Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng cả thân thể run lên vì lạnh, vì sao vẫn cảm nhận được ấm áp?"

_______________

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng khách, trên người trùm một cái chăn mỏng. Anh thu chân, cố gắng đem cả người thu thành một cục.

Hôm nay anh không phải đi làm, chính xác thì ba ngày rồi Trương Triết Hạn không cần đi làm.

Đương nhiên, không phải do anh bùng việc, là không thể đi.

"Cậu cứ nghỉ một tuần ở nhà đi, lương tôi vẫn sẽ bắn đều." Trương Triết Hạn nằm mơ cũng không ngờ có ngày trưởng phòng nổi tiếng ky bo của mình sẽ nói ra được những lời như thế.

Lại nhìn đến màn hình ti vi vẫn đang chiếu bản tin ba ngày trước, thảm cảnh đẫm máu dù được làm mờ vẫn khiến người ta nhìn vào thấy ghê.

"Xảy ra thật..."

Anh hơi run người, dù nghe suốt ba hôm thì mỗi lần nhìn lại, Trương Triết Hạn đều không dám nhìn thẳng.

Nếu không phải...

Trương Triết Hạn kéo lại tấm chăn cho kín người.

Nếu không phải hôm đó xe của Lăng Duệ có vấn đề, cửa xe đột nhiên không mở được, chắc đống thịt nát trên màn hình chắc chắn sẽ lẫn máu thịt của anh mất.

Lúc đó Trương Triết Hạn còn suýt nổi điên, sau đó mang theo bộ dáng mất hồn để Lăng Duệ chở về nhà nữa chứ.

"Đáng sợ quá!" Anh thầm hô. Kể ra cũng may mắn quá đi.

Nhớ đến tờ giấy cảnh báo cùng người đàn ông mặc đồ đen hôm qua. Trương Triết Hạn trong lòng không giấu nổi tia cảm kích.

Nhưng mà cảm kích thì cảm kích, quỷ hay ma thì vẫn là đó.

"Sợ quá, phải uống sữa cho bớt sợ thôi" :)))))))))))))

Ngoài trời mưa to không ngớt, thật hiếm khi có cơn mưa nào to đến thế. Cái không khí ẩm ẩm đầy mùi nấm mốc chưa bao giờ là thứ khiến con người ta dễ chịu, Trương Triết Hạn không ngoại lệ.

Nhưng mà nếu không có cái mùi đó, Trương Triết Hạn nghĩ bản thân cũng không ghét trời mưa lắm. Thậm chí còn có chút mong chờ, có cảm giác ở trong cơn mưa, anh sẽ thấy được một thứ gì đó thật quan trọng...

Không nhìn thấy quỷ là được!

Trương Triết Hạn vươn vai uể oải, có ý định xuống bếp pha ly sữa nóng nhấm nháp, tiện thể xem một bộ phim bản thân muốn xem từ lâu.

Một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên, tia chớp như muốn xẻ ngang bầu trời đen, đem những đám mây xé rách thành hai mảnh. Đèn điện trong nhà theo đó cũng phựt một cái, tắt hết.

Cả khu nhà, có một mình nhà anh bị sét đánh đến mất điện.

Trời tối đen hơn mực, Trương Triết Hạn thậm chí còn chẳng thấy bàn tay của mình ở chỗ nào nữa.

Trương Triết Hạn: .....

Đờ cờ mờ, trời quả nhiên muốn tru diệt anh mà.

Nhưng chẳng để Trương Triết Hạn tức giận quá lâu, anh vô ý lướt mắt qua sân phía sau.

Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt dội xuống nền đất một cách tàn nhẫn. Vài chiếc lá non mới nhú không cẩn thận còn vì trận mưa này mà rách ra, tàn tạ vô cùng. Tiếng mưa hoà với tiếng còi xe, tiếng bánh ma sát với mặt đường tạo lên một thứ tạp âm khiến anh khó chịu.

Khoảng khắc đèn pha chiếu lên, soi sáng một khoảng sân sau bé nhỏ. Trương Triết Hạn có thể thấy, nơi đó có một người đang đứng.

Giống như hai lần trước đó, lúc hắn đứng bên lề đường im lặng, dù không nói vẫn như đang cảnh cáo cho anh. Hay như khi xe của Lăng Duệ lăn bánh đi mất, một chiếc ô trong suốt nào có thể che được đôi mắt giống với mặt giếng cổ kia.

Hắn đứng đó, vẫn một thân màu đen cùng chiếc ô trắng quen thuộc.

Chỉ là hiện tại Trương Triết Hạn có thể thấy rõ người kia trông như thế nào.

Đẹp? Hắn một từ đẹp có thể diễn tả sao? Dù cho nước da hơi nhạt màu, nhưng vĩnh viễn cũng không thể che được cái nhan sắc ấy. Ở trong cơn mưa tầm tã, anh lần đầu thấy tim mình đập nhanh đến thế.

Có một thứ gì đó muốn phá ra, muốn chui lên. Từ sâu thẳm trong đáy lòng, Trương Triết Hạn vừa là đau, là hạnh phúc.

"Quen...thật quen..." Trương Triết Hạn muốn nói.

Ánh mắt của hắn có vẻ tức giận là tất cả những suy nghĩ cuối cùng của anh khi không còn ánh đèn nữa.

Mọi thứ trở lại khoảng không tối mịt, Trương Triết Hạn đột nhiên ý thức được bản thân đang ở trong cái tình cảnh như thế nào.

Xin hỏi gặp quỷ ba lần có làm sao không?

Xin hỏi quỷ đẹp trai quá liệu có tốt không?

Xin hỏi giờ đây anh lên làm gì?

Trương Triết Hạn vội vội vàng vàng chạy đến kéo rèm.

Lần này nghiêm trọng thật rồi, anh ôm tim nghĩ.

Quỷ, có quỷ, con quỷ này còn đứng ngay trong vườn nhà snh nữa chứ.

Vậy mà bản thân còn khen hắn đẹp trai. Anh điên thật rồi.

Bởi vì nguồn ánh sáng yếu ớt toả ra từ nhà hàng xóm không thể chiếu nữa, nhà Trương Triết Hạn thật sự biến thành một cái màu đen sì không thấy đường.

Anh chỉ đành men theo trí nhớ bám vào vách tường mà đi, mò mẫm muốn tìm đèn pin của mình.

Nếu biết trước điều này, Trương Triết Hạn khẳng định bản thân đã bò lên giường ngủ từ tám kiếp, tuyệt đối không vừa phải tìm đường vừa sợ hãi như thế này.

Lại còn có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm bản thân trong bóng đêm.

Anh tìm kiếm một lúc, ở dưới gầm giường sờ được một cái hộp đồ nhỏ. Là những thứ Trương Triết Hạn tiện tay ném vào, bao gồm đủ thứ.

Vào lúc anh tưởng bản thân tìm ra được thứ mình cần, phía sau lưng bỗng xuất hiện một trận ớn lạnh không rõ nguồn gốc.

Có gió, một cơn gió ác ý thổi vào lưng anh.

Trương Triết Hạn sợ hãi quay đầu, nhưng đối diện với anh tất cả chỉ có một màu đen. Không thể có gió! Trong phòng kín như thế nào lại có gió.

Eo nhỏ phía dưới run lên, có thứ gì đó vừa lướt qua nó.

Trương Triết Hạn tay cầm đèn cũng trở lên yếu ớt, muốn bật cũng không nổi.

Anh lóng nga lóng ngóng tìm công tắc, bàn tay bị một thứ khác chặn lại, chiếc đèn vất vả lắm mới kiếm được bộp một tiếng xuống sàn, mơ hồ còn nghe được tiếng vỡ.

Lạnh quá, Trương Triết Hạn muốn hét lên, lại nhận ra giọng anh không còn phát ra được âm thanh.

Bản thân anh muốn chạy, cả cơ thể từ lúc nào đã bị ném ở trên giường, giãy giụa vô ích cũng không ngồi dậy nổi.

Lạnh quá, anh nghĩ. Cả người nhanh chóng bị một thứ như vòng tay ôm lại, kéo anh vào sâu trong lòng của bóng đêm.

Có vẻ lần này không chỉ đơn giản là đưa lời cảnh báo. Thứ luôn đi theo anh bấy lâu nay hiện tại mới giở ra chút trò.

Trong đầu Trương Triết Hạn nghĩ đến gương mặt vừa nãy mình nhìn thấy, sự bài xích bỗng vơi dần đi một ít.

Trên cổ hơi nhói lên khiến anh nhăn mặt. Mà thứ thủ phạm ôm anh từ lúc bắt đầu đều thủy chung im lặng, một tiếng nói cũng không có.

Quỷ ít nói đến thế sao?

Trương Triết Hạn nằm ở trên giường thật lâu, không có phản kháng nữa. Anh mặc cho thứ kia ôm lấy mình, lạnh đến run.

Không biết vì sao,...

Trương Triết Hạn thật mệt mỏi, sau bao lâu mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Không biết vì sao, cái ôm này rõ ràng lạnh đến run người. Nhưng nó cũng ấm áp đến lạ....

________________

Tiểu kịch trường:

Quỷ Hồn nhỏ bé đầy tức giận: may có em đó, đã bảo phải nghe em nói ngay từ đầu rồi mà.

Trương sung sướng vì không cần làm vẫn có tiền: Nhưng như vậy mới được nghỉ, được nghỉ còn có tiền. Không làm vẫn có ăn, vui vẻ.

Quỷ hồn: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro