Chương 6. Phiêu lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


06. Phiêu lưu

“Trương Triết Hạn, cậu nhận ra tớ từ khi nào?”, Cung Tuấn ở phía sau anh hỏi.

Trương Triết Hạn khựng lại một chút, bị đồng đội đến giục trực tiếp kéo ra khỏi phòng.

Trương Triết Hạn cầm quả bóng rổ, nhanh chóng vượt qua đội đối phương, sau đó vòng ra trước rổ nhảy lên thật cao.

Huyệt thái dương anh không ngừng nhảy lên, sự hưng phấn của từng tế bào thần kinh vận động khiến anh choáng váng, cảm giác giống như cơ thể đang lên cơn sốt cao.

Giờ phút này phảng phất như đưa anh quay trở lại buổi sáng nọ, hơi thở của Cung Tuấn cực kỳ gần, trán cậu chạm vào trán anh, sau đó ghé vào tai anh nói: “Tiểu Triết, nghe lời nào”

Người đang bị sốt thường hay xuất hiện ảo giác, ngày đó, Trương Triết Hạn cuộn tròn trong chăn ở ký túc xá, cảm thấy mình hệt như một chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển lớn. Đầu óc anh choáng váng, theo con thuyền trôi mãi trôi mãi, khi thì rơi xuống đất, lúc lại trôi tận chân trời.

Lúc Cung Tuấn trở về, Trương Triết Hạn đã có chút mơ hồ, anh cảm giác cả sống lưng mình cứ đau nhói, con thuyền trong anh đã suýt dụng phải đá ngầm.

Có người chặn con thuyền kia lại, cậu leo lên thang, đưa tay đỡ lấy Trương Triết Hạn đang gập ghềnh.

Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, hai má vô thức áp sát vào lòng bàn tay cậu. Nhưng khi Cung Tuấn tiến đến gần hơn, hơi thở chạm vào vành tai anh, Trương Triết Hạn lại cảm thấy hơi bối rối.

Hơi thở anh gấp rút, ngón tay cậu như thiêu đốt nhảy múa trên lưng anh, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh đang run lẩy bẩy,  miệng thì thầm gì đó.

Hai người họ đều chật vật vô cùng, Trương Triết Hạn cúi đầu xuống, trông thấy mình toàn thân ướt đẫm.

Anh đã nhớ ra tất cả.


Mùa hè thứ hai làm bạn với Cung Tuấn, họ cùng nhau ra bờ hồ chơi đùa.

Trương Triết Hạn không thích giao lưu với người khác, vì vậy bọn họ tránh khỏi đám con trai của Tiểu Thạch trấn đang cởi áo lao xuống hồ, và đi đến tận trong rừng hơi hồ nước sâu hơn. Hai người đi rất lâu, mới phát hiện ra khỏi rừng cây, còn có một con sông thật dài.

Cỏ xỉ và rêu lan từ trên bờ xuống nước, rong nổi lên từ một góc khuất, Trương Triết Hạn lần theo một thân cây to lớn, tìm được một chiếc thuyền gỗ bỏ hoang vừa mới ẩn hiện trong sương mù, lúc này bóng của nó đang từ từ lộ ra.

Trương Triết Hạn xắn tay áo định đi xuống, Cung Tuấn liền nhanh tay kéo cậu lại: “Tiểu Triết, đừng xuống, mẹ tớ bảo mùa hè đừng nên xuống sông nghịch nước”

Trương Triết Hạn bĩu môi: “Mẹ tớ có nói đâu”

Sau đó cậu dứt khoát nhảy lên một đầu chiếc thuyền gỗ.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi Trương Triết Hạn, cậu giả vờ như không biết Cung Tuấn cũng nhảy lên theo, vẫn đạp lên boong thuyền đang lắc lư để đi đến đầu bên kia.

Mẹ của Cung Tuấn sẽ dặn dò cậu trước khi cậu ra ngoài chơi: Đừng nghịch lửa kẻo bị bỏng; Đừng nhảy cao, cẩn thận va phải đầu; Đừng xuống nước, ở mép nước rất nguy hiểm.

Mẹ của Trương Triết Hạn cũng không phải không hề nói câu nào với cậu, vừa ra đến cửa, mẹ đã đứng nơi góc phòng tối tăm, tay vịn chốt cửa thông báo với cậu: “Tiểu Triết, mẹ với ba con ly hôn, con đi với mẹ”

Bà là một người rất quả quyết, nói một không hai, sẽ không hỏi Trương Triết Hạn những ý kiến dư thừa. Trương Triết Hạn nhún nhún vai: “Nói xong rồi? Vậy con với Tuấn Tuấn ra hồ chơi”

Cậu đi ra ngoài, đi thẳng tới cửa, lúc Cung Tuấn đi ra, Trương Triết Hạn mới cảm giác được tay mình đang run rẩy.

Là cậu chưa nói rõ ràng sao? Cậu muốn đi ra hồ.

“Tuấn Tuấn!  Nhớ đừng xuống nước, mép nước nguy hiểm lắm”, “Dạ dạ”

Sau đó Trương Triết Hạn trông thấy Cung Tuấn bịt tai lại, chạy về phía cậu.


Nằm trên boong thuyền nhỏ hẹp, hai người đều không thể nhúc nhích.

Họ đành phải nghiêng người về phía đối phương, nói chuyện với nhau câu được câu mất.

“Cậu nói xem chiếc thuyền này có thể di chuyển được không?”, Trương Triết Hạn nắm lấy vạt áo của Cung Tuấn lên che nắng.

“Chắc không đâu”, Cung Tuấn co người có hơi khó chịu, môt tay đưa qua đỉnh đầu Trương Triết Hạn, chống lên mạn thuyền. 

“Không tìm thấy mái chèo, Tiểu Triết, cậu có xem Bạch Nương Tử chưa?”

“Chưa, nhà tớ không bật tivi”

“‘Quay đầu là bờ’”, Cung Tuấn hít hít mũi. 

“Gỗ này ngâm cái gì vậy, hôi quá”

Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói: “Không muốn quay đầu, muốn tiến về phía trước”

“Hở?”

Trương Triết Hạn nhún nhún vai. “Không tiến về phía trước, sao có thể biết được đằng trước là thứ gì?”

“Cậu muốn mạo hiểm sao? Giống như ‘Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer’ hả?”, Cung Tuấn ngồi thẳng dậy, lại có hơi nhụt chí. “Nhưng bây giờ tớ không thể ở bên cậu được”

“Nhất định phải là lần này sao?”, Cung Tuấn bĩu môi, mắt ánh lên vẻ thất vọng.

Trương Triết Hạn mím môi, muốn nói nhìn đi, Cung Tuấn chính là như thế đó, cậu ấy luôn xem những lời mình nói đều là thật. Cậu chân thành, thiện lương, một người bạn nhỏ hệt như chú cún con trung thành đáng yêu, cậu ấy còn tin tưởng rằng trên đời này mọi thứ đều tốt đẹp — nhận ra điều này, lòng Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy có chút nôn nóng.

“Cậu có thể chọn không đi mà”, Trương Triết Hạn đứng dậy phủi bụi trên người. “Đi thôi, hết cách rồi”

Cung Tuấn liền nói: “Tiểu Triết, cậu không vui à? Nhưng bây giờ đi phiêu lưu không an toàn chút nào, bà ngoại sẽ lo lắng, mẹ cũng sẽ lo lắng. Ít nhất chúng ta phải cần một cái ba lô lớn — Để tớ đeo. Cậu đọc tiểu thuyết đi, còn cần một ít xúc xích, rồi bánh mì nữa. Chúng mình phải để lại một lá thư cho người nhà, còn phải tròn mười tám tuổi nữa”

Cung Tuấn nghĩ rất nhiều, có vẻ như cậu thật sự cho rằng phiêu lưu là phải giống như trong tiểu thuyết miêu tả, đi đến một hòn đảo, neo thuyền vào bờ, sau đó đến giáo đường tham dự hôn lễ của một người xa lạ. Trương Triết Hạn liền bảo cậu ngốc à, làm sao cậu biết được mọi thứ cậu gặp phải trong chuyến phiêu lưu đều là việc tốt, những lời nói với người xa lạ đều phải là lời chúc phúc đâu.

Cung Tuấn sờ sờ mũi, nói: “Tớ không biết tương lai này sẽ ra sao, chẳng qua là cảm thấy mười tám tuổi có thể làm được rất nhiều việc mà mình muốn làm”

Trương Triết Hạn: “Tỉ như đi phiêu lưu sao?”

Cung Tuấn: “Tỉ như phiêu lưu”

Nếu như đổi lại là Trương Triết Hạn của hiện tại, có lẽ anh sẽ cười nhạo Cung Tuấn, sẽ nói cậu nghĩ sai rồi, Cung Tuấn mười tám tuổi có lẽ sẽ không còn muốn đi phiêu lưu cùng người bạn thời thơ ấu nữa. Cung Tuấn mười tám tuổi có lẽ sẽ yêu một cô gái xinh đẹp và váy thủy thủ, có lẽ đầu tựa đầu lắng nghe mùi ổi trong buổi hẹn hò, cùng người trong lòng ở bên nhau cảm nhận gió biển thổi qua một mùa hạ.

Nhưng lúc ấy Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy người này thật kỳ lạ, lời cậu ấy nói ra như thể cậu ấy có thể thực hiện được vậy, còn mình thì tin tưởng vô điều kiện.

Cung Tuấn bước lên bờ trước, chân cậu dài, xoay người vươn tay với Trương Triết Hạn.

Chẳng biết con thuyền trôi ra xa một chút từ khi nào, nhưng bây giờ muốn lên bờ đã khó hơn rất nhiều, Trương Triết Hạn đứng ở đầu thuyền, có chút do dự nhìn Cung Tuấn duỗi tay ra.

“Tiểu Triết, về nhà thôi”

Cậu nhìn Cung Tuấn trước mắt, một Cung Tuấn ngốc nghếch như vui tươi và sáng chói, cậu biết đây là do người thân đã cho Cung Tuấn rất nhiều cảm giác hạnh phúc. Người nhà sẽ đối tốt với cậu ấy, sẽ hào phóng biểu đạt tình thương với cậu ấy, nên Cung Tuấn cũng sẽ đối tốt với cậu bằng cả sự chân thành, thể hiện sự quan tâm của cậu ấy đối với cậu một cách tinh tế nhất.

Nhưng đối với Trương Triết Hạn, lúc về nhà cũng chỉ có thể đối mặt với những việc vô cùng hỏng bét mà thôi.

Không biết có phải do rêu trên bờ trơn quá không, hay là ngay từ đầu cậu đã đặt dấu chân của mình trên mặt nước.

Trương Triết Hạn không thể nào nhớ nổi, chỉ nhớ được ngày hôm ấy kinh tâm động phách, vô cùng nguy hiểm. Cung Tuấn liều mạng cứu cậu ra khỏi nước, trên vai cậu bị rong xanh quấn phải, bốc lên một mùi khó ngửi, chẳng biết tại sao ngay giữa hè mà lại cảm thấy toàn thân rét buốt. Tấm lưng gầy yếu của Trương Triết Hạn run rẩy kịch liệt, Cung Tuấn còn chưa học được cách làm sao để ôm người.

Hệt như hai con vật nhỏ rơi xuống nước, hai người chật vật ôm chặt lấy đối phương. Cung Tuấn nói: “Không sao, không sao cả”



Trương Triết Hạn cố gắng giãy giụa về phía sau, nhưng người trước mặt cưỡng ép đè lại cổ cậu, cậu đánh thẳng nào cổ Cung Tuấn. Cái ôm này không có mùi thực vật gay mũi, cũng không có hơi nước xâm nhập, chỉ có hơi thở nóng rực tức giận của hai người.

Cậu lại phát sốt, hy vọng không nói năng linh tinh như người say rượu.


Trương Triết Hạn có đôi khi lại cảm thấy mình nhớ quá nhiều.

Tựa như Cung Tuấn không hiểu có người không bao giờ đón sinh nhật, cậu cũng có thể không đoán được vì sao người ta cứ phải làm ra một trận kinh thiên động địa ngay ngày mùng một, thậm chí là trốn đi trong đêm như vậy. Mặc dù đã sớm biết ba mẹ quyết định ly hôn, thế nhưng chương trình cuối năm trên tivi còn chưa chiếu được đến tiết mục thứ tư, mẹ Trương Triết Hạn đã thu dọn xong hành lý, kiên quyết muốn dẫn cậu đi.

Kỳ lạ, người lớn ai cũng kỳ lạ. Ly hôn phải đến mùng bảy tháng giêng lúc cục dân chính mở cửa mới nộp đơn được, nhưng mẹ lại cảm thấy nhất định phải rời đi ngay đêm mùng một. Bà muốn thắng, và nhất định phải thắng. Có một số ít người cả đời cũng không thể quên được những ngày quan trọng, tình cảm của bà cũng chọn một ngày đặc biệt như thế để kết thúc.

Quần áo đều đã được đóng gói cho lên xe bán tải, nhưng đồ vật của riêng cậu cũng không còn lại nhiều, cậu thừa dịp mẹ đang thu dọn chăn mền lên xe, lẻn chạy đến nhà ngoại Cung Tuấn, không biết nên nói gì, nhưng muốn đáp lại mấy tấm thiệp lời bài hát Cung Tuấn đã tặng mình cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Mấy ngày trước Cung Tuấn có nói là sẽ chép thêm vài lời bài hát nữa vào thiệp, sớm biết mấy tấm thiệp lời bài hát này không chỉ là quà sinh nhật cho mình, còn sắp trở thành vật kỷ niệm trĩu nặng như thế, Trương Triết Hạn đã không đồng ý với cậu rồi.

Trương Triết Hạn đứng trong gió lạnh thật lâu, Cung Tuấn không có trong phòng khách, xuyên qua khe hở nơi màn cửa, Trương Triết Hạn chỉ trông thấy được vài người lớn xa lạ mà thôi. Cậu lại chạy đến cửa sổ gian phòng của Cung Tuấn, cửa sổ ấy đóng chặt, cũng không bật đèn.

Cậu nhặt một hòn đá, đập mạnh lên đó.

Không có ai, không ai răn dạy cậu mùng một đầu năm không nên làm thế, cũng không ai chạy ra ngoài gọi cậu một tiếng “Tiểu Triết”

Ngón tay Trương Triết Hạn đỏ bừng vì lạnh, cậu nhét chiếc phong bì đỏ xuống dưới cục gạch trước cổng nhà bà ngoại Cung Tuấn.

Phải đi rồi, sau lưng truyền đến tiếng còi thúc giục.

Trương Triết Hạn chạy ra ngoài mấy bước rồi quay trở lại, cậu rút hết tiền trong bao lì xì ra, rồi giấu thật chặt bên dưới cục gạch, sau đó nắm chặt chiếc phong bì có in hình cún con thè lưỡi, bỏ vào túi.

Lúc vội vàng đi qua nhà khác, cửa sổ không đóng chặt truyền ra mấy tiếng hô vui vẻ: “10, 9, 8…”

“Chúc mừng năm mới, Cung Tuấn”

Trương Triết Hạn đón gió đi về phía trước, cậu cảm thấy gương mặt mình như bị bông tuyết làm cho ướt đẫm.



Trương Triết Hạn không quay lại Tiểu Thạch trấn nữa.

Lúc học ở trường cấp hai tại một thành phố mới, Trương Triết Hạn rất ít nói, thiếu niên mười mấy tuổi ngũ quan đã hơi nảy nở, rất thanh tú, các nữ sinh đều cảm thấy cậu rất đẹp trai. Truyền tới truyền lui, các nam sinh đều bảo cậu trông như con gái, một ngày nọ đột nhiên lại bắt đầu bắt nạt cậu. Bọn nó giấu cặp sách của Trương Triết Hạn, vẽ linh tinh lên sách bài tập của cậu, nghỉ giữa giờ thì ngăn cậu lại một mình trong nhà vệ sinh.

Trước kia Trương Triết Hạn đều mặc kệ, nhưng khi cậu bị chọc giận trong một gian phòng nhỏ tối tăm, bị bức đến tuyệt cảnh, liền cắn răng đánh nhau với bọn chúng.

Ngày đó, Trương Triết Hạn bị đập vỡ trán, rụng mất một cái răng, đi nha khoa mấy lần mới trám lại được. Bất quá so với Dư Tường lười biếng không muốn đi tập thể dục giữa giờ, nghe được tiếng ồn xông vào giúp đỡ bạn học, Trương Triết Hạn cũng không biết ai mới là người không may giữa hai người bọn họ.

Có ít nhất nửa tháng, mặt mũi hai người lúc nào cũng bầm dập, vì luôn có kẻ kiếm chuyện tìm tới cửa. Trương Triết Hạn không hiểu vì sao học sinh trung học trong thời kỳ phản nghịch lại nhàm chán như vậy, không ăn được hết thứ mình muốn liền tìm cách đạp đổ, hệt như lúc vào một team chơi game thường trong team sẽ có người gào lên “diệt ADC trước” vậy, mỗi lần trông thấy cậu ta lạnh lùng đứng bên cạnh Trương Triết Hạn, những kẻ kiếm chuyện luôn luôn xông lên đấm Dư Tường trước tiên.

(*)ADC: xạ thủ_ một vai trò trong game Vương giả vinh diệu

Mãi đến khi Trương Triết Hạn nổi danh với cái tên “Phong Tử”, tính cách dần dần biến thành buông thả không sợ trời không sợ đất, người đến quấy phá cũng ít đi rất nhiều. Còn bởi vì Trương Triết Hạn rất giỏi vận động, không bao lâu liền được vào đội bóng rổ, sau khi lên cấp ba, anh nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng nhất trường.

Nhà Trương Triết Hạn cách trường rất gần, nhưng anh lại chủ động xin ở ký túc xá. Thường có rất ít người ở nhà, lần trước Trương Triết Hạn nhìn thấy mẹ là lúc anh đánh kẻ bắt nạt Vương Việt, trường đã buộc anh phải nghỉ học một thời gian.

Có lần anh thi thành tích được hạng 3, nhưng trường học không tin tưởng, mẹ cũng không tin, Trương Triết Hạn lười chứng minh mình khinh thường kiểu gian lận ấy, anh ném bút, chủ động yêu cầu thành tích về 0.

Cũng đã từng yêu đương, lần gần nhất, cô bé nói thích anh chủ động nắm lấy tay anh, môi cô bé cách rất gần, còn khe khẽ hỏi anh: “Cậu có thích mình không?”

“Thích”, trong không khí ám muội, tim anh đập gia tốc, không biết nên nhìn vào đâu.

“Cậu nói dối”, cô bé bỗng nhiên lạnh mắt hất tay ra.

Sau đó cứ thế mà bị đá, tuổi dậy thì của Trương Triết Hạn vô cùng hỗn loạn.

Cung Tuấn mười bảy tuổi, sao có thể trông thấy được Trương Triết Hạn lúc này.



Gặp lại Cung Tuấn, Trương Triết Hạn ngây ngẩn cả người, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhận ra Cung Tuấn chính là người đã cứu mình lên bờ năm ấy, chính là người đã cùng anh ngồi trên nóc nhà màu đỏ cùng chia nhau chiếc bánh cupcake sinh nhật lần đó.

Cung Tuấn ngơ ngẩn ngồi trên giường, nghe bọn họ nói chuyện ngơ ngác nhìn sang, cổ áo ngủ rộng lộ ra một mảnh xương quai xanh thẳng tắp, đường xương hàm tinh xảo hệt như tình nhân phổ biến thường được miêu tả trên mặt báo.

Cậu nhìn Trương Triết Hạn, ngay lúc ấy anh liền hiểu, Cung Tuấn vẫn không hề thay đổi.

Nhìn dáng vẻ Cung Tuấn — Cho dù là mười tuổi hay mười bảy tuổi, một khi trông thấy Cung Tuấn, sẽ khiến cho người ta có cảm giác cả thế giới này không hề có người xấu.

Trương Triết Hạn nhớ đến chiếc thuyền bỏ hoang kia, cảm thấy mình nói không sai, cho dù những năm gần đây con người đang tìm cách loay hoay lăn lộn trước thế giới này, nhưng cậu vẫn là cậu như cũ, không hề thay đổi.

Cậu chính là người lựa chọn đi về phía trước.

Cậu cũng không hề nhắc đến quá khứ trước khi hai người tách ra.

Mặc dù như thế, người bạn thời thơ ấu lại thú vị ngoài sức tưởng tượng, không biết bản thân Cung Tuấn có nhận ra hay không, lúc cậu đi trên đường thế mà tay chân lại không phối hợp, khiến cho một thanh niên cao tận 1m86 nhưng tứ chi trông lại không cân đối. Lần đầu tiên Trương Triết Hạn chạm mặt cậu, anh đang đứng giữa hành lang mà cười đến độ thùng nước lắc lư.

Cung Tuấn không biết anh đang cười cái gì, chỉ biết hẳn là anh đang cười mình, có hơi tức giận: “Trương Triết Hạn, cậu cười cái gì!”

Trương Triết Hạn: “A? Tôi cười cậu đáng yêu quá”

Mặt Cung Tuấn thoáng chốc đỏ bừng, cậu tiếp lấy thùng nước trên tay Trương Triết Hạn, lẩm bẩm “thần kinh”, rồi bước nhanh lên lầu.

Trịnh Tư sáng sớm mỗi ngày phải đến trạm phát thanh, Triệu Phiếm Châu cũng rất ít khi đi cùng bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau ra ngoài.

Đến lớp, Trương Triết Hạn từ trước đến nay đều không mang bất cứ thứ gì, nên khi trông thấy Cung Tuấn lề mề hồi lâu, một tay còn cầm theo cặp của Trương Triết Hạn, chỉ cảm thấy cậu thật ngốc.

Trương Triết Hạn ước lượng cặp sách mới tinh của mình: “Nặng quá, cậu nhét cái gì vào đây vậy?”

“Đương nhiên là sách của mấy tiết học hôm nay rồi”, Cung Tuấn trả lời như chuyện đương nhiên.

Trương Triết Hạn nhướng mày, giọng điệu khoa trương: “Đùa với cậu thôi, xưa nay tôi không mang sách… xưa nay tôi không mang sách nhiều như vậy”

“Mang lên đi”, bỗng nhiên cậu biến thành chú cún con cọ cọ vào tay chủ nhân. “Nếu không cậu lại bị thầy mắng thì sao”

Trương Triết Hạn cảm thấy buồn cười.

Nhưng nhìn thấy cún con thở dài thườn thượt, hệt như thật sự vô cùng lo lắng về vấn đề này, lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Trương Triết Hạn vỗ vỗ cánh tay Cung Tuấn: “Được rồi, đừng thở dài, thở dài sẽ thổi bay vận may đi mất đó. Vậy sau này cậu giúp tôi thu dọn được không? Không thì tôi lại bị chủ nhiệm phê bình mất”, thật ra thầy giáo nói thì có hề gì đâu, căn bản anh cũng không thèm quan tâm.

Nhưng Cung Tuấn lập tức trở nên vui vẻ, cậu gật đầu liên tục: “Cậu cứ yên tâm”

Trong tay Trương Triết Hạn còn mang cặp sách cồng kềnh kia, anh nhíu mày, phàn nàn: “Nặng chết luôn rồi”

Cung Tuấn liền tự nhiên đỡ lấy, vác cả hai chiếc cặp của hai người lên vai mình.

“Cung Tuấn hả? Cậu ta đầu gỗ lắm ấy”

Ý thức quay về, âm thanh đùa giỡn của mấy nữ sinh bên cạnh đột nhiên lọt vào tai vô cùng rõ ràng.

Quả bóng sượt qua đầu ngón tay, Trương Triết Hạn thế mà để vuột mất bóng, đồng đội của anh ở cách hai mét bày ra tư thế “bó tay”: “Anh Trương, đừng nhìn con gái nữa, chơi bóng đi”

Đám nữ sinh kia nghe được lại cười rộ lên.

Trương Triết Hạn làm một tư thế khinh bỉ với đồng đội mình, sau đó chạy mấy bước đến dưới rổ nhặt bóng lên.

Có một cô bé cao gầy vừa lúc đứng bên dưới khung bóng rổ, lúc cô nở nụ cười, trên mặt liền hiện lên một lúm đồng tiền, làm nổi bật lên ngũ quan càng thêm xinh đẹp.

Cô nhặt bóng lên đưa cho Trương Triết Hạn, anh gật đầu, nói cảm ơn.

Anh xoay người thở lại sân bóng, mấy nữ sinh sau lưng lại cười vang.

“Cậu thấy chưa, Trương Triết Hạn tốt bao nhiêu, sao cậu lại đi thích Cung Tuấn?”

“Không phải bọn họ ở cùng phòng ký túc xá sao? Hay là hỏi Trương Triết Hạn số điện thoại của Cung Tuấn đi?”

“Cậu hỏi đi, cậu hỏi đi”

Các cô gái còn xô đẩy nhau ở cách đó không xa, nhưng thể ngay lập tức phải chọn ra được người đại diện đi hỏi.

Khó mà tập trung được, mồ hôi tấp ướt chỗ băng gạc trên miệng vết thương, thật ngứa ngáy.

Thật ra chỉ là một vết thương nhỏ, còn trước vết bầm trên vai mấy ngày, nhưng bị nhiễm trùng nhiều lần, mãi vẫn không thấy lành, liền bị Cung Tuấn đè lại dán băng gạc lên.

Trương Triết Hạn dùng sức xé toạc chiếc băng gạc kia ra, chỗ thịt đã lên da non lại bắt đầu chảy máu.

Lại cảm thấy hơi đau.

Trước đó Trương Triết Hạn cũng không phát hiện trên người mình có vết thương, chảy máu, vết bầm, hay trật khớp căn bản cũng không đáng để anh quan tâm cho lắm. Theo kinh nghiệm của anh, chỉ cần không vào bệnh viện, vết thương luôn có thể tự lành rồi khỏi hẳn.

Nhưng Cung Tuấn lại kiên quyết không để anh bỏ mặc không quan tâm, cậu biến ra một hòm thuốc trong phòng như một trò ảo thuật, kéo Trương Triết Hạn lại bôi thuốc cho anh.

Hóa ra đối với mỗi loại vết thương khác nhau, cảm giác đau cũng sẽ không giống, nếu tróc một mảng da lớn, lúc da mới mọc lên sẽ ngứa vô cùng, càng cào vảy sẽ càng trầm trọng hơn. Nếu như là vết bầm, phải dùng thuốc mỡ đẩy mạnh vết bầm mới nhanh khỏi được. Nếu như bị trật mắt cá chân, càng phải chườm lạnh kịp thời, càng mặc kệ sẽ càng hỏng bét; Nếu như bị bỏng thì không phải chỉ dùng nước lạnh là đủ, nếu không thoa thuốc, nửa đêm có khi sẽ ngứa đến không chịu nổi.

Hóa ra cảm cúm cũng sẽ được chữa khỏi, dạ dày không khỏe cũng sẽ có thuốc trị.

“Anh Trương, anh Trương, sao thế?”, đồng đội ở phía sau gọi anh.

“Không chơi nữa”

Trương Triết Hạn ném bóng rổ sang bên cạnh, cũng không quay đầu lại.

Anh muốn trở về dỗ cún con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro