07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lần đầu thấy chợ vùng sông nước, háo hức kéo Cung Tuấn đi lòng vòng tới khi trời nhập nhoạng tối mới trở về. Ba Cung ném tạp dề cho con trai đẩy đi nấu cơm rồi kéo Trương Triết Hạn ngồi xuống cạnh lò sưởi, ân cần rót cho cậu một ly trà nóng.

Trương thiếu gia có ý đồ xấu với giám đốc Cung, phụ huynh của anh lại đột nhiên thân thiết thế này nói cậu không hồi hộp là giả. Nhưng tim của cậu còn chưa loạn được mấy nhịp đã nghe ba Cung hỏi: "Tiểu Trương này, ở trường có giáo viên nữ nào để ý Tuấn Tuấn nhà bác không? Nó có bạn gái chưa?"

Đầu Trương Triết Hạn nổ oành một tiếng. Hàng loạt ý nghĩ lướt xẹt qua: bác ấy không biết chuyện Tuấn Tuấn kết hôn? Phải rồi, cha mẹ dĩ nhiên muốn con trai mình cưới vợ sinh con. Tuấn Tuấn và ông già mình chỉ kết hôn hình thức, vậy anh ấy có thích con trai không?

"Chuyện... chuyện này..." Trương Triết Hạn ấp úng, "Con cũng không rõ ạ."

"Đấy con xem, bác già lẩm cẩm rồi sao lại hỏi con chuyện này chứ." ba Cung cười ha ha vỗ vai cậu, nói mấy chuyện không đau không ngứa một hồi chê tính tình Cung Tuấn lạnh nhạt chắc chắn không được con gái yêu thích, lát sau lại thở dài nói bác không thể sống mãi được chỉ mong nó có người bầu bạn, lúc về già cũng có thể nương tựa vào nhau.

Nội tâm Trương thiếu gia dậy sóng: bác ấy không nói muốn ôm cháu, bác ấy chỉ mong có người bầu bạn với Tuấn Tuấn, vậy... vậy mình cơ hội đúng không? Nếu mình cưa đổ Tuấn Tuấn thì bác sẽ đồng ý đúng không?

Trương thiếu gia ngày thường mồm mép lanh lợi nhưng đột nhiên phải ngồi tiếp chuyện phụ huynh đầu lưỡi cứ như bị thắt nút, mãi mới nặn ra được một câu: "Anh, à thầy ấy tốt như vậy chắc... chắc chắn có nhiều người thích, bác yên tâm."

"Nó cũng hơn ba mươi rồi mà lần nào bác hỏi đến chuyện yêu đương cũng nói không vội. Giờ còn không vội thì bao giờ mới vội? Hay đợi lúc mộ bác xanh cỏ rồi mới dẫn con dâu đến dâng trà?" ba Cung là người cực kỳ ngay thẳng, sở hữu đầy đủ tính cách hào sảng giản dị đặc trưng của người miền nam. Dù Cung Tuấn là con nuôi ông cũng chưa bao giờ coi anh là người ngoài, cần mắng thì mắng, cần dạy bảo thì dạy bảo. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chỉ có chuyện yêu đương cưới hỏi cứ bị anh lần lữa trốn tránh mãi khiến ông luôn canh cánh trong lòng.

"Bác bình tĩnh." Trương thiếu gia cuống lên vội vàng bưng ly trà đặt vào tay ông, "Có... có lẽ duyên chưa tới thôi ạ."

Duyên với chả phận mỗi lần nhắc ông lại muốn tăng huyết áp. Dì Lâm nhà bên thích mai mối lại còn cực kỳ mát tay, riêng ở trấn nhỏ này không ít cặp vợ chồng nên duyên là nhờ bà ấy nối dây tơ hồng. Lúc hai cha con mới chuyển về đây Cung Tuấn thường phụ giúp ông bưng bê dọn dẹp trong quán, thanh niên cao ráo đẹp trai như vậy rất khó để người ta không chú ý. Dì Lâm nhiệt tình mai mối nhưng lần nào con trai ông cũng bị trả hàng, các cô gái đều có chung nhận xét: vừa lạnh lùng vừa khô khan. Có người thậm chí còn chụp màn hình Wechat gửi cho dì Lâm, tin nhắn trả lời của Cung Tuấn chỉ có: ừm, được, đúng vậy.

Ba Cung lại uống một ngụm trà lớn: "Đấy con xem, cứ như khúc gỗ ấy duyên nào đụng được nó?"

Trương thiếu gia cười trộm trong lòng, cậu thấy "khúc gỗ" dịu dàng kiên nhẫn lắm mà nhỉ.

Đang lúc cậu không biết phải an ủi ba Cung thế nào thì nghe Cung Tuấn gọi hai người ăn cơm, Trương thiếu gia lén thở phào một hơi cười nói: "Gỗ cũng có người thích mà, bác cứ yên tâm."

Cả một bàn đồ ăn thịnh soạn ba Cung chỉ gắp cho Trương Triết Hạn, nhìn hai người trò chuyện không biết còn nghĩ cậu là con trai ông đi học xa lâu ngày mới về.

Ăn tối xong Trương Triết Hạn sợ ba Cung hỏi chuyện vội vàng chạy theo Cung Tuấn nói thầy để em giúp một tay. Lúc hai người dọn dẹp xong xuôi đi vào nhà ngồi chưa nóng chỗ lại thấy ba Cung nói trên trấn đang có lễ hội đèn lồng đó con dẫn Tiểu Trương đi xem đi.

Giang hồ có câu cao thủ không bằng tranh thủ, hai người vừa ra cổng nhìn con đường nhỏ lác đác vài bóng đèn cũ kỹ Trương Triết Hạn lập tức sáp qua, năm ngón tay tận dụng thời cơ đan vào kẽ tay Cung Tuấn, còn nghiêm túc chững chạc nói đường tối quá em không nhìn rõ thầy phải nắm tay em như này này.

Cung Tuấn cúi đầu nhìn hai bàn tay mười ngón đan nhau rồi im lặng đi tiếp. Bằng một phép màu nào đó Trương thiếu gia cảm thấy hình như anh cũng hơi thích cậu thì phải?

Đi bộ chừng mười phút là tới đường lớn, khác với khung cảnh tĩnh mịch trong ngõ trên vỉa hè là  đủ loại hàng quán ăn vặt từ xiên nướng tới hoa quả bánh kẹo... Trương Triết Hạn sà vào chiếc xe bán đồ ăn bên đường chỉ vào một gói bánh tai mèo rồi quay đầu hỏi Cung Tuấn có ăn không, thấy anh lắc đầu Trương thiếu gia lại cầm thêm một gói bánh sừng, vẫn lắc đầu.

Trước khi Trương Triết Hạn kịp đưa thêm lựa chọn thứ ba Cung Tuấn đã đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi: "Cậu nói muốn đi ăn bánh quế Tây Đường cơ mà? Sao lại mua cái này?"

"Nhưng cái này cũng ngon." sao cậu có thể nói là mua cái này để lấy cớ thả tay anh ra chứ.

Phố xá đông đúc không thể nắm tay nữa Trương thiếu gia đành bóc gói bánh tai mèo vừa đi vừa ăn thi thoảng lại lén nhìn anh một chút. Nhìn lén đến lần thứ ba thì bị mấy tiếng hô "cậu chủ" làm giật mình, Trương Triết Hạn ngẩng đầu theo bản năng, nhìn về phía phát ra âm thanh. Cách bọn họ chừng năm, sáu mét có một đám nhóc trạc tuổi cậu đang nhảy nhót vẫy tay.

Trương Triết Hạn: ?

"Sinh viên ở trọ nhà tôi." Cung Tuấn giải thích.

"Sao lại gọi anh là cậu chủ?"

Cung Tuấn cười bất đắc dĩ: "Tụi nhỏ hay giỡn nói ba tôi sở hữu một loạt khách sạn và nhà hàng ăn hễ mở miệng là gọi Cung tổng, sau đó lôi cả tôi vào gọi cậu chủ."

Mấy sinh viên vừa gọi "cậu chủ" vui vẻ kéo hai người nhập hội, một cô bạn đeo kính cười với Cung Tuấn hỏi: "Cậu chủ, anh bắt cóc hotboy ở đâu vậy?"

"Sinh viên của tôi."

Cô bạn buộc tóc đuôi gà che miệng cười: "Ôi chao, em mà biết sinh viên ở thành phố đẹp trai thế này thì năm đó sẽ thi cố thêm vài điểm nữa."

Cung Tuấn cũng cười, hỏi mọi người có biết bánh quế ở chỗ nào ngon không?

Đám nhóc lại bắt đầu ồn ào tranh luận cuối cùng cô bạn đeo kính nói hai người đi dọc con đường này đến gốc cây sưa to ơi là to thì nhìn sang bên trái, bánh quế ở đó là chuẩn vị nhất. Bọn họ vừa liên hoan lớp xong giờ chuẩn bị đi tăng hai.

Thật ra chuyện ăn bánh quế Trương Triết Hạn chỉ thuận miệng nói bừa, đi chơi cùng Cung Tuấn mới là mục đích chính. Giờ mục đích đã đạt được rồi Trương thiếu gia bắt đầu buồn ngủ, cũng tại đêm qua cậu hưng phấn lăn qua lăn lại tới hơn hai giờ, sáng nay lại dậy sớm ngồi xe bốn, năm tiếng đồng hồ.

Trương Triết Hạn đi lùi lại phía sau trộm ngáp một cái, ánh mắt chợt rơi vào bàn tay thon dài của Cung Tuấn. Nhìn ngắm một hồi cuối cùng không nhịn được nắm lấy ngón út của anh, không ngờ Cung Tuấn lại rút về nhưng Trương thiếu gia còn chưa kịp mất mát bàn tay lớn kia đã trực tiếp nắm lấy tay cậu.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Buồn ngủ rồi à?"

Ánh mắt của Cung Tuấn dịu dàng quá đỗi, Trương Triết Hạn nghe anh hỏi vậy thì ngoan ngoãn gật đầu vâng một tiếng. Sau đó cậu cũng chẳng nhớ mình đã đi về bằng cách nào. Càng không biết mình tắm rửa, về phòng kiểu gì, thật sự mệt đến mức đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.

Đêm đó Trương thiếu gia ngủ mơ, cậu mơ thấy Cung Tuấn đưa mình đi mua bánh hoa quế rồi gặp một người phụ nữ trung niên.

Cung Tuấn gọi bà ấy là dì Lâm.

Dì Lâm đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, nói đây là đối tượng xem mắt của Cung Tuấn hỏi anh có hài lòng không?

Cung Tuấn gật đầu sau đó nắm lấy tay cô gái.

Oành một tiếng, Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc, bên ngoài đang mưa lớn, sấm chớp ầm ầm. Cậu ôm chăn co rúm vào một góc, nghĩ tới giấc mơ vừa rồi trong lòng vẫn vừa chua vừa xót.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa: "Triết Hạn, cậu ngủ chưa?"

Cung Tuấn vừa định gõ thêm lần nữa thì nghe thấy tiếng bước chân loẹt xoẹt, cửa mở ra, Trương Triết Hạn nhào vào lòng anh, hai tay ôm chặt eo anh. Đợi một lát mèo con mới rầm rì mở miệng: "Thầy Cung, thầy làm đổ nước ra giường ạ?"

Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cười khẽ, vừa dung túng vừa bất đắc dĩ, anh bảo: "Ừ."

Sáng hôm sau lúc Trương Triết Hạn ngủ dậy thì Cung Tuấn đã rời khỏi phòng, dù vậy tiểu thiếu gia vẫn cực kỳ vui vẻ, cậu lăn sang chỗ nằm bên cạnh tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn lưu lại trên gối, một lúc lâu mới chậm chạp xuống giường.

Kỳ nghỉ đông vẫn còn hơn một tháng mà Cung Tuấn chỉ về nhà mấy ngày sau đó sẽ quay trở lại Thượng Hải. Trương thiếu gia không muốn về Thành Bắc bắt đầu lên kế hoạch nịnh nọt ăn vạ để giám đốc Cung nuôi mình hết kỳ nghỉ.

Quân sư đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Kha Lạc, bạn nối khố thoạt nhìn không đáng tin lắm nhưng ít nhất cũng từng có vài mảnh tình vắt vai, nghe nói giờ còn lớn mật theo đuổi anh cảnh sát nhân dân nào đó.

Nghe Trương Triết Hạn trình bày nguyện vọng được bao nuôi Kha Lạc rất muốn lao đến Thượng Hải gõ đầu cậu vài cái, cảm giác bất lực theo giọng nói tràn ra khỏi màn hình video call: "Tao nói này đại ca, đến chìa khóa nhà của người ta mày cũng cầm rồi còn phải hỏi cái này à? Mày muốn khoe ân ái đúng không? Mẹ nó, cùng là theo đuổi mà người ta cưng mày như trứng mỏng còn ông đây bị hắt hủi như con ghẻ, công lý ở đâu hả?"

Trương Triết Hạn bĩu môi: "Ai kêu mày đâm đầu vào vào đồng chí cảnh sát nhân dân làm gì."

Kha Lạc không phục: "Cái này chọn được à? Chọn được tao đã chọn thằng bí thư lớp bên cạnh rồi sao phải tự làm khổ mình?"

Nói cũng phải, nếu chọn được ai lại đâm đầu vào "mẹ kế" của mình chứ?

Trương thiếu gia thở hắt ra một hơi nhét điện thoại vào túi rồi khoác thêm áo chạy ra quán mì của ba Cung.

Cậu vốn định xin một chân bưng bê dọn dẹp nhưng quán chưa có khách ba Cung liền thuận tay làm cho cậu một bát mì vằn thắn sủi cảo, thịt xá xíu đỏ au, sủi cảo thơm ngậy mùi nấm và giò, nước dùng ngọt vị tôm... Trương thiếu gia ăn đến toát mồ hôi luôn miệng khen ngon, ba Cung càng nhìn càng thích đứa nhỏ vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn này. Chẳng bù cho con trai nhà mình, haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro