Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Khi Trương Triết Hạn mở mắt, cả căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối.

Cảm giác đầu mình nặng trình trịch, anh bực bội xoa xoa thái dương, thuận mắt liếc sang tủ đầu giường. Qua mi mắt nặng nề, anh nhìn thấy đồng hồ điện tử mờ nhạt hiển thị 3h sáng ngày 19/10.

Đêm qua là concert, lúc về tới nhà đã là 12h đêm, không ngờ tới một con trâu mộng như anh lại có thể ngủ không tới 2 tiếng đã tỉnh, không chỉ tỉnh mà còn có dấu hiệu phát sốt.

Thật là xui xẻo, anh nghĩ.

Mà thôi không sao, ngủ một giấc sẽ khỏi, dù sao mai cũng không có lịch trình.

Trương Triết Hạn nghĩ thế, lại nhắm mắt, mặc kệ cơn đau đầu âm ỉ đang quấy rối.

Trước khi chìm vào giấc ngủ anh chợt nghĩ tới hồi nãy mơ hồ nhìn thấy hai lẵng hoa lớn đang đặt bên bàn nhỏ, vừa nghĩ tới đây, đầu óc vốn nặng nề nay càng thêm phiền muộn.

Hôm qua cậu ấy không tới.

2.

"Lịch trình hôm nay xong chưa?"

"Đã xong, đã xong. Tuấn Tuấn tử có thể nghỉ ngơi rồi.", cô nàng trợ lí cười tươi như hoa, tay bận rộn bấm bấm điện thoại "Tụi em đặt bàn ở nhà hàng rồi đấy, anh có đi không?"

"Không đi."

Nghe được câu trả lời dứt khoát, nàng trợ lí quay đầu, nhìn ông chủ phòng làm việc đang bứt rứt xoay xoay điện thoại mang ốp đỏ phát tài to tướng trên tay, đổi giọng chân chó quan tâm:

"Ông chủ, có chuyện gì à? Dứt khoát từ chối bọn em như thế..."

"Không có, mọi người đi ăn vui vẻ."

Không có mới là lạ.

Cung Tuấn lúc này như ngồi trên đống lửa, nhắn tin từ đêm qua tới giờ không có hồi âm, anh ấy... thật sự tức giận rồi hả?

Nhưng mà mình thật sự bận lịch trình, cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa màn hình điện thoại vẫn im lặng không một cái thông báo cả ngày làm việc hôm nay, càng nghĩ càng buồn bực.

Tuy không đi nhưng cũng gửi hoa chúc mừng rồi, còn gửi tới tận hai bó.

Anh ấy sẽ không nhỏ mọn vậy chứ?

Nghĩ không ra kết quả, Cung Tuấn bặm môi nhìn cảnh vật ngoài cửa đang vụt qua, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng.

Không bằng... hỏi bọn họ đi?


3.

Về phần tại sao lại hỏi bọn họ, bọn họ là ai.

Để trả lời câu này, vẫn là nên quay lại khoảng thời gian 4 tháng trước.

Tháng 6 nhập đoàn Sơn Hà Lệnh, kì thật lúc đó Cung Tuấn cũng không dám kì vọng gì nhiều. Nguyên tác chìm nổi giữa một dàn tiểu thuyết của tác giả Pi đại, chi phí thấp, đổi diễn viên mấy lần vì dịch bệnh, tuy nội dung không tồi chút nào... À còn bạn diễn Trương Triết Hạn, đợi chút, Trương Triết Hạn là ai cơ?

Khỏi phải nói, hai nam chính chìm lặn trong giới mãi không nổi được đã gặp nhau trong một bộ phim được khán giả mĩ miều dự đoán là "bộ đam mỹ chuyển thể nhiều khả năng flop nhất năm 2021" thế đấy.


4.

Làm diễn viên là phải lăn lộn giữa những mảnh đời, những tâm tình khác nhau của từng vai diễn, đón nhận tất cả của họ, rồi đến khi phim kết thúc lại phải nói tạm biệt để những nhân vật ấy rời đi.

Nhưng cũng không quan trọng lắm, thoát vai một thời gian rồi sẽ tốt thôi.

Vốn nên là như thế.

Cung Tuấn trước giờ mỗi giây phút làm việc đều vui vẻ, cảm thấy muốn phát tài thì chịu khổ chút có là gì, hơn nữa diễn xuất cải thiện thì thoát vai sẽ càng nhanh chóng.

Nhưng lần này rõ ràng thoát vai rồi mà vẫn chưa tốt, đóng máy cả tháng nay mà những lúc cậu nhớ về đối phương chỉ có càng ngày càng nhiều lên. Rảnh rỗi thì lướt tìm tên của hai người đứng bên nhau, nhìn một bàn ăn đầy ắp lại không tránh được nhớ tới món mì xào Giang Tây do anh làm đã khiến bản thân cay tới mức ho sù sụ, trời đổ mưa to cũng vô thức nghĩ về một đêm mưa giữa tháng 7 nóng nực, anh ấy nghiêng đầu cười gọi lớn hai chữ "lão Ôn".

Có điều hình như lần này người khó thoát vai lại là người kia rồi. Gọi lão Ôn thuận miệng như thế, thi thoảng còn học fan gọi laogong, khiến Cung Tuấn nghe đến mức tai cũng muốn mọc kén.

Hai thằng con trai gọi nhau laogong, biến thái chắc?

Tuy rằng cậu cũng rất thích.


5.

Thật ra Cung Tuấn không phải không biết Trương Triết Hạn đối với mình có ý tưởng không đúng lắm.

Người ấy mà, tới 30 tuổi rồi, nhiều thứ không cần nói ra miệng, chỉ khéo léo bộc lộ một chút là đã quá đủ để truyền đạt. Nếu đôi bên tình nguyện thì tốt, mà nếu là do mình đơn phương thì ít ra cũng giữ được thể diện cho bản thân, hơn nữa bọn họ còn là bạn diễn, vượt quá giới hạn rồi sẽ rất khó thoải mái hỗ động tuyên truyền phim.

Nhưng dù đã nhận được ám hiệu không biết bao nhiêu lần, Cung Tuấn vẫn như cũ chọn cách giả ngu.

Anh ấy nhập diễn sâu quá, trong quá trình quay diễn giải tâm tư của Ôn Khách Hành hay Chu Tử Thư đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, quay phim xong còn có thể biểu lộ nhiều dịu dàng hơn, như thể Chu Tử Thư vẫn đang ở lại với anh ấy mãi không chịu rời đi.

Thế nhưng cậu không muốn.

Cậu không phải Ôn Khách Hành, cậu cũng không thích Chu Tử Thư.

Cậu cảm thấy bản thân đối với thứ tình cảm này không có lòng tin.

Nếu thời gian xoay chuyển về 10 năm trước vào cái thời điểm thiếu niên xán lạn ngây ngô mới lần đầu biết thế nào là yêu, chỉ cần nhận định là thích thì sẽ theo đuổi đến cùng, không cần quan tâm cái gì là ánh nhìn của người khác, cậu có lẽ đã đồng ý từ rất lâu rồi.

Nhưng Cung Tuấn đã 29 tuổi.

Người trưởng thành thường chẳng thiếu thốn một mối tình đến thế, càng không nguyện ý vì một chuyện bản thân không nắm rõ trả giá hi sinh.

Nếu có thể thoải mái đứng ở dưới ánh nắng, ai lại muốn phải ở trong bóng tối lặng lẽ gìn giữ một mối quan hệ không thể công khai, cũng không đảm bảo được nó có thể kéo dài bao lâu đây?

Cho nên cậu im lặng, để từng nhành hoa anh ném sang lặng lẽ theo dòng nước lạnh trôi đi thật xa, chẳng chịu đi tới nhặt lấy nó một lần.

Mà mấy tuần nay sau khi anh ấy hoàn toàn thoát vai cũng không còn nói lời ám chỉ nữa, cả hai quay trở lại mối quan hệ bạn bè không xa không gần nên có.

Đây vốn dĩ là kết cục thường thấy đằng sau phim ảnh.

Cung Tuấn hiểu lẽ ra cậu nên thẳng thắn thể hiện thái độ từ chối ngay từ đầu, nhưng sâu trong lòng cậu lại cảm thấy không nỡ.

Nhỡ đâu... có thể thay đổi cái kết cục thường thấy này thì sao?


6.

Có nhiều fan sau khi theo chân đoàn làm phim 4 tháng liền đã từ only trở thành cpf, thi thoảng update đường lên cái siêu thoại chẳng ai biết lặn ngụp ở tận đáy bảng xếp hạng, Cung Tuấn 20G biết chuyện liền mang acc clone đi hóng hớt, đến giờ có thể nói là theo chân nó khá lâu rồi.

Tuy ảnh chưa được phép leak ra nhưng các bài fanacc cũng không thiếu, Cung Tuấn đã đọc qua không ít, càng đọc càng sợ hãi sức mạnh của các cpf, có không ít bài đã get trúng suy nghĩ thật của cậu rồi.

Nếu đã như thế, mang acc phụ đi tham khảo ý kiến bọn họ xem sao?


7.

Vừa vào siêu thoại, một loạt kết cục BE đã đập vào mặt làm Cung Tuấn đần cả người.

Không đúng, hôm qua không phải vẫn còn tốt đẹp lắm à? Lượng follow của siêu thoại cp này chẳng có bao nhiêu, phim cũng chưa chiếu, về lí thuyết phải toàn những người rất tin tưởng mới tham gia bàn luận mới đúng, sao mà dễ dàng BE thế được.

Lướt qua một mớ BE mới tìm được một bài phân tích đủ chi tiết, đọc xong Cung Tuấn chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sét đánh ngang tai.

Bất thuyết?

/Tôi là ai, người tôi yêu và người yêu tôi chỉ có thể gặp nhau trên màn ảnh./

/Lời đến khóe môi cũng im lặng, để tránh tạo nên kết quả đau lòng./

/"Đến concert là bước đầu tiên, bước thứ hai nếu tới mà không hát thì sẽ bị phạt."/

Cho nên bài hát đó... là viết về mình sao?

"Ông chủ, anh sao thế?"

Thấy sắc mặt Cung Tuấn bất giác tái nhợt đi, trợ lí ngồi ở ghế phụ lái không khỏi lo lắng, vội vã quay đầu hỏi khẽ.

Cung Tuấn lắc lắc đầu, màn hình điện thoại nhân đúng lúc này sáng lên, là thông báo có tin nhắn mới.

["Không cần nhắn nhiều như vậy, concert đều tốt, cảm ơn cậu vì hai lẵng hoa."]


8.

Khi Trương Triết Hạn tỉnh lại lần nữa, trời đã ngả về chiều.

Anh mơ màng xoa đầu mình, cảm thấy bản thân là đã ngủ tới hỏng cả người rồi. Cơn sốt dai dẳng từ sáng tới giờ không đỡ được là bao, dù anh đã dậy giữa chừng một lần lấy thuốc uống, giờ tỉnh dậy đầu vẫn ong ong từng cơn, cả người đều không có sức. Gần cả một ngày không ăn làm bụng dạ trống rỗng, có nôn chắc cũng chỉ ra được ít nước chua, anh rốt cuộc nghĩ tới có lẽ mình nên gọi cho trợ lí.

["Concert hôm qua thế nào ạ? Em không đi được, xin lỗi Trương lão sư, lần sau sẽ mời anh đi ăn đền bù."

"Anh bận việc sao? Vẫn chưa trả lời em..."

"Trương lão sư, khi nào nhìn thấy tin nhắn thì rep em nhé."

"..."]

Vừa mở điện thoại, Trương Triết Hạn đã bị một nùi tin nhắn đè bẹp, nhìn thấy hơn chục tin nhắn từ sáng tới giờ của Cung Tuấn mà vừa buồn cười vừa ủ ê, nén cơn đau đầu choáng váng trả lời đối phương một câu.

Dù là cậu ấy không thích mình, anh nghĩ, nhưng mà anh...

Không sao ghét nổi tên ngốc này.


9.

Ánh đèn sân khấu sáng đến chói mắt, ánh mắt Trương Triết Hạn lướt qua những hàng ghế khán giả chẳng mấy nhiều nhặn, thật ra chỉ liếc qua một cái là biết người anh chờ đợi đã không đến.

Chỉ là anh vẫn không nỡ, nhất định phải nhìn thêm một lần nữa, nhưng tìm thế nào cũng không ra bóng dáng của người ấy.

Vậy nên anh nhắm mắt, bên tai nghe thấy tiếng ca run rẩy của bản thân, đúng như những lời bản thân đã từng viết, hát lên những lời tâm tư không cần tới một ai phụ họa.

Cứ vậy đi.

Vậy là đủ.

"Hát hay lắm, hôm nay vất vả rồi."

Trương Triết Hạn gật đầu với trợ lí, vừa ngồi vào ghế, nhân viên trang điểm đã lật đật chạy tới giúp anh tẩy trang.

"Kia là gì thế?", qua tầm mắt nhìn thấy hai lẵng hoa cẩm tú cầu đặt riêng ở góc, anh bâng quơ hỏi một câu, cảm thấy mấy người bạn thân sẽ không tặng loại hoa này.

"Cung lão sư gửi dưới danh nghĩa cá nhân, nói chúc mừng concert của cậu."

Trương Triết Hạn khựng lại một chút, liếc mắt nhìn hai lẵng hoa to đủ màu lần nữa, đột nhiên bật cười một tiếng không rõ tâm trạng.

Mọi người đều không hiểu anh cười cái gì, nhưng Trương Triết Hạn cũng không để tâm, bình tĩnh nhắm mắt lại.

Ai ai cũng nói Cung Tuấn là một tên ngốc, thật ra anh cảm thấy không hẳn.

Loại thái độ tinh tế mà cũng dứt khoát như thế, giống như muốn dành tặng cho mình một lời từ chối thật dịu dàng.

Aizz, bỏ đi, bỏ đi thôi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tình cảm là có hạn định, cũng giống như mùa hoa tới rồi đi, dù là mùa hoa dài thế nào, trải qua gió lớn cánh hoa rơi mãi rồi cũng sẽ tàn lụi.

Lòng người cũng chẳng khác biệt.


10.

Cho nên, cho nên phải kết thúc nó thật gọn gàng. Nhắn lại một cái tin đủ khách sáo, tuy là anh đang không tư duy được rõ ràng, cũng sẽ không tới mức khiến bản thân mất mặt.

Nhưng điều Trương Triết Hạn không ngờ tới là Cung Tuấn không nhắn tin đáp trả, mà là trực tiếp gọi điện sang.

Gọi, gọi điện làm quỷ gì?

Anh thật sự muốn giả vờ mình ngũ giác đều mất rồi, trực tiếp lờ cái cuộc gọi này đi; nhưng nghĩ sao cũng thấy rất mất tự nhiên, đành xoa xoa thái dương tiếp máy.

"Trương lão sư."

"Có chuyện gì không?"

"Hôm qua không tới được concert... em... thật sự xin lỗi... anh đã mời em đến mà...", qua điện thoại vẫn có thể nghe được sự ngập ngừng trong giọng nói của đối phương, Trương Triết Hạn càng nghe càng thấy vừa bực bội vừa đau lòng. Không tới thì cũng không tới rồi, anh còn chưa kịp hồi phục tâm trạng đâu; lúc này vội vội vàng vàng muốn xát muối lên vết thương mình là loại thái độ chết tiệt gì?

Uổng công hôm qua còn khen cậu ta dịu dàng.

Trương Triết Hạn tức chết mất, đầu anh vốn đã ong ong nặng nề tới sắp nổ rồi, mà mấy câu lải nhải xin lỗi của Cung Tuấn vẫn còn văng vẳng bên tai.

"Cậu đã gửi hoa rồi, không tới thì cũng rất có lòng, không cần phải xin lỗi anh.", giọng điệu của Trương Triết Hạn rất lạnh, có thể là vì đang phát bệnh nên nghĩ cũng không được kĩ càng, toàn bộ đều là cảm xúc phát tiết "Nếu không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây, cậu nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi."

"Khoan đã, giọng anh làm sao thế?", Cung Tuấn trái lại cũng không cảm thấy giận, thay vào đó là sự nóng ruột "Nghe khàn đặc như vậy."

"Phát sốt đi, không sao."

"Không sao là thế nào, trợ lí của anh đâu?"

Trợ lí? Phải rồi, mình vốn đang định gọi cho cậu ấy mà nhỉ. Trương Triết Hạn bóp trán, cảm thấy đầu mình bắt đầu quay mòng mòng, hình như so với lúc mới tỉnh còn sốt nặng hơn. Nhất định là do nói chuyện với tên ngốc này mình mới xui xẻo thế, anh hiếm khi trẻ con mà đổ lỗi, nhưng càng nghĩ càng chậm chạp, sau đó cảm giác choáng váng nặng nề ập tới.

"Trương lão sư?"

"Trương lão sư?! Anh không sao chứ?"

Điện thoại rơi xuống bên gối, Trương Triết Hạn thở nặng nhọc ngắt quãng vùi một bên má trong đệm gối mềm mại, rơi vào giấc ngủ.


11.

Gặp quỷ rồi.

Trương Triết Hạn mở mắt, tưởng là mình vẫn còn đang trong giấc mơ.

Cung Tuấn đang ngồi bên giường anh, tay cầm điện thoại ốp cung hỉ phát tài đỏ rực đang hí hoáy nhắn tin gì đó.

Anh nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, không đúng, sao vẫn thấy người kia.

"Cậu..."

"Anh tỉnh rồi? Đã đỡ hơn chưa?", Cung Tuấn thấy anh muốn ngồi dậy liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng dùng sức ấn vai anh xuống, chỉnh lại khăn lạnh đang đắp trên trán anh "Đừng ngồi dậy, anh cứ nằm nghỉ đi đã, còn chưa hạ sốt hẳn."

"Sao cậu lại...", giọng của Trương Triết Hạn so với bình thường khàn hơn rất nhiều, hai má đỏ ửng vì bệnh, lông mi rủ xuống che khuất một phần ánh mắt mệt mỏi uể oải, càng nhìn càng giống một chú mèo đang buông bỏ phòng bị, để lộ cái bụng trắng mềm mặc người đùa giỡn.

"Em gọi cho trợ lí của anh, anh ấy nói đang ở ngoại tỉnh không thể về ngay, cho nên em liền tới."

"Cậu ta nói luôn mật khẩu nhà cho cậu?", có lẽ là được chăm sóc cẩn thận nên cơn sốt đã hạ xuống một chút, Trương Triết Hạn hắng giọng ho, rồi ném cho người kia một ánh mắt 'cậu cũng tự nhiên ra phết đấy', tiếc là cậu niên hạ này chẳng cảm thấy gì, ngây ngây ngô ngô cười gật đầu.

"Đợi em về rồi anh đổi mật khẩu là được mà, anh đừng giận. Phải rồi, anh đợi một chút...", Cung Tuấn đứng dậy đi ra khỏi phòng, một lát sau liền quay lại bưng theo một niêu cháo nhỏ còn nghi ngút khói "Nếu anh còn chưa ăn gì thì mau ăn chút cháo đi, lát còn uống thuốc."

Trương Triết Hạn sớm đã đói đến lưng bụng dính vào nhau, thoải mái ném khăn ướt trên trán sang một bên ngồi dậy, thấy người kia còn cầm bát cháo muốn đút cho mình liền được sủng mà sợ đến sởn da gà, vội vã ra hiệu đón lấy bát cháo tự ăn.

"Có vừa miệng không?"

"Sốt muốn hỏng rồi, ăn không ra mùi vị.", anh lắc đầu nhìn dáng vẻ mong chờ của người kia "Cậu mới mua về sao, còn nóng như vậy?"

"Là em nấu."

"Khụ!", thiếu chút nữa thì phun hết cả cháo ra khỏi miệng rồi, Trương Triết Hạn vừa cố nén cơn ho vừa hãi hùng trừng mắt "Cậu... cậu nấu?"

Ngoan ngoãn gật đầu.

Đáng sợ quá rồi, Trương lão sư nghĩ, sao tự nhiên lại săn sóc như thế...

Người bị sốt tới hỏng đầu không phải là tên kia chứ?

"Cung lão sư, anh muốn hỏi cậu một chuyện.", cảm thấy ăn cũng đủ rồi, anh đặt bát cháo lên tủ đầu giường, uể oải tựa gối nói "Cậu hôm nay hình như hơi nhiệt tình quá mức, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Em... em có sao?"

Nhìn xem, đuôi của mình còn không biết thu vào, lúng túng như thế, rõ là lộ hết cả rồi.

Trương Triết Hạn nheo nheo đuôi mắt, nếu là bình thường sẽ có sức sát thương rất lớn, tiếc thay dưới dáng vẻ người đẹp đang mang bệnh này thì chỉ như cơn gió thổi qua, vô ý vuốt ve mấy cái đến mức làm trái tim cũng ngứa ngáy.

"Cung lão sư--"

"Nên uống thuốc rồi.", Cung Tuấn mất tự nhiên cắt ngang, giơ ra cốc nước cùng vỉ thuốc được chuẩn bị sẵn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trương Triết Hạn thở dài, bỏ đi, chắc là do mặc cảm tội lỗi vì không đến dự concert mà thôi. Cái tên ngốc hở ra là đi phân phát quan tâm với xả pheromone ngốc bạch ngọt này, vừa làm anh thích cậu ấy, vừa làm anh đau lòng chết được.

Nhắm mắt nhắm mũi nuốt thuốc, trong thuốc còn có tác dụng an thần nhẹ, uống xong sẽ dễ buồn ngủ; Trương Triết Hạn bỏ qua chuyện hồi nãy câu được câu không trò chuyện tầm 10 phút, hai mí mắt đã nặng trịch.

Hôm nay anh đúng là không có thu hoạch gì, toàn ngủ với ngủ, y như heo.

Đã thế hiện giờ bên tai còn lẳng vẳng ma âm.

"Triết Hạn lão sư, em hỏi anh một câu được không?"

Anh mơ màng chầm chậm chớp mắt, tuy thấy phiền nhưng vẫn gật đầu.

"Anh thấy em tạo hình cổ trang đẹp hơn, hay hiện đại đẹp hơn?"

Là ý gì? Đầu óc của Trương Triết Hạn mơ hồ không hiểu, suy nghĩ bùi nhùi thành một đống hỗn độn lại thầm cảm thấy bực mình, tạo hình nào đẹp thì có gì quan trọng, đáng để hỏi bây giờ à?

"Hiện tại đẹp nhất, vừa lòng chưa?"

Anh bực bội thẳng thắn nói một câu, sau đó thật sự nhắm mắt lại, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm mà ngủ mất.


12.

Hiện tại đẹp nhất à?

Cung Tuấn sửng sốt nhìn đối phương hồi lâu, từng loại khúc mắc bỗng nhiên thần kì mà được tháo gỡ, cuối cùng chỉ bật cười khe khẽ.

Ra là thật sự viết cho riêng mình sao?

Triết Hạn lão sư để đầu đinh đeo khuyên, chơi thể thao mười môn toàn năng, đóng phim cũng rất liều lĩnh, còn dám mạo hiểm đạp xe một tháng qua cao nguyên Tây Tạng; nhưng thực chất là một người dịu dàng ấm áp, miệng cứng lòng mềm, thích rồi thì đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu.

Thôi, vậy là tốt rồi.

Người anh thích là em, là tốt rồi.

Cậu thì thầm, những ngón tay rụt rè vươn tới, ở một nơi không ai biết, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của người ấy, từng động tác đều là trân trọng nâng niu.

Người đó đã từng ở một đoạn thời gian chẳng ai để ý, thầm lặng kiên định bước tới từng bước từng bước, muốn giữ cho mối quan hệ không cân bằng này có thể đứng vững.

Một người đã trải qua nhiều chuyện như thế, bị gió cắt mưa giông mài mòn sự kiêu ngạo tới mức trầm lặng như thế, lại có thể vì mình đưa ra lựa chọn dũng cảm đến vậy.

Cậu thua thật rồi, Cung Tuấn thở dài, cậu không thắng nổi sự dũng cảm của anh ấy, không lừa được chính mình buông bỏ loại tình cảm này.

Cho nên hiện tại.

"Từ giờ trở đi, nên đến lượt em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rps