04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trương Triết Hạn gõ cửa đi vào Cung Tuấn đang chống khuỷu tay lên bàn dùng ngón cái và ngón trỏ nhéo chặt ấn đường, tài liệu trên bàn ngổn ngang như vừa có bão quét qua.

Cậu bỏ cặp sách xuống sofa bên cạnh rồi đi vòng ra sau lưng Cung Tuấn, nhỏ giọng hỏi: "Anh đau đầu à?"

Nhìn thấy Trương Triết Hạn anh mới nhớ hôm nay thứ 7, tối qua sinh viên nói cần phụ đạo mấy đề toán cao cấp còn gửi kèm ảnh báo tuyết ngậm đuôi mắt long lanh. Lúc đó Cung Tuấn đã nghĩ: đúng là giống thật.

Không chờ Cung Tuấn trả lời bàn tay cậu trai đã áp lên thái dương của anh. Đầu ngón tay khô ráo ấm áp, tuy động tác hơi vụng về nhưng sức lực khống chế rất khá. Không hiểu sao anh chợt nghĩ đến đệm thịt của mấy bé mèo con.

"Ba, thoải mái không?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ: "Đừng gọi bậy."

"Hóa ra daddy thích gọi anh." Trương Triết Hạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Có học nữa không?"

Giọng người phía sau lập tức ỉu xìu: "Có ạ."

Bắt tay vào phụ đạo Cung Tuấn mới phát hiện kiến thức của Trương Triết Hạn bị hổng nghiêm trọng, hồi đó cậu dốc sức nhồi nhét để thi đại học giống như chùm pháo hoa vụt sáng rồi tắt ngúm, vào học chưa được bao lâu đã ủ rũ ôm sách vở đến tìm anh. Bài vở của năm đầu chưa quá nhiều thầy Cung tiện tay ôn luôn kiến thức cấp ba cho bạn nhỏ, mỗi lần học phụ đạo xong ngày hôm sau Trương Triết Hạn đều sẽ mang cặp mắt gấu trúc đi học.

Có lần Triệu Phiếm Châu lo lắng hỏi cậu đến nhà "người yêu" có bị bạo hành không làm Trương Triết Hạn ngu người tận 5 giây.

Cuối cùng Trương thiếu gia hừ mũi: "Cún FA như cậu làm sao mà hiểu được."

Trương Triết Hạn chuẩn bị thi giữa kỳ nên Cung Tuấn muốn dành nhiều thời gian hơn để giúp cậu ôn tập buổi tối không tăng ca đến chín giờ nữa, đúng năm giờ sẽ có mặt ở nhà nấu bữa tối. Căn hộ của anh khá nhỏ, dùng quầy bar ngăn phòng khách với bếp, sofa màu kem và chiếc bàn gỗ gần như đã chiếm hết không gian phòng khách. Hai người ngồi bệt dưới sàn, ôn tập xong thì Cung Tuấn ngồi xem báo cáo, Trương Triết Hạn cặm cụi làm bài.

Trước ngày thi cuối kỳ Trương Triết Hạn hỏi nếu em thi tốt thì có được thưởng không? Nhưng đến khi Cung Tuấn hỏi muốn thưởng gì tiểu thiếu gia lại nghẹn một lúc lâu vẫn không trả lời được, vốn cậu chỉ ngứa miệng trêu anh không ngờ người ta lại đồng ý thật, vậy dĩ nhiên phải cẩn thận suy nghĩ mới được.

Thi học kỳ xong xuôi rồi Trương Triết Hạn vẫn chưa nghĩ ra muốn quà gì? Buổi tối ăn cơm tiểu thiếu gia nói thứ 7 tuần sau trường em đấu trận chung kết bóng rổ với bên học viện thể thao hỏi anh có thể tới không? Cung Tuấn cười hỏi đến với tư cách phụ huynh của cậu à?

Trương Triết Hạn suýt cắn vào lưỡi, mắt hạnh chợt đảo một vòng: "Vậy tới lúc đó daddy muốn em gọi ba, gọi chú, hay gọi anh?"

"Gọi ba đi." Cung Tuấn thản nhiên đáp.

Trương Triết Hạn câm nín, mấy trò đùa giỡn lưu manh này mèo nhỏ chưa bao giờ thắng được sói đuôi to.

Khoảng thời gian này, nội dung trong nhóm chat của đám sinh viên đều là thảo luận chế độ ăn uống, luyện tập, tập trung toàn lực vào trận đấu sắp diễn ra. Mỗi ngày Trương Triết Hạn đều chăm chỉ nhắc Cung Tuấn nhớ đến xem, anh cũng không ngại phiền kiên nhẫn trả lời từng tin nhắn của cậu. Nhưng đến ngày hẹn Trương Triết Hạn chỉ chờ được một đôi giày thi đấu gửi chuyển phát nhanh tới kèm một lời xin lỗi. Trợ lý Giang nói khu xưởng ngoại thành xảy ra chuyện đích thân giám đốc phải tới đó giải quyết.

Đồng đội nhìn mây đen lơ lửng trên đầu Trương Triết Hạn mà ái ngại giùm đội đối thủ. Kết thúc trận đấu đại học A tưởng như nền tảng thể lực kém hơn học viện thể thao cuối cùng lại thắng cách biệt năm điểm.

Khi giám đốc Cung vội vàng trở về ngoài huy chương MVP còn nhặt được một bé mèo tay trái quấn băng vải trắng xóa.

Triệu Phiếm Châu cùng mấy thành viên khác trên người vẫn mặc đồ thi đấu ướt đẫm mồ hôi vừa thay áo vừa trộm hóng hớt. Trương Triết Hạn tính tình phóng khoáng, giỏi thể thao, buổi ngoại khóa chào đón tân sinh viên hồi đầu năm chỉ lên hát một bài lập tức nổi danh khắp trường. Nhưng chuyện khiến thành viên đội bóng rổ ấn tượng sâu sắc phải kể đến một tháng trước, khoa bọn họ có trận giao lưu với trường bên vì thành viên đội bạn phạm quy nhiều lần chọc Trương Triết Hạn nổi cáu đạp cho tên đó một phát, nghe nói là bị rạn xương sườn. Nhưng sau đó sự việc lại nhanh chóng chìm nghỉm như viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ.

Nhìn người đàn ông cau mày nâng tay Trương Triết Hạn hỏi có đau không, cả bọn đều đã chuẩn bị tinh thần nghe tiểu bá vương hếch mặt tuyên bố: Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Ai biết được báo tuyết hung mãnh chợt bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Đau ạ."

Triệu Phiếm Châu:...

Thành viên đội bóng: đệch đệch đệch...

Đội trưởng nói đã đặt chỗ ở cửa hàng lẩu cay để liên hoan, còn huých vai kêu Trương Triết Hạn mời "phụ huynh" đi cùng.

Trong lúc đợi đồ ăn lên mọi người lại bắt đầu thảo luận về trận đấu hôm nay, đội trưởng cảm thán: "Ôi chao, nhìn Triết Hạn thi đấu mà anh tưởng huy chương gắn vàng bạc kim cương gì ấy."

Triệu Phiếm Châu đang ngồi gặm dưa chỉ khẽ thở dài, đội trưởng của bọn họ cái gì cũng tốt chỉ có ánh mắt không dùng được, rõ ràng tiểu bá vương giận dỗi vì "phụ huynh" không tới xem thi đấu, anh nhìn chỗ nào thấy cậu ta muốn giành huy chương vậy?

Qua vài lượt rượu bầu không khí cũng dần sôi nổi hơn, bạn học ngồi đối diện vui vẻ nâng ly với Trương Triết Hạn nói: "Đại ca, tớ kính cậu một ly, nhờ cậu tớ mới qua được kỳ thi vừa rồi, ba mẹ tớ còn muốn đến cảm ơn cậu nữa."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn cứng đờ, còn không dám nhìn sang người bên cạnh đành phải đưa mắt cầu cứu Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu lén nhìn phía đối diện, vị kia ngay cả chân mày cũng không động, cần lột vỏ tôm thì lột, cần nhúng thịt bò thì nhúng, bát sứ trước mặt Trương Triết Hạn sắp đầy có ngọn rồi.

Bạn học còn muốn nói gì đó với Trương Triết Hạn vừa định mở miệng dưới chân bỗng nhói một cái, Triệu Phiếm Châu ngồi bên cạnh cầm bát cụng vào ly của cậu ta: "Cậu chép bài ông đây sao lại đi cám ơn Triết Hạn?"

Cũng may tửu lượng của bạn học chẳng ra sao, đang lúc chuếnh choáng nghe Triệu Phiếm Châu nói vậy thì quay sang khoác vai cậu nói: "Được được, cuối tuần ba mẹ tớ gửi đặc sản chắc chắn không thiếu phần của sếp Triệu."

Giải quyết xong người này lại có người khác lên sân khấu, bạn học ở phòng ký túc bên cạnh thường xuyên sang mượn vở bài tập của hai người chép bài cũng ồn ào muốn nâng ly để cảm ơn sếp Triệu và anh Trương.

Lại thêm đội trưởng thần kinh thô của bọn họ liên tục rót rượu gắp đồ ăn cho Cung Tuấn, còn khen Trương Triết Hạn hết lời: "Em họ anh là hotboy nổi tiếng ở trường đó, đẹp trai học giỏi hát hay, em phải giành giật với khoa nhạc kịch mãi mới kéo được cậu ấy vào đội bóng rổ..."

Triệu Phiếm Châu dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Trương Triết Hạn, ở đây không có quân địch mạnh chỉ có đồng đội hăng hái đốt nhà.

Hơn chín giờ thấy Cung Tuấn đứng dậy đi thanh toán Trương Triết Hạn nói muốn đi vệ sinh rồi vội vàng chạy theo. Quầy lễ tân trong góc trở thành đồng minh che chắn cho tiểu thiếu gia kéo áo giám đốc Cung lí nhí gọi anh ơi...

Mấy năm cấp 3 tuy Trương Triết Hạn nghịch ngợm đến quỷ khóc thần sầu nhưng cái gì cần học thì vẫn học, kiến thức của cậu vốn chẳng hổng chỗ nào. Có yếu kém một chút thì chắc là môn ngữ văn và tiếng Pháp, hai môn này trên người tiểu thiếu gia không có chút tế bào năng khiếu nào, giống hệt như nước đổ lá khoai dội bao nhiêu trôi bấy nhiêu.

"Tay của em bị thương, cử động không tiện." tiểu thiếu gia tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất, từ biểu cảm đến giọng nói đều vô cùng đáng thương.

"Cho nên?" Cung Tuấn nhận lại thẻ ngân hàng, quay người rũ mắt nhìn cậu. Đèn trần dịu nhẹ giống như phủ một tầng sương mỏng với những đốm sáng li ti trên vai anh khiến Trương Triết Hạn chợt nhớ tới lần đầu hai người gặp nhau.

Tim cậu đập như nổi trống, ấp úng nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: "Ba nuôi em mấy ngày được không?"

Trương Triết Hạn không ngờ Cung Tuấn lại dễ dàng đồng ý như vậy, từ lúc rời khỏi nhà hàng cho đến khi bước vào căn hộ của anh cậu vẫn có cảm giác như giẫm trên mây.

Thực ra Cung Tuấn không quá biết cách ở chung với người khác, trước đây phần lớn thời gian anh đều ở trong quân ngũ, xung quanh là một đám đàn ông da dày thịt cứng thô lỗ tạm bợ thế nào cũng được, không như tiểu thiếu gia đang ngoan ngoãn ngồi trên thành bồn tắm nhờ anh gội đầu, trắng trắng mềm mềm giống cục bông, anh chỉ sợ mình hơi mạnh tay một chút người ta sẽ vỡ mất.

Trong phòng tắm có vòi hoa sen nên chỉ cần giúp Trương Triết Hạn bọc nilon vào tay trái rồi để cậu tự tắm là được. Cung Tuấn cũng về phòng mình tắm rửa, xong xuôi anh định cầm máy sấy tóc cho cậu thì nhóc con đã ngồi khoanh chân ở phòng khách, khăn vẫn vắt trên cổ nhưng không thèm lau tóc mà hí hoáy nghịch điện thoại, thấy anh cầm máy sấy đi ra thì lập tức quăng điện thoại sang bên nhào tới ôm eo: "Ba sấy tóc cho em à?"

Trương Triết Hạn ngồi ở tay vịn sofa, ngón tay của Cung Tuấn nhẹ nhàng luồn qua những lọn tóc mềm mại của cậu. Khuôn mặt Cung Tuấn rất đẹp, đường nét sắc bén lạnh lùng nhưng khóe mắt hơi rủ xuống cùng hàng mi dài rậm lại giúp tổng thể nhu hòa hơn vài phần, dưới ánh đèn vàng ấm áp nom rất dịu dàng.

Trên người anh có mùi sữa tắm giống của cậu, thoang thoảng nhàn nhạt, trêu đến trong lòng tiểu thiếu gia ngứa ngáy: "Tay nghề được quá, ba hay sấy tóc cho người khác lắm ạ?"

"Cậu là người đầu tiên." nếu là người khác thì lời này có lẽ cần phải xem xét một chút nhưng là Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn nguyện ý tin tưởng. Chẳng phải tiểu thiếu gia có thuật đọc tâm hay năng lực cao siêu gì mà kinh nghiệm này hoàn toàn được đúc kết từ quãng thời gian cậu điên cuồng "quấy rối" người ta. Người đàn ông này nghiêm túc nhưng không cứng nhắc, thi thoảng sẽ đùa giỡn lưu manh, miệng lưỡi còn hơi độc địa nhưng chắc chắn sẽ không nói dối, bởi vì nếu không muốn trả lời anh sẽ im lặng.

Trương Triết Hạn nghe vậy thì vòng tay ôm eo anh, ngước mặt lên cười: "Chao ôi, hân hạnh quá!" nói xong lại vùi mặt vào bụng anh, "Ba, em còn chưa nghĩ ra muốn quà gì."

"Vậy từ từ nghĩ." thấy tóc Trương Triết Hạn đã gần khô anh tắt máy sấy vỗ nhẹ lên vai cậu: "Bữa tối nay thấy cậu ăn hơi ít, có đói không?"

Trương Triết Hạn ôm được người thì luyến tiếc không muốn buông tay, nhưng nghe anh hỏi vậy tự nhiên cậu lại thấy hơi đói. Nhìn vẻ xoắn xuýt của mèo con rốt cuộc giám đốc Cung không nhịn được nhéo má cậu: "Ăn canh cá trích nhé, hôm nay tôi được người ta cho."

Hiện giờ, cá trích có thể ăn được còn giám đốc Cung thì không, tiểu thiếu gia quyết định chọn cá trích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro