Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một quỷ hồn nhỏ nhoi, dùng hết sức lực giành lại người nó yêu nhất"

***

Sống trên đời, mấy ai tìm được người kia của đời mình.

Tìm được rồi, liệu có thể ở bên nhau không?

Trương Triết Hạn đứng trong biển người, liếc mắt có thể nhìn ra luôn có một 'người' đi theo mình.

Tuy rằng người kia chưa từng nói một câu nào, nhưng anh hiểu, hắn đang bảo vệ anh.

Vì sao lại là anh?

Trương Triết Hạn không biết, chỉ nhớ mỗi lúc thức dậy, trên đầu giường luôn lưu lại một mảnh giấy nhắc nhở.

Có thể là "Trời hôm nay có mưa, nhớ mang theo ô."

Đến những việc nghiêm trọng hơn, rằng nhà anh đêm nay sẽ cháy.

Đôi lúc Trương Triết Hạn liền nghĩ.

Việc gặp được 'người' này, rốt cuộc là tốt hay xấu.

***

Quỷ hồn không thể khóc, không thể nói.

Quỷ hồn ở lại nhân gian quá lâu sẽ gây hoạ.

Quỷ hồn, vốn không nên cường đại như thế...

"Các ông có thể đem tôi đày vào mười tám tầng địa ngục. Có thể chặt đứt đường luân hồi của tôi. Nhưng các ông tuyệt đối, không thể giành được em ấy."

"Bởi vì tôi yêu em ấy."

Yêu em, dù có tan biến, cũng không muốn em thuộc về người khác.

***

Một shortfic nhỏ tự phát 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro