, khô khốc.

Bà Trương hỏi, giọng đều đều, gần như vô cảm, "Cháu còn giữ lá bùa ta cho cháu không?"

Cung Tuấn khẽ giật mình, không hề ngờ tới phản hồi này. Cậu liền vô thức chạm tay vào ngực áo mình, lắp bắp nói, "Cháu... Ở đây! Bà chủ... Từ ngày ấy, cháu vẫn luôn mang nó theo người."

Bà nghiêng đầu, nghi hoặc, "Vậy mà chưa bao giờ mở ra?"

Cung Tuấn thần người. Mấy ngón tay vẫn run run, luống cuống mở mấy cái nút áo, lần vào túi áo ngực may ẩn bên trong. Cậu rút ra một chiếc túi nhỏ, với lớp vải bọc bên ngoài đã bạc hẳn màu sau bao lần bị áp chặt giữa hai lòng bàn tay của Cung Tuấn, mỗi khi cậu cầu khấn cho những khổ nạn mà mình phải hứng chịu sẽ không biến cậu thành một con người khác, và cậu có thể vượt qua mọi đau đớn, để còn tiếp tục nhìn thấy ánh mặt trời... Cái túi đã cũ mèm, nhưng sợi dây buộc vẫn chưa từng bị tháo ra, vì Cung Tuấn đơn thuần nghĩ bên trong đó là một lá bùa thỉnh từ thầy chùa, và mọi sự linh thiêng sẽ biến mất nếu cậu lỡ để bụi trần lọt vào bên trong.

Cậu ngước nhìn bà Trương một lần nữa, bà không nói gì, nhưng gật đầu, và cậu run rẩy tháo sợi dây, rút ra từ bên trong túi một phong bao nhỏ làm từ bìa đỏ rực rỡ. Bên trong phong bao, đương nhiên là một lá bùa vàng đã được xếp gọn, nhưng ngoài lá bùa còn có một thứ khác nữa.

Một bức ảnh đen trắng.

Hình chụp Trương Triết Hạn tươi cười đứng bên dương cầm, một tay gác trên đàn, một tay xỏ vào túi quần tây. Ảnh đen trắng, nhưng Cung Tuấn hoàn toàn có thể tự điểm màu cho bức hình, vì cậu rất nhớ khung cảnh đó. Cậu đã đứng ngay kế Trương lão gia khi ông bấm máy chụp con trai. Cậu thậm chí còn nhớ, cậu đã đùa giỡn để Trương Triết Hạn bớt ngại ngùng trước ống kính. Cậu đã hô lên, "Cậu chủ, nhìn em này, anh cười lên đi!"

Bức ảnh này đã luôn ở trong túi bùa cầu an mà cậu mang bên mình, luôn nằm nơi túi áo ngực bên trái, luôn sưởi ấm trái tim của cậu.

Bà Trương chậm rãi bảo, "Cháu đứng lên đi, Cung Tuấn. Có lẽ cháu vẫn luôn vừa quý trọng vừa căm hận ta... Cũng đáng lắm, vì ta đúng thực từng đề ra những kỳ vọng rất cao với cuộc đời này, và ta đã cố tìm mọi cách để bảo vệ con trai, bất chấp việc đó có làm tổn thương ai đi chăng nữa... Nhưng ta cũng cảm thấy mình có tội, nên ta đã lén trao bức hình này cho cháu, mong rằng tất cả chúng ta có thể yên lòng hơn."

Cung Tuấn nặng nề đứng lên, quệt tay ngang mũi, cố không để bà Trương nhìn thấy gương mặt của mình. Giọng cậu nghèn nghẹt, "Bà chủ, cháu nghĩ không ai là có tội cả. Không ai cả."

"Cháu đừng gọi ta là bà chủ. Chúng ta đều chẳng là gì nữa, chỉ là những con người tầm thường của một đất nước đang loạn lạc mà thôi. Bây giờ, sống được là tốt rồi, còn bàn gì đến chuyện phú quý giàu sang, xứng hay không xứng?"

Bà nắm lấy cổ tay Cung Tuấn, nói rành rọt, "Ta từng thiển cận, nhưng ta không ngu dốt. Ta biết ai sẽ đối tốt với con trai mình. Cháu cứ dẫn nó đi, Thượng Hải, Thành Đô, nơi nào cũng được. Ta không bắt cháu phải cho nó ăn sung mặc sướng. Nếu cháu và nó phải cùng nhau ra tiền tuyến, thì hãy cứ vậy đi. Tiểu Triết đã vuột khỏi vòng tay của ta từ lâu rồi. Ta chỉ mong mỗi chúng ta đều có thể sống mà không trái lòng mình." Dừng lại một chút, bà mỉm cười với Cung Tuấn, "Ta biết, cháu và Tiểu Triết sẽ không lựa chọn con đường dễ dàng. Nếu chúng ta rời được khỏi đây, ta sẽ trở về quê nhà Giang Tây. Ta vẫn còn người thân ở đó. Còn hai đứa nhóc ngốc nghếch này, hãy cứ tự do chiến đấu đi, không cần vướng bận."

Cung Tuấn không biết nói gì, chỉ có thể nắm lại bàn tay của Trương phu nhân, cố gắng bày tỏ sự kiên định của mình. Thật kỳ lạ, khi chỉ có một mình, ta hoặc là một kẻ bất cần, hoặc là một kẻ hèn nhát, yếu đuối. Nhưng ngay thời khắc ta nhận thức được có một người đang cần ta bảo vệ, khi ta biết rằng sự chiến đấu của mình không còn mông lung mơ hồ, mà là vì một mục đích rất riêng tư, có hình hài cụ thể là nụ cười của người mà ta thương mến, thì ta lại trở nên vô cùng cứng cỏi, lì lợm. Cuối cùng, Cung Tuấn chỉ có thể nói ra mấy chữ, "Cháu cảm ơn dì."

-

Khi về nhà nghỉ sau ca làm việc buổi sáng, Trương Triết Hạn được cả mẹ lẫn Cung Tuấn tóm tắt lại mọi chuyện. Lượng thông tin và cảm xúc một lần nữa khiến anh thoáng đau đầu. Nhất thời, anh chỉ có thể lặp lại kết luận một cách thiếu chắc chắn, "Con và Cung Tuấn... đi Thượng Hải? Còn mẹ... sẽ trở về Giang Tây?" Bà Trương gật đầu xác nhận, "Chúng ta có thể bàn chi tiết kế hoạch vào ngày mai. Con cứ đi nghỉ một chút đi. Tối còn đi làm."

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trao đổi một ánh nhìn. Nhìn thấy nét mặt ngẩn ngơ của anh, cậu liền bảo, "Anh có muốn xem bức ảnh em luôn mang theo người không?" Không đợi anh trả lời, cậu liền chìa ảnh ra, vui vẻ nói thêm, "Khi nào tới Thượng Hải, chúng mình chụp chung một bức nhé?"

Trương Triết Hạn nhìn bức ảnh đen trắng của chính mình, cười híp mắt như chưa từng biết đến khổ đau nào của thế gian này. Rồi anh quay sang nhìn cậu, nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn xuống mấy ngón tay Cung Tuấn đã rụt rè móc nhẹ vào bàn tay anh. Anh dần dần nhận thức được sự thật, nó chậm chạp tan ra như một viên sôcôla, để lại vị ngọt đắng nghẹn ngào, dai dẳng; mẹ đã đồng ý để anh và cậu ở bên nhau, mẹ đã đồng ý để anh và cậu ở bên nhau...

Anh khẽ hắng giọng, bối rối chuyển đề tài, "Tối nay anh xong việc lúc mười giờ, em đến phòng trà đón anh nhé? Chỗ đó chính là tiệm bán đĩa than ngày trước."

Cung Tuấn tươi cười, "Em biết rồi, Triết Hạn! Em sẽ cùng dì làm sủi cảo ăn khuya, rồi tới đón anh đúng giờ!"

Bà Trương gật đầu, "Chúng ta cũng chẳng còn mấy ngày ở Nam Kinh. Hôm nay còn là ngày đi làm cuối cùng của con. Xứng đáng ăn tiệc."

Trương Triết Hạn lại bắt đầu thấy mũi cay cay, anh không nhớ lần cuối cùng mẹ mình cười thật lòng như thế này là từ bao giờ nữa.

-

Ở phòng trà, Trương Triết Hạn luôn ngồi ở góc sân khấu, đệm đàn cho các cô gái ca hát. Khách đến nghe hát sẽ thưởng tiền cho ca sĩ nếu cao hứng. Cuộn tờ bạc quanh một cành hoa hồng, rồi cắm cành hoa vào cái lọ để sẵn trên sân khấu.

Trước kia là vậy.

Giờ thì các cô phải bước xuống hẳn chỗ khán giả để biểu diễn, vừa hát vừa múa. Khách cười hề hề mỗi khi gặp một cô đào biết lúng liếng nháy mắt đưa mày, cong cong hông, chu chu môi, nhón chân trên mũi giày cao gót. Khách vỗ tay đắc ý, rồi nhét tiền vào cạp quần tất màu đen các cô mặc bên trong bộ sườn xám xẻ rất cao, hoặc là dúi vào cái lỗ khuyết ngay trên khe ngực. Không phải một nơi văn minh gì, Trương Triết Hạn biết vậy, nhưng tất cả những cô gái đang cười đùa lả lơi kia cũng đều chỉ đang cố gắng tồn tại.

Anh đã đánh đến bài hát cuối cùng, và vài phút nữa thôi, tất cả những chuyện này sẽ chỉ còn là ký ức...

Đúng lúc ấy, một tiếng CHÁT đanh gọn vang lên, và nối liền ngay sau đó là giọng nói cao vút của Lệ Lệ, ca sĩ đêm nay, "Thằng khốn, sao mày dám đụng vào tao?!"

Trương Triết Hạn giật mình, dừng tay đàn. Gã đàn ông đã sàm sỡ Lệ Lệ cười gằn một cái, rồi vung tay tát thẳng vào mặt cô gái, làm cô ngã văng ra sau cả thước, xô mạnh vào một cái bàn tròn, khiến cốc chén trên đó rơi vỡ loảng xoảng. Gã cười cay nghiệt, "Đã là đào hát múa may xin bố thí mà còn bày đặt thanh cao... Để lão gia ta sờ mông một cái thì cô thiệt cái gì? Uất ức thế thì gọi chồng ra bênh vực đi? À..., mà ta nghĩ sao thế nhỉ?! Cái loại chồng để vợ mình đi mua vui cho bọn đàn ông khác thì hẳn cũng chỉ là con chuột hèn, giờ này đang chút chít chờ vợ mang tiền về điếu đóm thôi!"

Lệ Lệ tức trào nước mắt, nhưng cô chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy mọi sự trước mặt biến chuyển đột ngột. Tất cả những khách khứa khác chỉ dạt ra xem kịch hay, tất cả những nhân viên khác chỉ khúm núm vào một góc run sợ, nhưng một bóng người đã vụt lao qua cô, xông thẳng vào gã đàn ông cao lớn kia, tung nắm đấm vào giữa mặt hắn.

Trương Triết Hạn gào lên cùng lúc với khoảnh khắc cú đấm của anh làm gã lảo đảo bật lùi ra sau, "Câm miệng mày lại!"

Đó cũng là tất cả những gì anh làm được. Tay vệ sĩ đi theo gã đàn ông lập tức xông tới, đá thẳng vào khớp chân phía sau đầu gối Trương Triết Hạn. Anh sụp xuống sàn, chưa kịp định thần thì liền bị tay vệ sĩ giật mạnh tóc gáy, làm anh buộc phải ngửa đầu lên, nhìn thẳng vào gã đại ca đang chùi máu sau khi ăn trọn một nắm đấm vào giữa miệng.

"Ôi~ lại một con chuột định làm loạn", gã ê a lèm bèm. "Tao ghét nhất mấy đứa đã yếu ớt lại còn không biết lượng sức mình, ra bộ anh hùng hảo hán! Xử mày ở đây thì mất nhã hứng của các vị khách khác. Chúng ta ra ngoài bàn chuyện, để tao dạy cho mày biết ai mới là người phải câm mồm!"

Trương Triết Hạn bị bẻ ngoặt hai tay ra sau, anh cố vùng thoát, và điều đó khiến tay vệ sĩ tự quyết định rằng hắn đã hết kiên nhẫn, thô bạo kéo ngược cả cẳng tay trái của Trương Triết Hạn lên tận cánh xương hồ điệp. Âm thanh thô đục rùng rợn của cái vai bị bẻ trật khớp giần giật chạy khắp các dây thần kinh trong cơ thể, thoát ra miệng Trương Triết Hạn thành một tiếng hét làm cả đám đông trong căn phòng xanh mặt.

Sau đó, anh bị kéo xềnh xệch ra ngoài, không một ai bước tới can ngăn, dù cho Lệ Lệ đang gào khóc ở đằng xa, cầu xin ai đó ngăn gã đàn ông kia lại. Thôi đừng làm vậy nữa, Trương Triết Hạn tiếc cho công sức van nài của cô gái, làm gì có ai dám đụng vào một gã trùm nha phiến khi hắn ta đang điên tiết cơ chứ?

Tay vệ sĩ ném anh vào góc tường tối om đằng sau tòa nhà mở phòng trà, nơi chỉ được chiếu sáng bằng một ánh trăng leo lét. Gã trùm phẩy tay, và tay vệ sĩ liền hiểu ý, bỏ Trương Triết Hạn lại một mình với ông chủ. Ngay khi tay người làm không còn trong tầm mắt, gã trùm liền cởi khóa quần, móc ra dương vật thô kệch, chĩa vào mặt Trương Triết Hạn. "Nuốt đi", hắn ra lệnh, "Hoặc là tao đánh chết mày."

Nếu là vài ngày trước, có lẽ anh sẽ liều sống chết với thằng khốn này ngay lập tức. Nhưng bây giờ, sự thật hiện ra trước mắt anh thật rõ ràng, anh không thể chết ở cái xó này được. Anh ngu ngốc khi chọc vào ổ kiến lửa, trong khi đáng ra anh phải khôn ngoan hơn thế. Anh không thể vì cơn bốc đồng nhất thời của mình mà ném đi cái tương lai chỉ cần sang ngày mai là thành hiện thực. Cơn đau ở vai khiến anh tỉnh táo không tưởng, rồi anh nhớ lại gương mặt của mẹ anh và Cung Tuấn hồi chiều nay, tươi cười vui vẻ, tràn đầy kỳ vọng...

Anh mặc cả, "Được rồi, tao làm, miễn là sau đó mày giữ lời, không động vào tao-"

Anh chưa kịp nói hết câu, gã đàn ông đã sấn tới, dộng mạnh đầu anh vào tường. Máu tươi liền trào ra, thế mà cú va đập kinh thiên động địa này lại không đủ khiến Trương Triết Hạn bất tỉnh. Anh bắt đầu ước gì mình có thể bất tỉnh.

"Tao từng nói gì về việc không động vào mày à? Thằng đần độn!", gã rú lên. "Tao để mắt tới mày từ lâu rồi! Chơi mày có lẽ còn ngon hơn mấy con bé trong kia, nhỉ? Nhìn mày xem, nếu là gái thì chắc đã thành vợ bé của mấy lão già lắm tiền từ lâu rồi! Nhưng thôi, khỏi cần nghĩ nhiều nữa, hôm nay để lão gia-"

Tràng lải nhải của gã đột ngột im bặt, đứt phựt. Giống như giọng nói đang truyền qua điện thoại thì chợt một ai đó bước tới, giơ kéo cắt xoẹt dây nối.

Trương Triết Hạn chớp mắt, thấy gương mặt gã đàn ông đã chuyển từ cuồng loạn sang kinh hãi tột độ. Hắn cúi xuống nhìn vết máu đỏ thẫm đang lan dần ra trên ngực áo của mình. Và hắn cũng nhìn thấy đầu mũi dao. Một con dao đã đâm thẳng vào lưng hắn, xuyên từ sau ra trước, không hề có một dấu hiệu lưu tình.

"Để lão gia làm gì, nói nghe xem?", giọng Cung Tuấn lạnh hơn băng, sắc đến độ chém đứt không khí. Một tay giữ chắc con dao, một tay siết vào gáy gã đàn ông, cậu dồn hắn ép chặt vào tường. "Nào, nói đi chứ, đang nói hăng lắm mà!?" Cậu tiếp tục hỏi, nhưng đương nhiên gã đàn ông không thể trả lời được gì khác ngoài những tiếng ú ớ.

Cung Tuấn vặn xoáy con dao, để vết thương mở to hơn và máu ào ra nhiều hơn nữa. Gã trùm thậm chí không thể mở mồm nói một lời xin tha mạng. Cậu rút mạnh dao ra, những tia máu bắn lên tung tóe. Lật người gã đàn ông lại, và thiêu cháy hắn bằng ánh mắt đen đặc tử khí của mình, Cung Tuấn trầm giọng, "Mày để mắt tới anh ấy lâu lắm rồi, phải không? Vậy để tao móc mắt mày ra, để mày khỏi ôm vọng tưởng xuống địa ngục."

Trương Triết Hạn đã nghĩ là anh sẽ nhắm chặt mắt, quay người đi, hoặc vùng chạy khỏi chỗ này. Nhưng như bị thôi miên, anh trân trân nhìn Cung Tuấn đâm những nhát dao tàn độc xuống cái cơ thể bất động kia. Mọi động tác còn như một cảnh quay chậm, phải, giống như một cảnh phim, hiện ra ngay trước mắt mà lại không hề chân thực. Gần như không có âm thanh nào cả. Mọi sự tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên. Và khi cơ thể kia thực sự chỉ còn là một cái xác, Cung Tuấn chậm rãi rút từ túi quần của mình ra một cái khăn, lau đi vết máu trên dao.

Trương Triết Hạn nhìn cậu không chớp mắt. Khi lau xong vết máu, Cung Tuấn gấp ngược khăn lại vuông vắn như cũ, cất nó trở vào túi quần. Cậu vạch vạt áo khoác ra, để lộ một cái bao được khâu chắc vào phần vải bên trong áo. Cậu nhét con dao đã sạch máu vào ngăn bên của cái bao da. Và dù góc tường này gần như chìm trong bóng đêm, Trương Triết Hạn vẫn có thể thấy một lớp kim loại lạnh lẽo khẽ lóe lên khi Cung Tuấn khép áo lại. Trong bao còn có một khẩu súng.

Cung Tuấn phủi quần áo, đứng lên. Cậu tiến ra chỗ Trương Triết Hạn, nhưng dừng lại khi còn cách anh ba bước chân. Cậu bảo, "Người em dính máu nhiều quá, em sợ làm bẩn áo của anh."

Ánh trăng yếu ớt đầu tháng hắt một sợi chỉ bạc đùng đục xuống gương mặt Cung Tuấn, làm lộ ra một nụ cười gượng gạo, méo xệch. Cậu vươn tay về phía anh, là bàn tay không cầm dao, nhưng đang run lẩy bẩy và rỉ ra mồ hôi lạnh. Cậu khẽ cúi mặt xuống, trầm giọng, "À, nếu như anh không muốn-"

Ngay khi cậu định rụt tay lại, thì bàn tay lạnh ngắt của cậu liền được bao lấy trong da thịt ấm áp của sự sống. Những ngón tay chơi đàn của Trương Triết Hạn vội vã ôm lấy những ngón tay giết người của cậu. Rồi anh đứng bật lên, quăng cánh tay lành lặn của mình ra sau lưng cậu, kề sát toàn bộ cơ thể anh vào thân người đầy máu của cậu. Trương Triết Hạn tìm đến môi Cung Tuấn, không thiết nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng mình cần đưa sự sống vào cậu, để cái chết và bóng đêm không nuốt chửng cậu. Anh thực ra không chắc mình sẽ làm được gì. Nhưng anh vẫn muốn an ủi cậu, xoa dịu cậu, gào lên với cậu rằng anh sẽ bảo vệ cậu và chấp nhận cậu. Cung Tuấn dần dần đáp lại nụ hôn của anh. Ban đầu là e dè và khổ sở, anh có chắc không. Sau đó là tủi hờn và đau đớn, em đã trở thành kiểu người như vậy đấy, nhưng làm ơn, xin anh đừng bỏ mặc em. Cuối cùng, là tham lam và bất chấp, Trương Triết Hạn, đã đến nước này rồi, anh không thể quay đầu được nữa.

Trương Triết Hạn khẽ bật cười giữa chừng nụ hôn dài dằng dặc, khi anh và Cung Tuấn điên cuồng cuốn lấy nhau trong một góc tường tăm tối tanh mùi máu và tử khí lạnh xé da thịt. "Sợ gì chứ, cứ chìm vào bóng tối cùng nhau đi!", anh kết luận, và đắc ý thấy Cung Tuấn nở một nụ cười bất lực, với nghĩa, vâng, mọi sự tùy theo anh.


- hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro