Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết anh vẫn luôn ở đây, chưa từng rời đi...."

Anh ấy không thể yêu tôi một cách bình thường, không thể nói những lời ngọt ngào tôi muốn nghe. Nhưng tôi biết, anh ấy yêu tôi bằng tất cả những gì tốt nhất của bản thân.

_______________

Thế giới ngoài kia ồn ào vội vã, thúc giục giấc mộng vỡ ra, tan thành trăm mảnh.

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy, bản thân đã nằm ngay ngắn ở trên giường lớn. Trên người đắp một cái chăn mỏng, còn vô cùng cẩn thận vén lại các đầu, sẽ không để anh bất cẩn đạp ra.

Đêm qua rõ ràng còn ngủ ở bên cạnh. Không cần nói, anh cũng biết người đỡ mình lên là ai.

Anh nhìn vào khoảng không trước mắt, liền nhận ra căn phòng đầy nước bừa bộn hôm qua giờ đây trở lên thật gọn gàng ngăn nắp. Ngoài ban công treo đầy những bộ quần áo bẩn chưa kịp giặt. Phía ngoài phòng khách còn truyền tới một mùi hương dìu dịu của thức ăn, không khỏi khiến cái bụng đói của Trương Triết Hạn réo lên từng hồi.

Là ai đây?

Trái tim Trương Triết Hạn đập nhanh hơn, sự nôn nóng muốn được biết đáp án càng thôi thúc anh chạy nhanh ra ngoài.

Nhưng chỉ một giây sau, anh liền thất vọng.

"Này họ Trương, dậy đi nào." Tiếng nói thánh thót này tuyệt đối không thể nào là của Cung Tuấn được, cho dù hắn đột nhiên có thể nói đi chăng nữa.

Lý Đại Côn một mặt mộng bức, khuôn mặt toàn sự nhăn nhó tột cùng hằm hằm bước vào. Lại nhìn đến Trương Triết Hạn ngồi trên giường, lời mắng chưa đến miệng đã phải thu lại.

Trương Triết Hạn không biết có phải do đêm qua khóc nhiều hay không, hôm nay tỉnh dậy hai mắt đã sưng húp, đỏ lên trông thấy thương. Anh sắc mặt không được tốt cho lắm, liếc nhìn xuống dưới gối còn thấy được vệt nước chưa khô.

"Cậu....ài, bỏ đi, mau ra ăn cơm." Lý Đại Côn vẫn là không đành lòng mắng một người vừa khóc xong, bấm lòng nhịn lại cục tức này để lần sau tính sổ. Nhưng cậu vừa dứt lời, đã thấy Trương Triết Hạn thu mình, nằm xuống không chịu đi.

"Không ăn."

Anh ấm ức nói, so với dáng vẻ cục súc như bình thường hoàn toàn bất đồng. Cũng chẳng hiểu anh ấm ức cái gì.

"..."

"Này, cậu có còn lương tâm không? Chửa sáng đã nhắn tin bắt tôi sang dọn nhà cho cậu. Còn cậu nằm trên giường ngủ say như chết, báo hại tôi hì hục dọn, mệt phờ người. Nấu xong bữa sáng còn không chịu ăn, có tin ông đây yểm bùa cậu không hả?"

Lý Đại Côn cục tức lên đến đỉnh điểm, bắt đầu không nhịn được mắng.

"Tôi nhắn tin cho cậu?" Trương Triết Hạn nằm trong chăn, nghe vậy đột nhiên nhổm dậy, nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Này, đừng có mà phủ nhận đấy nhé." Lý Đại Côn tưởng anh như mấy lần trước, ra lời cảnh cáo. "Cậu mà không nhận là tôi đấm đấy."

"Vậy, không phải là cậu dìu tôi lên giường?" Trương Triết Hạn không chú ý đến lời của Lý Đại Côn, tiếp tục hỏi. Nếu vừa rồi còn khó chịu, thì giờ tựa như có một dòng nước mát, dìu dịu chảy vào trong anh.

"Đương nhiên không phải tôi rồi. Nếu là tôi á, tôi liền đem cậu ném ra ngoài đường ấy."

Trương Triết Hạn ừ một cái, cúi đầu không nói gì nữa. Nhưng Lý Đại Côn qua góc độ của bản thân có thể thấy anh đang cười. Lag một nụ cười hạnh phúc.

Chẳng lẽ tên này thực sự bị quỷ theo đến điên rồi?

Nhớ tới cái tin nhắn sáng nay, Lý Đại Côn như hiểu ra cái gì đó, bất giác rùng mình.

"Cậu...có thực sự là người gửi tin nhắn cho tôi không thế?" Lý Đại Côn dè dặt hỏi lại, chỉ cần anh nói không phải, cậu liền lập tức chạy luôn khỏi đây.

Bị quỷ gửi tin nhắn đến giúp dọn nhà hộ bạn? đây là cái gì?

Nhưng Trương Triết Hạn không như ý nghĩ của cậu, anh nhẹ nhàng cười lên, gật đầu một cái.

"Là tôi gửi, cái đó là tôi gửi."

Không quan trọng là ai gửi, quan trọng là anh ấy ôm tôi lên giường chứ không phải cậu. Cũng thêm được một người giúp mình dọn nhà.

Lý Đại Côn tuy trong lòng nghi ngờ, nhưng anh đã nói thế, cậu chẳng lẽ còn nói tiếp được cái gì sao?

Nghĩ rồi liền đi ra khỏi phòng.

"Vậy nhanh lên nhé, tôi ra ngoài đợi cậu."

Chờ bóng Lý Đại Côn khuất đi, Trương Triết Hạn vẫn ngồi yên nhìn về phía ban công, hưởng thụ làn gió mát thổi tới, luồn qua mái tóc anh.

"Em biết, anh vẫn luôn ở đây..."

Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, không có ai cả. Nhưng Trương Triết Hạn nụ cười càng sâu, mắt đỏ cũng hơi cay, đầu mũi khó chịu muốn xóa.

"Luôn ở đây, chưa từng rời em mà đi."

"Thật tốt."

Thật tốt vì anh vẫn luôn bên cạnh em, từ kiếp trước đến bây giờ và mãi mãi.

Không có tiếng đáp lại, cũng không có hình ảnh của ai hiện ra. Nhưng mắt Trương Triết Hạn thuỷ chung vẫn hướng về một phía.

Anh không nhìn thấy, nơi đó tồn tại một bóng người che ô. Hắn sau một đêm nằm nghỉ liền khoẻ lại, vết thương trước ngực cũng không còn chảy máu nữa

Hắn khẽ xoa bàn tay của bản thân, như vẫn lưu luyến hơi ấm đang dần xa của anh.

Nếu Trương Triết Hạn nhìn thấy được, anh sẽ thấy đôi mắt nai của hắn hiện giờ có hồn hơn rất nhiều, ẩn trong đó toàn bộ đều là ôn nhu vô tận, ánh nhìn chỉ thuộc duy nhất về một người.

Hắn không nói được khi đứng cạnh anh, tiếng đến cổ tất cả chỉ còn là aa khó hiểu. Nhưng theo khẩu hình, dễ dàng đoán ra nội dung của nó.

"Tôi cũng vậy, thật tốt khi được ở bên em..."

.

Trương Triết Hạn nhìn đống đồ ăn trên đã bày sẵn trên bàn, nhất thời sửng sốt.

Lý Đại Côn ngồi bấm điện thoại, liếc mắt qua liền nói.

"Thế nào, tay nghề của tôi rất OK đúng không? Mấy món cậu muốn làm tôi đều làm được hết đó."

Nói rồi liền thuận tay dứt miếng giấy nhớ dán trên tủ lạnh, ném qua cho Trương Triết Hạn xem.

Anh nhìn nó, thấy trên đó là nét chữ cứng cáp đến quen thuộc suốt hai năm nay mình ghét bỏ, giờ này liền thấy chúng đẹp hơn bao giờ hết.

Lý Đại Côn nhìn mặt anh như nở hoa, cười đến xán lạn thấy lạ, cậu cười một tiếng, trêu ghẹo.

"Nhìn mặt thế này, người chơi hệ độc thân đã tìm thấy biển tình rồi?"

Ai ngờ Trương Triết Hạn không có phủ nhận, trực tiếp nói.

"Ừ, tôi có một người yêu."

Lý Đại Côn súyt nữa sặc nước, muốn tra hỏi đến cùng xem người đó là ai. Nhưng cậu dù cạy miệng thế nào, Trương Triết Hạn cũng không nói, chỉ mang theo gương mặt rạng rỡ chưa từng có cùng cậu hàn huyên.

Anh đương nhiên sẽ không nói, anh có một người yêu anh hơn cả sinh mệnh. Có một người đang tìm cách bảo vệ anh khỏi mọi đau khổ của thế gian.

Anh ấy không thể yêu tôi một cách bình thường, không thể nói những lời ngọt ngào tôi muốn nghe. Nhưng tôi biết, anh ấy yêu tôi bằng tất cả những gì tốt nhất của bản thân.

Trước khi đi ra ngoài cùng Lý Đại Côn, Trương Triết Hạn ở trong phòng tắm lâu một chút. Chắc tại đêm qua anh thực sự khóc nhiều, giờ này có ai nhìn liếc qua cũng có thể biết anh khóc.

Trương Triết Hạn không biết làm thế nào.

Tách.

Trương Triết Hạn nghe một tiếng nước rơi, lại nhìn bản thân qua gương.

Mũi anh đang chảy máu, còn hơi nhiều mà rơi xuống đất.

Trương Triết Hạn giật mình, cầm lấy khăn giấy lau đi vết máu, thầm nghĩ bản thân mấy ngày nay đâu có ăn cái gì cay. Hay vì anh vừa khóc xong lên nó thế?

Anh không rõ lắm, muốn tìm hiểu thêm một chút, tiếng Lý Đại Côn đã vang khắp ba con phố.

"Cầu Trương có tình mau ra ngoài, sắp muộn rồi."

Anh như vậy cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức gạt bỏ chuyện này mà chạy ra....

_____________

Tiểu kịch trường.

Tuấn Tuấn: Em làm việc có chu đáo không? Có gọn gàng không? Đồ ăn có hợp ý anh không?

Trương Meo Meo: Đều rất tốt, anh thích lắm 😆

Tuấn Tuấn: cầu thưởng :))))

Lý_làm không công còn phải ăn cơm chó_Đại Côn:....

Hai người giỏi lắm!

Sắp hết rồi các cô ạ 😆. Chương 8 có H nhé:)))))))))

Tiên thể có cái fic mới, ai chưa đọc thì ủng hộ tôi mới 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro