Phần 1: Hải đăng chỉ lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung Tuấn của những năm hai mươi tuổi ngày ấy, vĩnh viễn sẽ không biết được rằng mình đã đánh mất đi thứ gì.

Cũng như Trương Triết Hạn những năm hai mươi ngày ấy vẫn luôn cố chấp kiếm tìm, chắp vá lấy một tình yêu mà bản thân cứ mãi cho là duy nhất.

Rốt cuộc, khi thanh xuân rời bỏ, tuổi trẻ cũng dừng chân, thì thứ mà Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nhìn thấy sau tất cả những năm dài tháng rộng của quá khứ, lại là một tương lai không có hình bóng nhau.




***



1.

Không giờ năm mươi phút sáng, Cung Tuấn đưa tay kê lại mấy chiếc ghế cuối cùng trong quầy bar lên kệ gác. Cậu quệt mạnh mu bàn tay lau đi những giọt mồ hôi đang còn đọng đầy trên trán. Mái tóc hình dấu phẩy đã được chủ nhân trau chuốt kỹ càng hơn ba mươi phút đồng hồ rốt cuộc giờ đã bết dính lại với nhau, nằm bẹp sát vào da đầu chỉ sau một đêm làm việc cật lực.

Cung Tuấn thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu với lấy chùm chìa khóa còn đang treo ở móc sắt trên tường, định bụng sẽ ghé vào một quán mì xào nào đó để lấp đầy chiếc bụng đói của mình trước khi về phòng rồi đánh một giấc thẳng cho đến sáng.

Không gian bên ngoài Garde-robe vẫn còn mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa vừa tạnh, Cung Tuấn cuộn người sâu vào chiếc áo phao dày cộm, vừa đi vừa xuýt xoa sao đã sang tháng ba mà tiết trời vẫn còn lạnh quá.

Tiếng radio cũ kỹ đều đều phát ra đâu đó giữa lưng chừng những căn hộ tối om đã say sưa ngủ, Cung Tuấn sải chân bước nhanh theo ánh sáng của một quán ăn khuya ven đường mà cậu vừa mới phát hiện ra, miệng khe khẽ ngân vang những giai điệu về một bài tình ca không rõ nghĩa.

Lúc bước chân cậu chỉ còn cách không gian ấm cúng kia khoảng hơn hai chục bước chân, tầm nhìn chẳng hiểu sao lại bị một điều đặc biệt khác vô tình thu hút.

Là anh ấy.

Trương Triết Hạn khi đó đang ngồi lơ đễnh trên vỉa hè của một cửa hàng tiện lợi nhỏ có mái hiên vươn dài vẫn còn đọng lại vài hạt nước sau mưa.

Anh ngồi nép sát người vào sâu bên trong để tránh chút gió lạnh ùa vào.

Vài sợi tóc dài được chủ nhân buông thả tùy tiện đang rũ xuống dọc theo sống mũi thẳng tắp, hờ hững che đi đôi mắt ướt đa tình và dửng dưng chạm vào nốt ruồi nơi gò má thanh cao bỏng rát.

Mái tóc xoăn dài với những đường cong mềm mại màu nâu sáng ấy vẫn bất chấp bừng lên giữa đêm khuya, làm cho lớp sương mù bao bọc quanh người anh phản phất cũng như được tỏa sáng.

Đôi chân của Cung Tuấn giống như đã bị ai đó nghịch ngợm đổ keo dán chặt vào mặt đất. Cậu ngây người đứng yên nhìn người kia đang từ tốn bật lên một mồi lửa rồi tùy tiện châm vào điếu thuốc vẫn được kẹp sẵn giữa những ngón tay mình.

Cái cách Trương Triết Hạn đưa thuốc lên miệng rít một hơi dài rồi nhả ra vài làn khói chậm rãi thật quyến rũ chết người. Và Cung Tuấn thừa biết mình đang ngu ngốc đến mức nào khi mà cậu cứ đứng bất động ở đấy rồi nhìn chằm chằm dõi theo mọi nhất cử nhất động của người kia, thay vì tiến lên nở một nụ cười thật tự tin rồi mời người kia cùng đi ăn khuya với mình chẳng hạn.

Thật ra Cung Tuấn có thừa bản lĩnh để thực hiện những điều mà cậu tưởng tượng trong đầu ấy, chỉ là cậu không dám mà thôi.

Cung Tuấn, sinh viên năm hai Học viện điện ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành Công nghệ phim ảnh và truyền hình, là một trong những sinh viên có điểm đầu vào cao nhất toàn quốc. Năm đầu bước chân vào cánh cửa Đại học liền trở thành ủy viên của Hội Sinh viên toàn trường, đến năm sau đã nắm trong tay chức chủ tịch Hội Sinh viên Bắc Ảnh.

Những tác phẩm do chính tay cậu dàn dựng thường xuyên được gửi đi tham dự các hội thảo về điện ảnh và truyền hình trên khắp cả nước, thậm chí còn được đề cử trong một số giải thưởng lớn của giới điện ảnh chuyên nghiệp. Hào quang và danh tiếng của Cung Tuấn không chỉ bao phủ trong khuôn viên của Học viện Bắc Ảnh mà còn trải rộng khắp các trường Đại học phía Bắc. Đẹp trai, đa tài, học giỏi, cộng với gia thế đủ đầy đã tạo nên một Cung Tuấn có thừa tự tin và hoàn toàn độc lập.

Cung Tuấn trong mắt thầy cô bạn bè lúc nào cũng là một cậu sinh viên tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân và sáng bừng hy vọng của tuổi trẻ. Cậu đi khắp nơi làm từ thiện để gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao, cậu lao mình vào những rừng núi hiểm nguy bát ngát để mang theo tình cảm của miền xuôi trải đều cho miền ngược. Cung Tuấn luôn đem sự chân thành và lòng nhiệt huyết của mình vào trong từng ánh mắt và nụ cười cậu có. Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, chỉ cần hôm đấy được nhìn thấy nụ cười của Cung Tuấn thôi là cả ngày như đã được may mắn tỏa hào quang theo rồi.

Chưa bao giờ một người ưu tú như Cung Tuấn lại thất bại trong việc làm quen với một người khác.

Ngoại trừ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn là chàng ca sỹ nghiệp dư tự do mà Trương Tô, anh họ cậu, đã mời đến biểu diễn cho Garde-robe vào những buổi tối 3-5-7 hàng tuần, cũng đồng nghĩa với việc Cung Tuấn chỉ có thể gặp Trương Triết Hạn mười hai lần trong một tháng, tổng cộng một trăm bốn bốn lần trong một năm.

Lần đầu tiên Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn là vào một đêm mùa hè năm ngoái thời tiết nóng như đổ lửa. Khi ấy cậu chỉ vừa mới quay trở lại quán làm việc sau một tuần nằm bẹp dí ở nhà vì ốm sốt, lý do thì chẳng có gì khác ngoài chuyến đi xây dựng trường học ở một tỉnh vùng cao mà Đoàn thanh niên vừa ra quân tổ chức.

Trương Tô hôm đó vì có lịch trình công việc ở tỉnh khác nên đã giao hẳn Garde-robe cho cậu tạm thời quản lý vài ngày. Dù quán bar cũng không tính là đông khách nhưng bình thường những công việc lặt vặt không tên như điều động nhân lực, chuẩn bị sẵn trang thiết bị cần thiết, hoặc là sửa chữa lại một vài vật dụng bị hỏng mà nhân viên đã báo từ ca hôm trước,...tất cả đều do một tay Trương Tô làm chủ. Hôm nay Cung Tuấn vừa phải thay thế vai trò quản lý lại vừa phải đảm đương luôn vai trò bartender vốn có của mình, thế nên chính bản thân ít nhiều cũng có chút bận rộn bất đắc dĩ.

Lúc Cung Tuấn còn đang vật lộn với việc làm khô từng chiếc ly pha chế bằng thủy tinh trong suốt sau quầy bar thì hình dáng của một người đã vô tình lọt vào tầm mắt cậu.

Người kia vận trên người chiếc áo thun màu xanh với những họa tiết tự do bên trong, phía ngoài là áo khoác dạ màu trắng ngà giản dị. Chiếc áo có vẻ quá khổ rất nhiều so với hai bả vai thon gầy của anh, cùng với một đôi chân dài thẳng tắp vẫn được ôm trọn trong chiếc quần kaki màu đen bó sát người lại càng thêm tôn lên những đường cong hoàn hảo.

Cách ăn mặc tùy tiện nhìn qua có vẻ chẳng ra sao nhưng khi phối hợp lại trên cơ thể của người kia, tất cả những đường nét đều như là tuyệt phẩm.

Cung Tuấn dừng lại bàn tay vẫn còn đang cầm khăn của mình. Cậu nhìn người kia tùy ý lựa chọn một góc khuất trong quán rồi ngồi xuống, sau đó lại lôi ra cả tá đồ nghề mà anh vẫn đem theo trong chiếc balo nhỏ. Cung Tuấn băn khoăn rất lâu giữa việc im lặng đứng ở đó và quan sát anh, hay là rời khỏi quầy bar rồi tiến đến hỏi người kia có muốn dùng một thứ thức uống đặc biệt nào đó không chẳng hạn?

Việc một anh chàng vẫn còn đang mặc đồng phục của nhân viên pha chế lại rời khỏi vị trí công việc của mình rồi đi tranh giành công việc oder vốn là của một cơ số người khác trong quán có vẻ như khá nực cười, và Cung Tuấn hoàn toàn không muốn đẩy bản thân mình vào tình huống đầy xấu hổ như thế.

Nhưng mà cậu biết bản thân mình cũng đang muốn bắt chuyện với người xinh đẹp kia đến phát điên lên được, và rõ ràng chẳng còn lý do nào hợp lý + khôn ngoan hơn việc giả vờ lân la gọi hỏi oder món rồi lợi dụng luôn cơ hội để gửi lời chào làm quen.

Cái tôi trong Cung Tuấn gật đầu cái rụp, mặc kệ luôn chủ nhân của nó một giây trước thôi còn đang lo lắng cào lại mái tóc loạn xạ của mình, một giây sau đã bình thản trầm mặc cầm menu trên tay rồi tiến về phía người kia như đó là việc vốn-dĩ-đương-nhiên-hằng-ngày phải xảy ra.

"Xin hỏi quý khách có muốn dùng gì không ạ?"

Trương Triết Hạn ngạc nhiên ngước mắt khi nghe thấy âm thanh trung hòa từ tính kia phát ra ngay trên đỉnh đầu mình. Cậu thanh niên có vẻ ngoài tươi trẻ, chắc có lẽ vẫn còn là sinh viên, đang mỉm cười nhìn anh đầy chờ đợi. Mái tóc đen nhánh bóng bẩy được chủ nhân vuốt gọn sang một bên, để lộ ra vầng trán nhẵn thinh và đôi chân mày đậm đang khẽ nhếch lên ngập tràn nam tính. Hình ảnh tương phản hoàn toàn với nụ cười cún con ngô nghê còn mang theo cả hai chiếc đồng điếu đáng yêu, và cái chun mũi giống hệt như đang làm nũng.

"À, xin lỗi tôi đến đây không phải để uống."

Nụ cười của cún con đông lại cứng ngắc sau câu trả lời ấy của Trương Triết Hạn, và anh thừa nhạy cảm để nhận ra cậu nhóc sinh viên đang vô cùng lúng túng khi cố gắng gom hết dũng khí để hỏi anh câu tiếp theo, nom hệt như một chú cún thật sự đang cẩn trọng nhai đi nhai lại mẫu xương bé xíu trong miệng mình.

"Không muốn uống nước, vậy anh đến đây làm gì?"

Trương Triết Hạn trầm mặc đưa tay chỉ vào sân khấu mini nằm ở phía sau lưng cậu rồi lạnh nhạt trả lời.

"Tôi đến để làm việc."

Bố khỉ!

Cung Tuấn không nhịn được mà chửi thề một câu trong lòng. Tại sao không ai nói cho cậu biết Garde-robe từ khi nào lại có một nhân viên part time xinh đẹp đến vậy? Sao cũng không một ai nhắc nhở cho cậu hay rằng xinh đẹp của cậu mặc dù có giọng nói trung tính quyến rũ đến nhường kia nhưng biểu tình trên khuôn mặt lại lạnh băng như bông tuyết tháng mười hai vậy hả?

Trương Triết Hạn ngồi im lìm nhìn theo từng biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt của cún con. Cho đến khi cậu rụt rè thu vai, cúi đầu chào anh rồi xấu hổ rời đi thì Trương Triết Hạn trước sau vẫn duy trì một sự dửng dưng mà xa cách.

Một chú cún nhỏ khá nhiệt tình đáng yêu, nhưng có lẽ sẽ không thuộc về thế giới của những loài động vật ăn thịt, ví dụ như hổ.

Trương Triết Hạn hờ hững nhún vai, lại tiếp tục vùi đầu vào những dụng cụ âm nhạc đang lắp ráp dang dở trên tay mình.

Cá nước thì cứ mãi là cá nước. Chim trời vẫn mãi là chim trời. Mây tầng nào sẽ gặp được người ở tầng đó. Duyên phận vốn dĩ mỏng manh, chẳng nên mang lòng quyến luyến bất kỳ điều gì thêm nữa.







2.

Hơn nửa đêm, trong một con phố nhỏ, Cung Tuấn vẫn lặng người đứng đó dõi theo Trương Triết Hạn từ xa, không dám đến gần nhưng cũng chẳng nỡ rời đi.

Phải biết rằng một tuần cậu chỉ có thể nhìn thấy người kia ba lần mà thôi, đâu phải lúc nào cũng có duyên vô tình gặp mặt anh ấy ở bên ngoài như vậy, giờ mà bỏ đi thì cậu thật sự đúng là một tên ngốc.

Suốt mấy tháng trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt, cậu và người kia vẫn giữ mối quan hệ xa lạ, xã giao chẳng thân thiết.

Trương Triết Hạn đều đặn vẫn sẽ đến biểu diễn ở quán vào những tối 3,5,7 hàng tuần, và cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng người kia xuất hiện ở cửa ra vào, Cung Tuấn chỉ có thể âm thầm phẫn uất đặt câu hỏi, vì sao lúc nào anh ấy tới khách cũng đông đúc như vậy, khiến cho một bartender là cậu đây thật sự bận rộn đến tối tăm mặt mũi, một chút thời gian rảnh rỗi để xem anh biểu diễn trên sân khấu cũng không có, đừng nói là tìm cơ hội để được nói chuyện với anh.

Nghe Trương Tô nói, người kia cũng học cùng trường với mình, nhưng dù Cung Tuấn có lật tung cả ngôi trường quen thuộc đã gắn bó hai năm trời lên cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng anh ấy. Thật nghi ngờ người kia biết phép ẩn thân chi thuật, khiến cho cậu mỗi ngày đến trường đều ngó dọc ngó xuôi, cố gắng không bỏ qua một bóng lưng nào dù là nhỏ nhất, vậy mà suốt một thời gian dài vẫn chẳng nhìn thấy anh đâu.

Trương Triết Hạn khi ấy vẫn đang cúi đầu mân mê mẩu thuốc lá trên tay, từng làn khói trắng quấn quanh người anh rồi sà vào bóng đêm tĩnh lặng. Anh cứ ngồi lặng lẽ ở đó, cũng không biết là đang bận tâm điều gì. Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi bất ngờ vang lên cắt ngang màn đêm quạnh hiu tịch mịch.

"Tiểu Vũ à, tôi nghe."

"Đệt, vẫn chưa đi sao?"

"Biết rồi. Cậu cứ dẫn thêm vài đứa đến đi, cầm đồ chơi  đứng đầy xung quanh đó, lão ta sẽ không dám làm ra động tĩnh gì lớn đâu."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa dí mạnh đầu thuốc lá xuống đất, khuôn mặt thanh tú gần như cúi gằm trong bóng đêm, chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào từ chủ nhân của nó.

"Tôi không về. Các cậu cứ ở đó canh chừng mẹ tôi giúp tôi."

"Tôi ở đâu cũng được, không sao, dù gì cũng không chết được."

Khi nói đến đây, giọng Trương Triết Hạn đột nhiên lại hạ xuống một tông, từng chữ được gằn mạnh qua kẽ răng, lúc phát ra khỏi miệng lại trở nên âm u lạnh lẽo tới cực điểm.

"Tôi sợ giờ tôi mà về, không kiềm chế được sẽ ra tay giết chết lão ta mất."

Cung Tuấn sợ hãi bất ngờ lùi một bước về phía sau, chân phải trong lúc gấp gáp lại vô tình va vào thùng rác bằng kim loại bên hiên nhà người ta, tạo ra một tiếng vang thật lớn.

Trương Triết Hạn vừa nghe điện thoại xong, khuôn mặt căng chặt, cả người vẫn còn mang theo một tầng bá khí không cách gì che đậy. Anh đứng lên, tiến từng bước về phía người kia, áp suất trong không khí cũng đột ngột lạnh dần, càng lúc lại càng hạ thấp theo từng bước chân anh.

"Chó con, cậu theo dõi tôi?"

"Hả? À, tôi không...không có theo dõi, tôi chỉ là vô tình nhìn thấy anh trên đường về."

Cung Tuấn mơ hồ cào loạn mái tóc sau gáy, cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất để bào chữa cho cả chuỗi những hành động ngốc ngếch mà mình vừa gây ra. Nhưng cuối cùng, khi nhìn vào ánh mắt âm u mà đơn bạc của người kia, cậu tự nhiên lại chẳng muốn giấu giếm gì nữa, chỉ đành lí nhí nói ra suy nghĩ thật nhất trong lòng mình.

"Tôi lúc nãy chỉ định mời anh cùng đi ăn gì đó mà thôi, cho nên mới lần lữa ở đây đợi anh nói chuyện điện thoại xong, thật sự không phải là theo dõi đâu."

Trương Triết Hạn nheo mắt quan sát thật kỹ người vẫn đang bối rối gãi đầu gãi tai trước mặt mình, trong ánh mắt thăm dò nghiền ngẫm ấy còn mang theo một tia địch ý quen thuộc mà Cung Tuấn vừa nhìn đã nhận ra.

"Anh...anh có muốn cùng tôi đi ăn chút gì đó không? Phố bên kia đường hình như có một quán mì bò Trùng Khánh còn mở cửa, tôi thấy cũng thơm lắm."

Trương Triết Hạn lạnh nhạt lùi về phía sau một bước, sau đó mới hờ hững nhún vai, sự sắc lạnh trong ánh mắt phần nào cũng vơi đi chút ít.

"Cảm ơn, nhưng tôi không đói. Đi đây."

Trước khi não bộ của Cung Tuấn kịp suy xét bất cứ điều gì thì bàn tay đã hành động nhanh hơn một bước. Cậu vươn tay dứt khoát giữ lấy cánh tay của người kia rồi một mực nắm chặt không buông.

Trương Triết Hạn nghi hoặc quay đầu, còn chưa kịp nói gì thì con cún nhỏ kia đã rành mạch lên tiếng dò xét.

"Anh định đi đâu?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Trương Triết Hạn giật mạnh tay ra khỏi cái siết chặt như gọng kìm của đối phương, nhưng Cung Tuấn nhanh như chớp đã dùng tay còn lại bắt lấy tay kia của anh.

"Cậu muốn chọc tôi điên?"

Hai hàng chân mày của Trương Triết Hạn khi ấy đã nhíu chặt vào nhau, đáy mắt thoáng chốc lại hiện ra tia hung hăng bất cần quen thuộc.

"Tôi...tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh rồi. Tôi có một căn hộ nhỏ ở gần đây, chỉ sống một mình thôi. Nếu, nếu anh không chê, hay là đêm nay anh đến đó ngủ tạm, tôi về ký túc xá của trường cũng được. Giờ tôi đưa chìa khóa cho anh qua đó, được không?"

Trương Triết Hạn nhếch miệng cười gằn một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.

"Vì sao?"

Anh tiến lên mấy bước, dùng sự áp bức mạnh mẽ mà mình tạo ra ép người kia phải liên tục lùi lại cho đến khi lưng cậu đụng phải bức tường cứng ngắc phía sau.

"Cậu đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi, cũng biết rõ tôi là hạng người gì, vậy mà còn dám ở đây lớn tiếng nói sẽ đưa chìa khóa nhà cho tôi?"

Anh trầm giọng đưa tay siết chặt lấy cổ áo của người kia rồi áp chặt đối phương vào tường, ánh mắt chẳng mang theo chút nhiệt độ nào nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của Cung Tuấn rồi nhếch nhẹ khóe môi, đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.

"Chó con, tôi nói cho cậu biết, tôi bây giờ chỉ cần dùng lực một chút thôi là đã dư sức tạo ra thương tích trên người cậu. Đừng thử thách giới hạn của tôi. Ngoan ngoãn trở về cái ổ nhỏ ấm áp của cậu đi. Sau này còn dám lén lút làm trò sau lưng tôi, không ai biết tôi sẽ làm ra trò điên khùng gì đâu. Chẳng lẽ cậu không biết, tôi có biệt danh là Phong tử?"

Cung Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt âm trầm giận dữ của đối phương, trong lòng lại chẳng hề mảy may rung động hay sợ hãi một chút nào. Mu bàn tay lạnh ngắt của người kia như có như không lại sượt qua làn da ấm nóng nơi hõm cổ cậu, Cung Tuấn khe khẽ nhíu mày rồi tóm ngược lấy tay anh.

"Anh rốt cuộc đã ngồi ở ngoài này bao lâu rồi? Tay còn lạnh như vậy, rõ ràng anh không có chỗ để về, tại sao phải cậy mạnh với tôi?"

Trương Triết Hạn một phát bị đối phương lật ngược thế cờ, chẳng kịp đề phòng liền bị người kia mạnh mẽ áp chế lại vào tường như thế.

"Tôi mặc kệ anh là hạng người gì, cũng không cần quan tâm anh là Phong tử hay Bệnh tử, đừng có ở đó mà ra vẻ với tôi. Trời bây giờ lại sắp mưa nữa rồi, anh muốn đêm nay lăn lộn ở ngoài đường thì lúc nãy tự mình trốn vào gầm cầu hay ngủ tạm trong cây ATM cũng được, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Còn đã ở trước mặt tôi rồi, tôi cũng không thể coi như mình không nhìn thấy. Đêm nay anh cố gắng chịu thiệt một chút vậy."

Cung Tuấn vừa nói vừa ghìm chặt lực tay, vững vàng một mạch kéo người kia đi về phía trước.

Những ánh chớp cứ lóe lên rồi chợt tắt ở phía chân trời xa xa. Đêm mưa tháng ba trong không khí vẫn còn mang theo một làn hơi nước mờ mịt và tầng tầng lớp lớp sương lạnh tê tái lòng.

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay mình chẳng buông.

Những đầu ngón tay của cậu thon dài sạch sẽ, từng khớp ngón tay cứng cáp mảnh khảnh bao lấy đôi bàn tay đã sớm thô ráp chai sần của anh. Hơn nữa, làn da của Cung Tuấn thật sự rất trắng, trong đêm đen bóng tối bao trùm, đôi bàn tay của cậu đặc biệt nổi bật đẹp đẽ. Chẳng hề giống với bàn tay vừa đen đúa lại vừa kệch cỡm của mình một chút nào.

Sự tương phản mãnh liệt giữa màu da và xúc cảm mềm mại khi chạm vào da thịt đã một lần nữa khẳng định cho Trương Triết Hạn biết, người kia thật sự không thuộc về thế giới của những kẻ ăn thịt đồng loại như mình.

Cung Tuấn trong mắt anh thật sự giống như một chú cún nhỏ, hằng ngày chỉ mải miết lăn lộn trong vòng an toàn của bản thân, được lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm lo của tất cả những người bên cạnh.

Thái tử gia của Học viện Điện Ảnh Bắc Kinh mà, đối tượng được bao nhiêu người sùng bái và ngưỡng mộ như vậy, anh làm sao không biết? Chỉ là không hiểu người này vì lý do gì lại một mực muốn bám riết lấy mình chẳng buông?

Trương Triết Hạn vẫn luôn cố ý lờ đi ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào mình của đối phương mỗi khi anh có lịch đến biểu diễn ở Garde-robe. Anh cũng giả vờ như không nghe thấy những tin tức kì lạ về sự xuất hiện của cậu sinh viên khóa dưới diển trai vẫn luôn quẩn quanh khắp mọi nơi trong khuôn viên trường chỉ để tìm kiếm một người tên gọi là Trương Triết Hạn.

Tất cả những hành động dẫu vô tình dẫu cố ý ấy của đối phương đều được Trương Triết Hạn ghi khắc vào từng mạch tế bào trong não, chỉ là anh luôn coi như mình chẳng hay chẳng biết gì khi sự nhiệt tình quá mức ấy còn chưa kịp chạm vào ranh giới bản ngã của cá nhân. 

Anh vốn cho rằng người kia chỉ bộc phát hứng thú trong nhất thời mà thôi, mà những hứng thú nhất thời ấy rất nhanh sẽ được chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Chỉ là sau đêm nay, có lẽ anh thật sự phải đánh giá lại chàng Thái tử gia ấy mất rồi.





3.

Cung Tuấn đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc của mình. Cậu nhanh chóng đưa tay ấn mở công tắc đèn, sau đó mới cúi người đem đôi dép đi trong nhà đặt đến dưới chân của Trương Triết Hạn.

"Anh mang tạm một lát, nhà tôi không còn đôi nào dành cho khách cả. Tôi cũng không có bị, ừm, ra mồ hôi chân đâu, nên anh đừng ngại."

Trương Triết Hạn hờ hững rũ mắt nhìn xuống đôi dép lông màu xám ngà có in họa tiết chú voi con ngộ nghĩnh mà người kia đưa cho. Anh biết nếu giờ mình còn vùng vằng từ chối sẽ chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử mà thôi, vậy nên chỉ đành liều chết nhắm mắt nhất quyết mang bừa vào cho xong.

Cung Tuấn một đường quen thuộc đưa anh vào thẳng phòng ngủ, sau đó mới dừng lại chỉ vào chiếc giường đơn phía sau lưng mình. 

"Tối nay anh ngủ tạm ở đây ha. Giường hơi nhỏ, tại vì bình thường cũng chỉ có mình tôi nằm thôi. Nhưng mà không sao đâu, để tôi thay mới toàn bộ cho anh. Ra giường, vỏ gối, ruột gối tôi đều có dự trữ sẵn vài bộ. Anh ngồi đó đợi một lát, tôi thay loáng cái sẽ xong ngay."

Trương Triết Hạn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế mà Cung Tuấn vừa kéo đến trước mặt mình. Anh chăm chú nhìn người đối diện đang mở tủ lấy ra một bộ chăn ra gối đệm hoàn toàn mới, sau đó vừa nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho anh lại vừa tỉ mẩn bọc mới toàn bộ mọi thứ trên giường. Tiếng mưa bên ngoài đột ngột dội vào ô cửa kính cũng lộp độp đập vào toàn bộ không gian tĩnh lặng phía trong gian phòng. Cung Tuấn ngay lập tức dừng lại động tác trên tay, cậu nhanh chóng chạy đến cài lại chốt an toàn phía trong, sau đó mới đưa tay kéo luôn rèm cửa hai bên xuống.

"Trời mưa mất rồi, anh thấy không? May mà chúng ta đã về đến nhà chứ không lúc nãy anh mà còn ngồi đó thì giờ đã ướt sũng không có chỗ trú chân rồi."

Cung Tuấn vừa nói lại vừa tiếp tục công việc bọc vỏ gối còn đang dang dở của mình. Trương Triết Hạn vẫn lẳng lặng ngồi nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, thanh âm những giọt nước đập vào thành kính càng lúc lại càng vang dội, dường như chúng cũng đang muốn mách bảo cho anh biết rằng cơn mưa ngoài kia đã càng lúc càng thêm nặng hạt mất rồi.

"Không cần thu xếp nữa đâu."

Anh xoay người nhìn thẳng vào bóng lưng người kia, giọng nói từ tính khẽ khàng vang lên trong đêm mưa ồn ã. 

"Cậu cứ ở lại đây đi, trời mưa lớn như vậy, không cần trở lại trường làm gì."

"Hả?"

Cung Tuấn ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, động tác trên tay còn chưa kịp dừng lại nhưng ánh mắt rất nhanh đã dâng lên một nỗi niềm kích động không nhỏ. 

"Anh muốn tôi ở lại đây sao? Chẳng phải anh...lúc nãy vẫn còn đang khó chịu với tôi à?"

"Tôi không khó chịu, hơn nữa giờ cũng trễ rồi, cậu có quay về ký túc cũng không vào được. Cứ dùng bộ chăn ga cũ của cậu trải ở đó đi, tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới đất là được rồi."

Trương Triết Hạn hờ hững nói ra suy nghĩ của mình nhưng thứ anh nhận được lại là ánh mắt đầy nghi hoặc của đối phương.

"Vì sao chứ?"

"Vì sao cái gì?"

"Sao tôi phải nằm dưới đất? Đây là nhà tôi cơ mà."

Cung Tuấn ấm ức cụp tai, lí nhí tìm cách mặc cả chỗ ngủ với đối phương nhưng người xấu hổ trước lại là bản thân mình.

"Vậy cậu muốn tôi nằm dưới đất? Tôi là khách đó, chó con à."

Trương Triết Hạn ung dung khoanh tròn hai tay trước ngực, lưng cũng thoải mái dựa vào ghế tựa phía sau, bày ra tư thế vừa thách thức lại vừa biếng nhác.

"Không có, làm sao mà tôi để anh nằm dưới đất được."

Cung Tuấn bĩu môi lẩm bẩm, vừa định nói "chúng ta thật ra có thể nằm trên cùng một giường mà" nhưng lời vừa ra đến miệng lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy sát ý "cậu dám nói không, cậu dám nói tôi dám đá cậu ra khỏi phòng" của đối phương, Cung Tuấn nhanh chóng nuốt nước bọt đánh ực, cũng giấu luôn suy nghĩa trong lòng mình vừa rồi.

Lúc Cung Tuấn vừa loay hoay trải xong phần chăn nệm dưới đất, Trương Triết Hạn đã từ phòng tắm bước ra. Anh cởi ra chiếc áo khoác denim màu xanh đậm bên ngoài, chỉ còn mặc một chiếc áo phông trắng sát nách bên trong. Quần jean rách bó sát ôm lấy đôi chân thon dài cũng bị chủ nhân của nó xếp gọn đặt sang một bên, chiếc quần tam giác màu đen trên thân hoàn hảo lại chỉ che đậy được bộ phận trọng yếu duy nhất. 

Cung Tuấn cảm thấy mình làm người quả thật thất bại vô cùng. Chỉ mới nhìn thấy cặp đào căng mọng của đối phương lấp ló dưới lớp vải kia thôi cũng đủ khiến cả người cậu nóng rực lên như phát sốt. Cung Tuấn lo lắng dùng tay sờ lên mũi mình, không phát hiện chút chất lỏng khả nghi nào chảy ra mới yên tâm nằm xuống, thế nhưng hai vành tai phản chủ trước sau vẫn đỏ bừng như vậy.

"Tôi...tôi ngủ trước đây. Chúc anh ngủ ngon."

Trương Triết Hạn bình thản ngồi trên giường cầm khăn chậm rãi lau khô mái tóc xoăn từng đường gợn sóng của mình.  Nhìn thấy người kia vẫn một mực xoay lưng về phía mình, mái đầu ngắn cũn ấy còn đang mải miết vùi vào góc tường bên cạnh, Trương Triết Hạn đột nhiên lại cảm thấy buồn cười quá đỗi. 

Chẳng phải luôn muốn tìm cơ hội đến gần tôi sao? Chẳng phải vẫn luôn đi theo đằng sau tôi như chiếc đuôi nhỏ à? Bây giờ có cơ hội tiếp cận tôi lại rụt đầu làm đà điểu giả chết, đến nhìn một cái còn chẳng dám nhìn, uổng công ông đây vừa rồi còn cố tình cởi hết ra như vậy.

Khóe môi Trương Triết Hạn lặng lẽ nhếch lên rồi rũ xuống một đường rất khẽ, rốt cuộc vẫn cảm thấy mình không nên trêu chọc vào cậu ấm nhà họ Cung này làm gì. 

Một người vừa chân thành lại vừa tỏa sáng rạng ngời như ánh dương giống Cung Tuấn phải xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này. Cậu không nên và càng không được ở cùng với một kẻ chỉ mang tâm hồn xẹo xọ đầy rách nát và chằng chịt vết thương là mình. 

Trương Triết Hạn lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ rất lâu, cũng tự thôi miên chính bản thân mình vô cùng khổ sở. Chỉ là một đêm mưa mà thôi, một đêm mưa vô thức đem anh giam lại nơi ngập tràn ấm áp và thật nhiều an yên như thế này. Một đêm mưa vô thức đem bóng lưng đầy vững chãi và đáng tin cậy của người kia trở thành bến đỗ an toàn cho giấc ngủ chập chờn vẫn luôn bị mộng mị bủa quanh là anh.

Chỉ cần hết cơn mưa này thôi, ngày mai Trương Triết Hạn sẽ để bản thân trở lại với thế giới đầy hỗn tạp và bẩn thỉu ngoài kia. Chỉ qua một giấc ngủ này thôi, đêm mai anh sẽ quay về thế giới thật sự mà anh đang sống. 

Còn thế giới mang đầy hơi thở của người kia, Trương Triết Hạn sẽ đem giấu vào một góc sâu nhất nơi đáy tim mình, vĩnh viễn không bao giờ để bất kỳ ai mở ra hay chà đạp đến. 

Chỉ một giấc này thôi. 




---------


Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro