Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn

Hơn ai hết, hắn biết rõ tình yêu của hắn với Trương Triết Hạn là không bình thường.

Phải nói rằng hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người. Lại còn yêu sâu đậm đến như vậy.

Trước đó hắn quen với việc tùy hứng, với những mối quan hệ chóng vánh và tạm bợ. Hắn căn bản không cần phải truy cầu, đều là người khác tự nguyện đến với hắn. Do đó, Cung Tuấn không hiểu yêu đương là gì. Mà hắn cảm thấy có lẽ cũng không cần thiết phải hiểu.

Tại sao phải học bài khi trong tay đã có đáp án được người khác đưa cho?

Nhưng trong đề thi của hắn không có Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn là một biến số. Một biến số đủ mạnh để có thể bẻ gãy mọi chuỗi kết quả vốn được hắn tỉ mỉ tính toán từ trước.

Cũng đủ mạnh để chi phối cả lý trí của hắn.

Anh khiến hắn muốn hiểu anh. Muốn yêu anh. Muốn có được anh. Muốn anh cũng chỉ có hắn.

Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy bản thân cảm tính cho đến khi yêu anh. Đôi khi, hắn nghĩ hắn chả khác gì một nữ sinh trung học đang trải qua mối tình đầu.

Hận không thể từng phút từng giây ở bên cạnh người yêu.

Lúc không ở cạnh, liền muốn biết anh đang làm cái gì. 

Thấy anh cười cùng người khác sẽ ghen. Dù là nói chuyện đơn thuần hay đùa giỡn gì cũng ghen. Anh nhìn ai khác ngoài mình, cũng sẽ thấy khó chịu.

Muốn anh chỉ để ý đến mình.

Quản đến mọi chi tiết nhỏ nhất trong sinh hoạt của anh.

Đánh dấu sở hữu của mình trên người anh từ trong ra ngoài. Từ nơi người khác không nhìn thấy được, cho đến vật chất bề ngoài vô tri như quần áo, giày dép, phụ kiện, trang sức.

...

Có thể nói, Trương Triết Hạn làm cho trái tim hắn có máu có thịt như một con người. Nhưng đồng thời, anh cũng lôi ra phần bản ngã tồi tệ nhất bên trong hắn.

Mang tên dục vọng.

Cung Tuấn luôn cảm thấy có quá nhiều người trong vòng tròn quan hệ của Trương Triết Hạn. Cho nên, hắn cố gắng dùng mọi cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, để đẩy bớt người ra khỏi cái vòng đó.

Để cuối cùng, chỉ còn lại hắn ở trong đó.

Anh là cái tâm duy nhất, còn hắn là người duy nhất đứng trên trục bán kính, xoay quanh bất tận bên trong vòng tròn của anh.

Vì yêu, cho nên sinh ra dục vọng độc chiếm.

Mà hắn cũng biết, sự ích kỷ cùng chiếm hữu mình dành cho anh vượt quá mức "bình thường". Nhưng hắn cũng cóc cần biết đến người bình thường yêu nhau thế nào.

Hắn yêu Trương Triết Hạn như vậy, thì chính là như vậy. Không một ai có thể thay đổi điều đó. Kể cả anh.

Huống hồ, Trương Triết Hạn cũng chưa từng bài xích phương thức yêu cực đoan này của hắn.

Nói sao nhỉ, Cung Tuấn có chút tự tin, rằng anh cũng biết những điều hắn làm và dung túng hắn như vậy.

Cung Tuấn thậm chí đã sớm nghĩ đến chuyện, một ngày nào đó, khi hắn biết mình sắp chết đi, điều cuối cùng hắn làm nhất định là đem Trương Triết Hạn nhốt lại ở một nơi không ai biết tới.

Hoặc hắn sẽ đem anh theo cùng.

Hắn vẫn đang cân nhắc về điều đó. Khá thường xuyên.

Nhưng dẫu sao thì, hắn không muốn bất kỳ ai có quyền yêu anh, trừ hắn. Đây là điều hắn tâm niệm nhất trong cuộc đời này.

Nếu có thể, hắn muốn ghi nó vào di chúc của mình. Để nó được công bố cho toàn bộ người đến dự đám tang.

"Sau khi thân chủ tôi chết đi, toàn bộ tài sản quý giá nhất của ngài ấy, cũng chính là ngài Trương Triết Hạn, sẽ được niêm phong vĩnh viễn ở nơi mà thân chủ tôi an bài. Nguyện vọng của thân chủ tôi chính là cấm không cho bất kỳ ai có quyền tìm thấy ngài Trương Triết Hạn hay có quyền yêu ngài ấy. Nguyện vọng này là tuyệt đối, được pháp luật bảo hộ và có giá trị vô thời hạn, kể từ..."

Đến lúc đó, dù cho chết đi, hắn vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Biết sao được, Cung Tuấn cũng chỉ vì quá yêu Trương Triết Hạn.

Tình yêu của hắn là mãnh liệt, là cuồng điên, là không bình thường như vậy đó.

Không, là không thể bình thường.

-----

Trương Triết Hạn

Triết Hạn vẫn luôn biết rõ thứ tình yêu của Cung Tuấn dành cho mình là không bình thường.

Nếu nói anh chưa từng nhìn thấy những biểu hiện ghen tuông, chiếm hữu vô độ của Cung Tuấn hay những mánh khoé hắn dùng sau lưng anh với những người khác để giữ chặt anh bên mình, thì là nói dối. Anh vẫn luôn cảm nhận được mọi thứ hắn làm, dù thấy hay không.

Khi những người bên cạnh anh bắt đầu xì xầm với anh những điều họ cảm thấy về Cung Tuấn, rằng hắn không tốt, hắn quá phận, hắn kỳ lạ...Triết Hạn cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Chỉ là, Trương Triết Hạn trùng hợp là một kẻ điên. Anh không hiểu được vì sao họ lại lo lắng về việc này.

Cung Tuấn yêu anh không bình thường, trong mắt anh mà nói, cũng không có gì là bất thường.

Sự thực là, anh tự mình tiếp nhận toàn bộ thứ tình yêu mang đầy sự chiếm hữu đó, hoàn toàn ỷ lại, hoàn toàn để Cung Tuấn kiểm soát mọi thứ của mình. Một cách tự nhiên, cứ như đang hít thở vậy.

Có một quy luật bất thành văn, đối với những ai quen biết Trương Triết Hạn đó là, đừng đem mấy cái quy chuẩn bình thường của xã hội áp đặt lên người anh.

Áp không nổi. Ngược lại sẽ tự khiến mình tức chết.

Dư Tường, một người bạn thân lâu năm của Triết Hạn, cũng từng kinh qua trải nghiệm như vậy.

"Cậu không cảm thấy Cung Tuấn có chút kỳ lạ à? Đến tôi mà cậu ta cũng đề phòng?...Này không phải có chút quá đáng sao", thốt lên vào ngày thứ 164 Triết Hạn và Cung Tuấn yêu nhau.

"Đề phòng cậu? Đề phòng thế nào?", Triết Hạn đáp, cũng không thèm ngước mặt lên khỏi điện thoại.

"Mấy hôm trước không phải chúng ta cùng nhau đi uống Heekca mà cậu thích nhất đó sao, cậu còn nhớ không? Hôm đó Cung Tuấn bận việc ở công ty cậu ta, không thể cùng cậu đi, nên cậu rủ tôi cùng đi."

"Ừm, có chút ấn tượng. Nhưng lúc đó em ấy đâu có làm gì cậu đâu?", anh vừa hỏi vừa nhẹ nhàng kéo con già cơ vào nước đi tiếp theo trong màn hình điện thoại.

"Cả quá trình đó, tôi chưa bao giờ thấy khủng bố như thế. Giây phút chúng ta vừa ra khỏi nhà cậu, cậu ta liền gọi tôi. Bằng video call. Sau đó kêu tôi để nguyên như vậy từ lúc lên xe, đến quán rồi cả quãng đường đi về. Trời ạ, mà cậu ta còn chả nói câu nào. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình giám thị tôi. Người bình thường có ai làm vậy không chứ?", Dư Tường thuật lại quá trình, tựa hồ bằng tất cả cơ mặt lẫn cơ thể cậu ta.

Người bình thường sao? Thế nào là bình thường?

Nhớ có ai đó từng bảo rằng, tình yêu chân chính là tình yêu không tồn tại sự chiếm hữu, hay cái gì mà ghen tuông tức là không phải yêu mà chỉ là biểu hiện của sự ích kỷ, yêu chính bản thân mình chứ không yêu đối phương.

Đối với Trương Triết Hạn mà nói, đây đều là thứ lý lẽ vứt đi. Nếu người bình thường đều như thế này, vậy thì anh cũng không muốn trở nên bình thường giống họ chút nào.

Yêu, chính là ích kỷ. Muốn một người hoàn toàn là của mình, muốn dùng mọi tế bào trên cơ thể mình mà bảo bọc người đó. Thậm chí muốn dung nạp người đó, cùng hoà làm một, vĩnh viễn khắc ở trong xương tuỷ.

Yêu là điên cuồng. Yêu đến chết người ta. Vậy mới là yêu.

Trùng hợp, Cung Tuấn yêu anh như ý anh muốn.

"Em ấy như vậy cũng không phải đề phòng cậu. Là cách em ấy thể hiện tình yêu với tôi thôi. Em ấy không muốn vắng mặt trong bất cứ thời điểm nào trong cuộc sống của tôi. Đại loại vậy."

Lúc này, Trương Triết Hạn mới ngẩng đầu lên nhìn Dư Tường một chút. Sau đó liếc sang cái camera đặt trong góc phòng. "Nhìn đi, hiện giờ ẻm cũng đang theo dõi đó."

Dư Tường cũng ngước lên nhìn camera, thật sự là bị chấn kinh. Gắn cả camera ở nhà người mình yêu để theo dõi sao? Này là cái kiểu thể hiện tình cảm gì...Dù sao, hắn và người yêu hắn cũng không yêu nhau theo cách như vậy. Mà bạn nối khố của hắn, Trương Triết Hạn vừa nói ra những điều này với giọng điệu bình thản như đang đọc thông báo về quy định trong rạp chiếu phim vậy.

Cho nên, bây giờ là ai không bình thường? Sao cảm giác như hắn vừa tự lấy đá đập vô chân mình vậy?

"Tôi không hiểu." Đây là kết luận đồng chí Dư Tường đạt được sau chuỗi đối thoại với mục đích ban đầu là khuyên răn bạn mình cùng người yêu cậu ta yêu đương lý trí.

"Ừ, tôi cũng không hy vọng cậu hiểu." Triết Hạn vỗ vai người bạn thân của mình an ủi.

"Nhưng có một điều, tôi cần cậu nói rõ cho tôi, cậu...có thật sự cảm thấy hạnh phúc với việc cùng Cung Tuấn yêu đương như vậy không?"

Cậu có ổn không? Cậu ta có ép buộc cậu làm gì quá phận không? Có ức hiếp cậu không? Cậu ta có cấm cản không cho cậu tự do không? Muốn tôi giúp cậu đánh cậu ta một trận cảnh cáo không?

Chỉ là Dư Tường bị Triết Hạn làm nghẹn chết không nói ra được.

Nhưng Trương Triết Hạn là ai chứ? Anh là người nhìn cậu ta cởi trần tắm mưa mà lớn lên đó. Trong đầu cậu ta nghĩ gì anh còn không hiểu sao.

"Đừng nghĩ lung tung. Cậu xem tôi là ai chứ? Trên đời này ai dám ép buộc tôi", Triết Hạn vỗ một phát lên vai cậu ta, "Tôi thật sự là đang yêu đương nhiệt tình đó, đương nhiên hạnh phúc hơn cậu. Với lại, tôi đã nói đó là cách Cung Tuấn yêu tôi, cho dù nó có làm cậu hơi không thoải mái thì cậu cũng không được có ác cảm gì với ẻm, biết chưa?"

Dư Tường quả thật cạn lời. Thôi thì...miễn cậu ta vui vẻ là được. Củ cải già rồi, đúng là quản không nổi!

Trước kia hắn cũng không phải chưa từng thấy Trương Triết Hạn yêu đương. Nhưng nó cũng không như thế này nha. Rõ ràng, Cung Tuấn hoàn toàn không giống với bất kỳ người nào Triết Hạn từng hẹn hò.

Nói thế nào nhỉ? Là Cung Tuấn làm thay đổi cậu ta, hay là Cung Tuấn đến và đem cái phần điên vốn dĩ có sẵn trong người cậu ta làm cho sống dậy?

Câu trả lời chắc cũng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.
Hoặc không.

-----

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn

Dù yêu nhau không bình thường như vậy, song cách thức bên nhau của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn thực ra rất đơn giản. Cuộc sống của bọn họ vận hành giống như một liên kết hóa học khép kín, nơi có hai ion mang điện tích trái dấu không ngừng cuốn hút lấy nhau.

Cung Tuấn (+) thì Trương Triết Hạn (-).

Một người cho thì một người nhận. Khớp nhau đến hoàn hảo.

Chẳng hạn như, khi bọn họ chính thức dọn chung về một nhà, đâu đó vào ngày thứ 1259 từ lúc quen nhau, Triết Hạn sẽ chọn nhà, Cung Tuấn sẽ mua nhà. Triết Hạn sẽ mua toàn bộ đồ nội thất trang hoàng theo ý anh, còn Cung Tuấn thì mua ổ khóa. Triết Hạn gắn thật nhiều kính trong nhà, Cung Tuấn sẽ lắp camera.

Chẳng hạn như, bọn họ thậm chí còn chưa từng cãi nhau bao giờ. Bởi vì, Cung Tuấn không thể nổi giận với Triết Hạn dù anh có làm gì. Và cũng bởi vì, trong mắt Triết Hạn, Cung Tuấn chưa từng sai.

Chẳng hạn như, Triết Hạn nhận ra bản thân càng ngày càng trở nên vô cùng ỷ lại vào Cung Tuấn rồi. Từng bữa ăn của anh đều là tự tay hắn làm, việc nhà cũng là hắn làm, tóc anh là do hắn cắt, móng tay cùng móng chân cũng do hắn cắt, râu là hắn cạo, có lúc đến răng cũng là do hắn đánh. Rồi đến việc tắm rửa hay nghỉ ngơi cũng đều có hắn.

"Có phải sau này anh sẽ dần trở nên tàn phế không? Không phải có người nào đó từng nói là, con người nếu không thường xuyên dùng bộ phận nào thì bộ phận đó từ từ sẽ bị tiêu biến mất?"

"Sẽ không, Triết Hạn. Cái đó không áp dụng với anh đâu. Sao lại hỏi vậy?"

"Nhưng dạo này anh không làm gì hết. Đều là em làm. Bây giờ đến ăn em cũng đút anh rồi."

"Đừng lo, dù tay anh có rụng thì em vẫn yêu anh."

Chẳng hạn như, những thứ mà Cung Tuấn tặng cho Triết Hạn đều là thứ tốt nhất, thậm chí là độc nhất vô nhị, bởi vì hắn thích tự mình thiết kế hoặc đặt chế tác riêng đồ vật cho anh. Những thứ mà Triết Hạn tặng cho Cung Tuấn thì thường do tự tay anh làm, gắn với một kỷ niệm nào đó giữa hai người.

Chẳng hạn như, Cung Tuấn sẽ không bao giờ thất hứa hay trễ giờ, còn Triết Hạn thì không có hứa, anh chỉ đáp ứng và làm thôi.

Chẳng hạn như, Cung Tuấn hạn chế tự do của Triết Hạn, nhưng trong vòng tay hắn, Triết Hạn lại có được tự do vô hạn để làm những gì mình muốn, hoàn thành những mục tiêu dở dang, tìm lại những sở thích thuở ấu thơ.

Chẳng hạn như, mọi câu hỏi Triết Hạn đưa ra đều được Cung Tuấn trả lời, cũng như mọi thanh âm của Cung Tuấn gọi ra, đều sẽ có người đáp lại hắn.

Chẳng hạn như, Cung Tuấn thuộc lòng hết mọi vị trí có nốt ruồi trên cơ thể của Triết Hạn...

Hắn thường xuyên ôn bài bằng cách hôn lên nốt ruồi của anh mỗi ngày. Lâu dần, Triết Hạn cũng nhận ra chuyện này.

"Vì sao em phải nhớ chúng ở đâu chứ?"

"Em phải nhớ chứ, bởi vì chúng là thứ dấu vết duy nhất trên người anh không phải do em để lại."

"Vậy sao em không để lại thứ gì vĩnh viễn ấy? Xăm lên thì sao?"

"Triết Hạn, anh sẽ xăm tên em lên người sao?"

"Ừm, nếu em muốn. Chúng ta có thể cùng đi xăm."

"Không, em muốn tự tay xăm cho anh."

Cuối cùng, Cung Tuấn thật sự tự mình đi học cách xăm. Nhưng cái hắn chọn xăm, cũng không phải là tên.

...Và chẳng hạn như, Triết Hạn để hắn tự tay xăm chân dung của hắn lên lưng anh, vĩnh viễn lưu lại dấu ấn của hắn trên da thịt mình.

-----

Vì sao nhiều người lại nghĩ rằng trên đời này chỉ tồn tại một loại tình yêu nhỉ?

Đúng là chỉ cần nhồi nhét vào đầu con người ta một kiểu mẫu điển hình, thì họ sẽ bắt đầu làm theo cái khuôn đó. Phim ảnh, âm nhạc, thơ văn. Truyền thông báo chí. Quảng cáo. Tất cả đều dệt lên một kiểu tình yêu màu hồng đẹp mắt vui tai, mà ai ai cũng ao ước truy cầu. Dần dần mặc định đó là thứ tình yêu lý tưởng để hướng tới.

Nghĩ mà xem, thế giới này lớn đến như vậy, hiện tại đều đã sắp chạm đến 8 tỷ người.

Với 8 tỷ người này, bạn hy vọng tất cả họ sẽ có cùng một kiểu yêu đương ư?

Sẽ không. Không thể nào.

Nếu đã vậy, vì sao cần phải bó buộc tình cảm của bọn họ trong một cái định nghĩa nhất định nào đó chứ?

Yêu đương cũng không phải là bánh, cho nên không cần phải có khuôn.

Cũng không ai có tư cách để đứng ra phán xét yêu như thế nào là đúng hoặc sai, bình thường hay khác thường.

Trong thế giới tồn tại tình yêu muôn hình vạn trạng đó, có một Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn theo cách như thế. Và có một Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn yêu mình theo cách như thế.

Câu chuyện tình yêu của họ vĩnh viễn không cần phải bình thường.

.... -..-. - ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro