Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn đang trốn hắn.

Nếu không, vì sao tình cảnh hôm nay lại không bình thường như thế.

"Gì mà không bình thường chứ, như vậy mới bình thường này."

Châu Dã ngồi bên cạnh, tay vẫn đang cầm cốc kem, nhìn hắn nói.

Cung Tuấn nghe vậy liền nhướng mày, bộ dáng ngốc ngốc khiến người khác buồn cười.

"Anh còn chưa biết sao, Cung Lão Sư? Mọi người trong đoàn mỗi lần thảo luận đều sẽ đưa vấn đề của hai người lên đầu đấy."

Cô vừa ăn, vừa nói cho hắn biết mọi chuyện.

Phải, đoàn làm phim Sơn Hà Lệnh có truyền tai nhau một câu.

Muốn gặp Cung Tuấn, đi tìm Trương Triết Hạn. Muốn tìm Trương Triết Hạn, trực tiếp hỏi Cung Tuấn.

Đối với việc đôi song nam chủ này dính với nhau như hình với bóng, đoàn làm phim đều đã rõ như ban ngày. Mặc dù đều là Cung Tuấn bám người, nhưng Trương Triết Hạn cũng rất nhiệt tình đáp lại.

Tuy Sơn Hà Lệnh được cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ, song nam chủ đương nhiên phải tương tác tốt mới đúng. Nhưng đến độ thân nhau như hai người, quả thật có chút không bình thường.

Khi nói chuyện với người khác, vô tình sẽ nhắc tới nhau, còn rất nhiệt tình, mở miệng là khen.

Ánh mắt nhìn nhau...không lời nào diễn ra. Mà theo ý Châu Dã từng phát biểu, chính là kiểu, đầy nhu tình mật ý.

Cung Tuấn nghe Châu Dã nói xong, chỉ quay mặt đi không đáp. Nhưng nụ cười trên môi đã nở rộ từ bao giờ.

Không bình thường là đúng, mối quan hệ của hai người, hắn chưa bao giờ coi nó là bình thường cả.

Mãi đến lúc cảnh quay, Cung Tuấn mới gặp được Trương Triết Hạn. Anh lúc này đã đổi sang diện mạo của Chu Tử Thư, nhưng hồn chẳng biết đã về nơi nào.

Cung Tuấn đứng một bên, quạt đã mở ra phe phẩy, đi nhanh đến chỗ anh, không một chút chần chừ.

"A Nhứ, huynh cả buổi này đi đâu, thật khiến Lão Ôn ta lo lắng."

Trương Triết Hạn đầu tiên là giật mình quay sang, có chút không tin nổi nhìn hắn. Sau đó thứ cảm xúc này nhanh chóng biến mất, anh hơi gượng gạo nở nụ cười.

"Anh không được khoẻ, vừa nãy đi nghỉ thôi."

Không trốn được mãi, đằng nào cũng phải đối mặt. Trương Triết Hạn trong lòng bỗng thông suốt.

Nếu hắn đã coi chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, anh cũng không nên quá hẹp hòi, để mãi trong lòng. Hai người cứ quay trở lại như trước đây, là đồng nghiệp, như vậy liền tốt.

Cung Tuấn hơi nheo mắt nhìn anh, khôi phục lại dáng vẻ ngốc bạch ngọt ban đầu, khoảng cách đứng cũng thu gọn hơn.

"Vậy còn mệt không, có thể dựa vào em."

Nói rồi, cũng chẳng để anh kịp đồng ý, tay đã
vòng qua ôm lấy vai Trương Triết Hạn, vỗ hai cái nên đấy.

Trương Triết Hạn rùng mình, muốn bỏ tay hắn xuống, người kia đã nhanh chóng dùng quạt che đầu cả hai, thấp giọng nói.

"Đừng loạn mà, băng dán trên người lộ ra rồi, em giúp anh chỉnh."

Trương Triết Hạn lúc này mới chú ý đến băng dán mình dán lên vết cắn trên vai vừa rồi bị lộ, nhất thời vội vã đưa tay muốn kéo lên.

Tâm trạng đã không được tốt, giờ này còn không tốt hơn.

Quả nhiên chỉ sợ chuyện tối qua bại lộ mới lại gần anh.

Nhưng Trương Triết Hạn cũng không biết, Cung Tuấn sau khi thấy được hành động của anh, đáy mắt phút chốc lộ ra vẻ đau lòng.

Anh ấy, sợ chuyện đêm qua bại lộ sao?

Nhưng không để hắn buồn quá lâu, Trương Triết Hạn đã đẩy Cung Tuấn ra, giọng nói đều là sự bực tức.

"Sắp đến cảnh quay rồi, anh đi trang điểm. Cung Lão Sư đứng chờ đi."

Không phải đã trang điểm xong rồi à?

Cung Tuấn bị đẩy sang một bên, nụ cười liền trên môi trở nên cứng nhắc. Đến lúc lấy lại được tinh thần, người kia đã biến mất sau cửa lều.

Có một cái gai nhọn, đâm vào tim, rỉ máu từng chút, đau mà không thể nói.

Cung Tuấn như bị thứ gì chắn trong cổ họng, đè nén lại tất cả những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Hắn không hiểu vì sao anh lại bực tức, là vì bị hắn chạm vào ư?

Anh, chán ghét hắn...

Một suy nghĩ nảy nở trong tim, mang theo đầy đao kiếm đâm tới.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro